chương 1 : sự gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn nhỏ Fleurine đã không may mắn khi  có một cơ thể bẩm sinh yếu ớt chỉ cần vận động mạnh chút thôi là em cũng có thể đổ bệnh nặng . Em có mái tóc dài ngang lưng với màu tóc đặc trưng của nhà Laferriere là màu vàng sáng và làm nổi bật làn da trắng với vẻ đẹp dịu dàng   phương đông được thừa hưởng từ mẹ em nhìn vào có thể dễ bị cuốn hút bởi sự kiều diễm hài hoà   cùng với đôi mắt xanh biêng biếc. Em chính là tiểu thư nhà  Laferriere ,  tính cách có chút lầm lì ít nói .

Trong một lần bố đi gặp ông diggory là người sẽ hợp tác hỗ trợ ông trong chuyến công việc  tới đã dẫn em theo , hai người đàn ông quyết định sẽ bàn bạc việc trong phòng làm việc  của ông diggory và đã để em tự ngồi chơi trong vườn khu biệt thự nhà diggory để chờ đợi . Khu vườn rộng mênh mông cây hoa đủ sắc màu em quyết định chọn ngồi dưới bóng cây mát để vẽ tranh thì nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang đi đến , có vẻ cô bé nhỏ của chúng ta đã bị giật mình nên ngước mắt lên nhìn đảo qua lại để tìm cho ra chủ nhân của tiếng bước chân đấy nhưng mà chẳng có ai cả , cả dãy hành lang dài không một bóng người đột nhiên có một chụm tóc nâu xoăn nhẹ của ai đó lấp ló sau bước tường . Em mạnh dạn đi lại xem đó là ai , khi đến thấy có một cậu bé cao hơn em tận một cái đầu . Ôi!! Với gương mặt đẹp trai này nữa nó ấn tượng với em khi lần gặp đầu tiên , cậu bé ấy cất tiếng nói trước trong khi em đang nhìn chằm chằm vào người ta :
" chào em  tôi là cedric,  cerdic diggory 12 tuổi . Xin cho hỏi có thể làm quen em được không?..." anh lịch sự bẽn lẽn hỏi.
Lúc này em mới giật mình mà trả lời lại "à..ừm..Fleurine Laferriere anh cứ gọi là Laferriere là được ạ"
"Rất vui được làm quen với anh "
"Ừm , rất vui được làm quen em , năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ có thể cho tôi biết được không?  "
"10 tuổi ạ"
Giọng em nói cứ lí nhí nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn nghe cô bé nhỏ này trả lời . Sau đó anh chủ động dẫn cô bé đi dạo chơi trong vườn nhưng em chỉ muốn ngồi một chỗ vì  biết sức khoẻ của mình rất yếu ảnh thấy vậy thì anh cũng ngồi xuống bên cạnh em , cả hai nói chuyện đều rất hợp . Em cũng kể cho anh về cơ thể của mình rất yếu nên không thể vui chơi như những  người bình thường được , nhìn đôi mắt hồn nhiên của  em có chút man mác rưng rưng , em nói em rất muốn được chạy nhảy không phải lo lắng gì cả nhưng có vẻ đối với em đó là không thể anh thấy cô bé nhỏ mới quen của mình có chút buồn liền đổi chủ đề " em biết ngôi trường Hogwarts không  , năm sau nếu em đủ tuổi em có thể nhận được thư cú từ trường đó anh sẽ rất vui nếu cả hai học chung một trường và yên tâm đi anh sẽ bảo vệ em " anh vừa cười vừa nói rất tự tin.
Em chỉ cười trừ và cảm ơn anh . Đúng vậy năm sau em sẽ bước lên tuổi 11 và sẽ có cơ hội học ở Hogwarts nhưng mà bố mẹ em thì có vẻ rất lo lắng cho em về điều đó . Họ sợ rằng em sẽ không được chăm sóc tốt và dễ bệnh .

____________________

Cũng từ ngày hôm đó trở đi cả hai đã trở thành bạn tốt của nhau anh và em sẽ thường xuyên qua nhà nhau chơi trong kì nghỉ hè . Còn kì nghỉ hè kết thúc thì đương nhiên là anh phải quay về trường rồi em có vẻ rất tiếc anh bạn lớn này , cảm giác bản thân muốn năm sinh nhật thứ 11 tới thật nhanh để có thể đi học và chơi với anh nhiều hơn . Lần đầu tiên em đề nghị với mẹ về học ở Hogwarts , mẹ có vẻ lo lắng nhưng thấy sự mong muốn dạt dào trong mắt em trái tim bà không thể từ chối và cũng nói rằng " đương nhiên rồi con, yêu ba mẹ chắc chắn sẽ cho con học ở Hogwarts mà nhưng chắc chắn rằng con hãy giữ tốt sức khỏe của mình " giọng nói ân cần tay vừa  xoa xoa mái tóc vàng nhỏ nhắn . Em nở một nụ cười tươi rộng đến mang tai  hạnh phúc ôm lấy mẹ .
Mẹ em  có chút dè dặt , nói là cho nhưng vẫn sợ chứ  lúc em còn đi học mẫu giáo chỉ vì sức khoẻ yếu mà bị bạn bè bắt nạt , từ đó đến giờ chả lấy một người bạn khi thấy cerdic  thân thiết với em như vậy thì mới an tâm chút .

_________________________

Thời gian trôi nhanh như gió em đã đón lấy sinh nhật tuổi 11 kinh hoàng , thật không ai ngờ tới trước 2 ngày em và bố mẹ vẫn đang cười nói vui vẻ với nhau thì ngay đêm đó khi cả 2 người quyết định đi mua đồ để chuẩn bị cho sinh nhật của em thì đã bị tai nạn xe và mất mạng ngay đêm đó , họ hàng nhận được tin liền báo và đến nhà đón em đi .
Trước một ngày sinh nhật của em , trời hôm nay sao u buồn nhỉ lạnh lẽo giáng một cơn mưa to xuống em , trước mộ của cả hai người mình thân yêu nhất đều cùng một lần ra đi vĩnh viễn . Em lúc đấy chỉ biết khóc , khóc mãi và  tiếng thét đau đớn của một đứa trẻ chỉ mới 11 vang cả khu nghĩa trang . Từ bây giờ em phải sống sao , lần lượt mọi người trong dòng họ nghe tin đều xa lánh em vì biết bố mẹ em đã mất chả ai muốn mang gánh nợ một đứa trẻ  với cơ thể  bẩm sinh yếu ớt cả chỉ có bà nội của em chấp nhận và đưa em về nhà mình sống . Bà biết đây chính là biến cố lớn nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ 11 tuổi đáng lẽ con bé không nên trải qua chuyện này , thật bất hạnh cho nó . Đến ngày sinh nhật mà mình chờ mong hằng ngày em cũng chẳng còn hứng thú nữa , đôi mắt nhỏ xanh biếc lúc này mang một nỗi buồn sâu đậm chả thể nói nên lời , tiếng thút thít vẫn còn cho dù bà đã an ủi em , ôm em vào lòng xoa dịu cảm xúc . Bà cũng rất buồn , nhìn em mang mái tóc giống với bố của nó bà cũng chua chát lắm rồi . Tại sao thế giới không đối xử với em nhẹ nhàng một chút chứ?
Em bây giờ không còn mang vẻ hồn nhiên đáng yêu như một đứa trẻ nữa rồi , em dần chấp nhận và có thể nói là trưởng thành hơn so với lứa tuổi , khuôn mặt lúc nào cũng trầm ngâm chả bao giờ mở miệng nói tiếng  nào .
********************
đây là lần đầu tiên tớ viết nên có có chút không hay mong mn đọc thông cảm cho ạ🥺💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro