Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chứa yếu tố cưỡng hiếp, ép buộc giao cấu, hiep dam tap the, không khuyến khích đọc nếu không chịu được những yếu tố trên!!!

[...]

Đã vài ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì của đàn sói trốn khỏi nhà giam xiềng xích La Phù, có hai viễn cảnh có thể xảy ra, một là chúng đã thay đổi lộ trình và kế hoạch, hai là vị sứ giả Diệu Thanh kia đã bằng cách nào đó thành công giữ chân chúng lại, nhưng cho đến tận giờ phút này vẫn không có một tin tức hay dấu vết gì được để lại, người của Phủ Thần Sách chỉ mong cầu sự sống còn của vị sứ giả người Hồ Ly đó thôi là quá đủ rồi, còn về chiến thủ, cuộc sắn bắn diễn ra lúc nào không còn quan trọng nữa rồi...
______________________

Lân Uyên Cảnh, một tuần sau khi vượt ngục...

Bấy giờ đã là độ đêm khuya, trăng đã lên đến đỉnh đầu, rọi một dải ánh sáng mờ ảo xuống khoảng đất trống, tiếng lách tách của đống lửa trại cháy hừng hực, tiếng tru của một đàn sói hoang, bóng một con sói đầu đàn to tướng ngồi chễm chệ trước mặt cả bầy sói. Chúng đứng thành hai hàng bên lửa trại kia, và ở giữa... là vị sứ giả Diệu Thanh đã mất tích kia. Người Hồ Ly lông hồng, bị trói chặt hai tay ra sau, mắt bị bịt kín, y phục được thay như một vũ nữ, hay nói đúng hơn, trông y phục như những cô đào ở phố đèn đỏ. Vây quanh bởi những ánh nhìn đầy khinh miệt, quần áo cũng chỉ gọi là che chắn tạm bợ, vị sứ giả ấy bây giờ chẳng còn ra dáng sứ giả nữa, chẳng khác nào một món hàng đang được trưng bày giữa bầy sói hoang.

"Tiêu Khâu, những ngày qua ngươi đã ngoan ngoãn lắm đấy chứ, không giờ trò, cũng chẳng chống đối. Vậy nên hôm nay ta sẽ cho ngươi thoả thích làm mọi điều người muốn, ngay cả chạy trốn... nếu ngươi có thể."

Chiến thủ Hồ Lôi ngồi trước mặt Tiêu Khâu nói, như thể hắn đang khen thưởng em, vì đã phục tùng chúng, nhưng sự khen thưởng này chẳng qua lại chỉ là một cách gọi khác của sự trừng phạt cho kẻ mang danh nô lệ như em, em biết chẳng bao lâu nữa địa ngục sẽ lại bắt đầu...

"Sao nào? Thích khen thưởng của ta không, Tiêu Khâu?"

"Tôi... không."

"Ngươi nói gì cơ, nô lệ?"

Tiêu Khâu rùng mình trước cái hằn giọng của hắn, tai cáo cụp xuống sợ hãi...

"Tiêu Khâu xin lỗi... thưa chủ nhân... Tiêu Khâu rất thích... hức... rất... thích."

Em cắn răng, nghiến lợi mà cố thốt ra những câu từ phục tùng ấy, nước mắt chẳng thể nào giữ lại được mà thấm đẫm mảnh vải đỏ đang che kín tầm nhìn kia.

"Vậy thì hãy để bữa tiệc bắt đầu nhỉ?! Tiêu Khâu, lên đây."

Tiêu Khâu cố nâng người đứng dậy, hai tay trói chặt sau lưng nên chẳng thể nào nâng người dậy đàng hoàng được, khi đã đứng được trên hai chân rồi thì lại giẫm phải tà ào dài ngoằng rồi ngã lại lên nền đất. Tên thuộc hạ Hồ Lôi trông thấy cái vẻ lôi thôi ấy thì mất kiên nhẫn, hắn bước tới nắm lấy tóc em rồi kéo lê trên nền đất đá, mặc em la đau rồi ném em xuống dưới chân Chiến thủ.

"Quỳ lên xem nào."

Em chưa kịp nâng người dậy sau cú ném đau điếng của tên kia thì hắn lại đi tới túm đôi tai em kéo dậy, ép vào tư thế quỳ ngay ngắn giữa háng con sói đầu đàn kia.

"Phục vụ cho ta, nô lệ. Tháo trói cho nó."

Đôi tay vừa được thả ra thì em liền toang cởi bịt mắt mà bỏ chạy, nhưng làm sao mà nhanh hơn sự tinh tường của tên chó đang ngồi trước mặt em, hắn vừa thấy Tiêu Khâu đưa tay lên sau gáy liền vả vào mặt em một cú tát đầy đau đớn, khiến Tiêu Khâu ngã nhào ra đất, miệng ứa cả máu tanh.

"Khôn lỏi lắm, Tiêu Khâu. Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ cho ngươi muốn làm gì thì làm ư?"

"Tiêu Khâu... Tiêu Khâu sai rồi. Chủ nhân thứ lỗi..."

"Không sao, không sao, dù sao thì ta cũng đã bảo là sẽ cho ngươi toại nguyện mà, nào, thử tiếp đi?"

Cái tát nhói lan đến toàn thân thế kia, Tiêu Khâu còn đâu cái gan mà làm nữa, em chỉ biết mò đường quay lại giữa háng tên súc vật kia rồi vâng mệnh mà phục vụ. Tay em mò mẫm giữa hai chân hắn, tìm đến cự vật to tướng kia rồi rướn người lên, cho đầu khấc của hắn đặt lên đầu lưỡi ướt át, mềm mại trong miệng em. Tiêu Khâu ngoan ngoãn liếm láp đầu khấc Chiến thủ, từ từ mút lấy côn thịt cứng ngắc của hắn, tiếng chóp chép từ miệng em vang vọng trong đêm giữa hàng chục con sói bên dưới kia. Tốc độ bú mút cự vật quá đỗi chậm rãi khiến tên sói đầu đàn có chút không hài lòng, hắn liền nắm đầu em ấn mạnh lên hạ bộ hắn, áp chặt mặt em lên nhúm lông tanh mùi súc vật rồi giữ em như thế một lúc. Dương vật cương cứng dài đến nỗi đầu khấc chạm đến tận thực quản của Tiêu Khâu. Chúng phình to như thể muốn chặn đứng lối thông khí của cơ thể em.

"Mình sắp phải chết rồi sao... lại còn như thế này? Thật đáng thương mà..."

Cho đến khi Hồ Lôi thấy lực tay của em bấu lên đùi hắn lỏng đi thì hắn mới thả em ra, Tiêu Khâu thở hổn hển chưa được mấy giây hắn lại nắm đầu em thúc dương vật vào trong miệng, lần này Hồ Lôi nắm tóc Tiêu Khâu, đưa đẩy đầu em lên xuống không ngừng, ép em ăn, bú lấy côn thịt khiếp đảm của hắn. Khoang miệng bị tàn phá liên hồi, không ngơi nghỉ làm Tiêu Khâu sớm chảy nước dãi hai mép miệng, chảy dọc xuống tận cổ, rơi xuống nền đất phía dưới. Hắn tăng tốc nắm kéo đầu em lên xuống cũng tức nghĩa là hắn sắp xuất tinh rồi, em chẳng thể ngăn được điều đó, nước mắt cứ giàn giụa ướt đẫm mảnh vải đỏ, cố lắc đầu và rồi, Hồ Lôi ép chặt đầu em lên cặc hắn, bắn toàn bộ tinh dịch vào thẳng cổ họng em. Xong việc, hắn thả em ra, mặc em ngã xuống đất dưới chân hắn, miệng vừa chảy cả nước miếng lẫn cả đống tinh trùng kinh tởm hắn vừa bắn vào.

"Ha ha, ngoan lắm, con đĩ. Hôm nay đến đây thôi, giờ thì chơi với các con của ta đi!"

"Ch...chủ nhân nói gì...?"

"Hãy chơi cùng các con của ta đi, con khốn nô lệ."

Tiêu Khâu sợ đến xanh mặt, cố ngồi dậy mà bò đến chân Chiến thủ khóc lóc, van xin hắn hãy rút lại lời vừa rồi, em không dám nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp ấy, nếu thế thì em sẽ chết mất...

"Chủ nhân... Tiêu Khâu không cần khen thưởng nữa! Xin... xin ngài hãy chịch Tiêu Khâu đi, làm ơn, chỉ một mình ngài thôi... hức... Tiêu Khâu sẽ là một con đĩ ngoan ngoãn của một mình chủ nhân mà... làm ơn... hức... hãy chịch Tiêu Khâu đi!"

"Nhưng các con ta cũng cần một lúc để giải trí mà, nô lệ. Ở đây, ngoài ngươi ra thì các con ta sẽ phải giải trí ở đâu?"

"Không... không... làm ơn..."

"Nào các con ta, đến và thoả mãn sắc dục đi!"

Mặc tiếng khóc nấc van xin tuyệt vọng của hồ ly hồng, hắn đá cả cơ thể yếu ớt của em ra giữa bầy sói tru hú kia. Như một miếng thịt vừa được đặt lên bàn ăn, chúng vây quanh em thành một hình tròn, đồng loạt tiết Lupitoxin đặc quánh trong không khí, Tiêu Khâu co rúm người, run bần bật vì sợ hãi. Đoạn, một tên tiến tới bóp miệng em rồi đổ một ly rượu đầy nhóc vào trong họng, ép em uống cho bằng sạch. Thứ mùi này, là thuốc kích dục, là xuân dược. Điều chúng muốn chính là ép em phải tự bò tìm đến cặc của chúng rồi dang rộng hai chân để chúng tuỳ ý địt em như một con điếm công cộng...

"Tha cho tôi... hức... tôi không thể..."

Một tên khác nghe thấy tiếng em cầu xin thì tát vào mặt em sỉ nhục, rồi xé nát y phục em ra quăng vào đống lửa. Lúc ấy cả tụm bốn, tụm năm con sói bu vào người Tiêu Khâu, chúng bắt đầu thủ dâm trên cơ thể của em, hai tên thì dùng tay em để sục cặc, tên thì đâm thẳng dương vật vào họng, tên còn lại thì thúc thẳng vào trong lỗ hậu của em. Cả một đám sói cùng nhau sử dụng cơ thể em như một món đồ chơi sắc dục, khi tên bên dưới vừa thúc vào trong, toàn thân em run bần bật, lúc này thuốc vẫn chưa có tác dụng nên em chẳng thấy sung sướng hay thoả mãn, mà ngược lại đau điếng điên người, cơ thể Tiêu Khâu giật nảy, khóc không thành tiếng mà chỉ chảy nước mắt ướt cả hai bên tóc mai, bên trên bị chặn kín bởi cặc lớn của một con sói khác, chẳng thể van xin...

Cả bốn năm tên cùng lúc thúc hạ bộ vào cơ thể em, toàn thân rung lắc hỗn loạn, không có một nhịp nhất định nào, mặc ai nấy động, chúng chỉ quan tâm đến việc thoả mãn tình dục mà thôi. Những con đứng xung quanh thì trông cảnh ấy mà đứng thủ dâm chỉ bằng cách nhìn cơ thể cương cứng khiêu dâm của Tiêu Khâu. Tiếng thở dốc, gầm gừ vang vọng khắp khoảng sân trống, lắp cả tiếng khóc trong cổ họng của Tiêu Khâu. Chúng chơi một lúc là xuất tinh vào người em, vào họng, vào bụng, lên cơ thể, lên tay em,... bất cứ đâu. Có tên đứng phía trên sục xong lại bắn thẳng vào mặt em...

"Đủ... đủ rồi..."

"Con đĩ, đã ai cho phép ngươi dừng đâu! Còn nhiều người chưa chơi lắm, làm cho tốt nhé, con khốn dâm đãng!"

Tên vừa bắn vào trong bụng em buông lời sỉ nhục, kèm theo còn vả nhẹ vào mặt em như thể đang ép em phải tỉnh táo vậy. Rồi chúng cũng buông người em ra, mặc em nằm dài ở đó trong đống tinh dịch dơ bẩn của chúng. Chúng đứng đợi một lúc, cho đến khi người Tiêu Khâu nóng bừng lên, lúc này thuốc đã ngấm vào người em rồi, em cố ôm lấy đuôi lông của mình mà che chắn lỗ nhỏ và cự vật của bản thân, giấu đi cái hưng cảm tình dục, mong mỏi rằng chúng sẽ không nhận ra để rồi lại đến chịch em tứ phía... nhưng em đã nhầm, bây giờ chính em mới là người mong cầu được thoả mãn tình dục, mà bản thân cũng chẳng nhận ra điều đó, cứ nằm co ro lại...

"Sao nào, con hồ ly dâm đãng, có thèm cặc không?"

Tâm trí Tiêu Khâu dần trở nên mù mờ, chân tay dần mất cảm giác, trán đổ đầy mồ hôi. Bên dưới đột nhiên trống vắng đến lạ thường, em bỗng vô thức mà đưa tay xuống phía dưới hậu huyệt, rồi bắt đầu tự thủ dâm chính mình... em đưa cả hai ngón vào rồi cũng vô thức dang rộng hai chân ra, phơi bày hết ra cho cả đàn sói thưởng thức. Tay em cứ gắng mà đâm chọt thật mạnh vào bên trong, đầu đánh ra sau mà rên rỉ ư ử, nhưng hai ngón tay bé xíu ấy chẳng thể thoả mãn cơn đói tình dục của em, làm em bất giác nài nỉ van xin...

"Chịch... tôi... làm ơn... hãy chịch Tiêu Khâu... Tiêu Khâu muốn..."

Đám sói vây quanh nghe thế thì cười ha hả như được mùa, thì ra đây là tác dụng của xuân dược loại mạnh ư, con cáo hồng đã đánh mất cả lý trí rồi, giờ đây chỉ còn là một cái xác hứng tình cần được giao cấu mà thôi.

"Muốn thì đến mà cầu xin nhé, con đĩ!"

Tiêu Khâu nằm đó cứ gắng đâm móc vào những điểm lồi mãi nhưng chẳng thể nào thoả mãn, nghe thế thì em ngừng tay, cố định hướng nơi tiếng nói ấy vang lên, rồi bò lết tới như một con thú cưng thật sự, đầy ngoan ngoãn. Em bò đến chân của hắn, mò mẫm lên trên hạ bộ rồi cầm lấy dương vật nhét thẳng vào miệng. Tên được em bú mút dương vật liền thở ra một tiếng đầy thoả mãn, mấy con xung quanh thấy thế cũng cứng lên, chúng xô đẩy nhau chộp lấy mông Tiêu Khâu rồi nâng mông em lên, thúc thẳng một đường vào trong cửa lỗ hậu nhạy cảm. Vừa nãy em thủ dâm không thành, hắn vừa đâm vào liền chạm điểm cực khoái, em rên to rồi bắn thẳng xuống nền đất. Lúc này chúng mới bắt đầu động người làm Tiêu Khâu kêu dâm to hơn, cả người nhẹ tênh do chúng đã nhấc hẳn cả cơ thể em khỏi mặt đất, mông ghim chặt vào cặc tên phía sau, miệng thì bú mút dương vật tên phía trước. Hai tay lại bị hai tên khác dùng để sục. Có con còn nứng quá phải cà cự vật vào vú em để thoả mãn... Chúng cứ vậy lần lượt thay phiên nhau lao vào địt tới tấp hết lần này đến lần khác. Bắn vào trong bụng Tiêu Khâu nhiều đến mức nó phình lên, chúng hạ người em nằm xuống đất rồi sẽ có một con đến đạp nhẹ lên bụng Tiêu Khâu, sau đó một dòng tinh dịch sẽ chảy ra từ lỗ hậu của em, chúng sẽ dùng tay quẹt một đường rồi cho lại vào miệng Tiêu Khâu, bắt nuốt cho bằng hết. Cứ vậy, chúng không muốn em bỏ sót một hạt giống nào của chúng cả.

Sau một hồi lâu, thuốc cũng đã hết tác dụng, cho đến khi em lấy lại lý trí của mình, định hình lại đã thấy hai tên đang cùng lúc chịch vào hậu huyệt của em. Lúc này cảm giác đau điếng người mới ập tới, em trợn ngược mắt bấu chặt vào bả vai của tên đằng trước, khóc lóc van xin chúng ngừng lại, nhưng có vẻ như chỉ làm cho chúng càng lúc càng phần khích hơn, chúng tăng tốc độ giã mạnh từ dưới lên trên, như muốn xé toác cơ thể em ra làm đôi vậy...

"Dừng... ah... hnn... ahhh... đau quá.... hức... ahh... ah... đau... dừng lại... ahhh... hnnngg..."

"Tỉnh rồi à, con đĩ?"

"Tôi van xin các người... làm ơn... dừng lại... tôi... ahhh...ahh... đau.... hức!!! Rách... mất"

Nhịp độ từng cú thúc của chúng vẫn không hề có dấu hiệu chậm lại, mà có vẻ như còn nhanh hơn, chúng vừa đâm vừa bú mút da thịt em, tên phía trước thì cứ dây dưa hai đầu vú mãi, hắn dùng mong di hai hạt đậu nhỏ cương cứng ấy như thể muốn bóp nát chúng thôi, miệng em thì cứ mãi rên rỉ nỉ non, đôi mắt ướt đẫm nước, khuôn miệng nhỏ mãi chẳng thể khép lại nổi, chúng đã dùng cái miệng ấy để sục cả đêm rồi, giờ đây em còn phải tiếp tục rên la thảm thiết, nước dãi cứ vậy mà nhỏ giọt xuống cằm trông vô cùng bẩn thỉu...

"Hức... làm ơn... dừng lại đi... đau lắm... ahhh... ah... đau... lắm...!"

"Ban nãy con đĩ nào đã cầu xin được cặc chúng ta chịch vào?"

"Không... tôi... ah... ahh... tôi sai rồi... ứmm... hức..."

Bên dưới tiền liệt bị chúng giã liên hoàn vào điểm cực khoái mãi, em không thể kiểm soát thân thể này cứ vậy mà bắn biết bao nhiều lần cả đêm nay rồi, chẳng lẽ chúng muốn chịch em cho đến khi em mang thai mới thôi sao? Suy nghĩ ấy làm Tiêu Khâu run sợ, khóc đến khàn cổ vẫn không được tha. Dương vật của chúng trướng kinh khủng trong hậu huyệt em, chúng to tướng, đầu khấc thúc đến mức lồi cả đầu khấc lên da bụng Tiêu Khâu, tên sói đang đứng thủ dâm bằng cách sục cự vật hắn ở phần hông em đang co chân lên để hai tên kia giao cấu, trông thấy bụng em nhô lên đầu khấc của đồng loại thì khoái chí ấn ấn vào chế giễu, cười cợt cùng hai tên đang hãm hiếp em.

"Xem bụng nó in hình cặc chúng mày luôn kìa! Trông có giống cái bọc chứa dương vật không cơ chứ!"

"Đúng thật này, ha ha ha! Cơ thể này đúng là dâm đãng mà!"

Chúng cứ vậy mà cười cợt phỉ báng bên tai Tiêu Khâu, em đang khóc chỉ biết khóc lớn hơn, kêu dâm thảm thiết hơn khi tên khốn kia cứ mãi ấn vài bụng dưới của em, Tiêu Khâu không hưng phấn, chỉ đau thôi. Cả đêm chúng cứ mãi tàn phá phía bên trong, làm sao mà có thể chịu đựng nổi chứ... rồi cuối cùng chúng cũng chịu bắn vào trong em, có vẻ như đã là đợt cuối rồi... xung quanh đàn sói đã ngủ cả rồi.

Chúng rút hai côn thịt mềm nhũn ra khỏi cơ thể Tiêu Khâu, thả em ra mặc em rơi bịch xuống nền đất lạnh rồi bỏ đi. Có vẻ như "bữa tiệc" đã kết thúc rồi, em nằm bơ vơ giữa sân bên đống lửa trại, ôm lấy đuôi hồng của bản thân, cho dù nó đã bẩn thỉu nhơ nhuốc do trây rất nhiều tinh dịch của đàn sói, nhưng giờ đây đuôi em chính là thứ duy nhất ấm áp lúc này, em cuộn tròn lại bên đống lửa, khóc thút thít đầy tức tưởi. Trước khi chìm vào giấc ngủ mơ màng, em bất chợt thấy tai mình bị kéo đi thì choàng tỉnh. Là Hồ Lôi, hắn đang lôi em đi đâu đó, đến một góc khuất nào đó, hắn trói hai tay em lên cột, tạt một gáo nước lạnh lên mặt Tiêu Khâu rồi vả vài cái cho em tỉnh táo lại.

"Ngoan quá, ngươi đã thực sự phục vụ tận tình đàn sói của ta, từng con một nhỉ?"

"Vâng... thưa chủ nhân..."

Hắn cười với cái giọng ồm ồm, rồi dùng tay vuốt ve gương mặt khốn khổ của Tiêu Khâu, cho tay vào nghịch chiếc lưỡi ướt của em, rồi lại còn ấn mạnh vào bên trong. Rồi lại sờ soạng da thịt em khắp nơi, cuối cùng ấn vào lỗ hậu của em, hắn nâng hai chân em lên như thể muốn gấp người em lại làm đôi như một tờ giấy vậy, dùng tay đâm chọt một lúc thì hắn thúc thẳng gậy thịt cương cứng của hắn vào bên trong, lúc này em chẳng còn sức nữa mà rên la, chỉ biết ngửa đầu ra sau mà thở dốc, nước mắt giàn dụa, thầm cầu mong hắn sẽ kết thúc nhanh... Chiến thủ bắt đầu giã vào mông em với tốc độ ghê người, nảy bật cả cơ thể em lên xuống, tấm lưng cứ mãi bị cà vào cột bê tông đằng sau như muốn rách cả da thịt.

"Ah... ah... hức... tại sao..."

"Nô lệ, ngươi nói gì cơ?" Hắn vẫn tiếp tục nhịp giã ác quái của mình vào trong Tiêu Khâu, gầm gừ vài lời bên tai cáo của em.

"Tôi... ahh... ưm... tôi đã... làm gì..."

"Ha ha! Ngươi thật sự không biết nên mới hỏi sao?"

Phập, phập.

"Dừng... lại... tôi đau... làm ơn... hức... xin chủ nhân... xin ngài... hức... ưm... dừng lại..."

"Vì thân phận hồ ly bẩn thỉu của ngươi, ngươi sinh ra để phục vụ cho bọn ta. Đó là trách nhiệm của con đĩ dơ bẩn như ngươi."

Tiêu Khâu không cầu xin nữa, em chỉ ngửa đầu rên rỉ chờ mong đêm nay kết thúc thôi. Còn hắn thì cứ mãi đâm vào người em bằng dương vật hắn, liếm láp cơ thể mềm nhũn trong tay như thể đang nếm vị ngọt của thịt tươi, gầm gừ thở dốc đầy thoả mãn. Chừng nào thì chuỗi đau đớn này sẽ đi đến hồi kết, em cũng chẳng biết, chỉ biết rơi lệ chịu đựng... chừng nào em còn sống, chừng nào Chiến thủ còn trên đất La Phù, thì tức nghĩa Phi Tiêu, Mạch Trạch và mọi người sẽ có thêm thời gian... vậy là đủ rồi, bấy nhiêu đây, Tiêu Khâu chịu được...
_______________________
END
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro