1. GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn đang tập trung vẽ một thứ gì đó thì bỗng bạn đi đến cạnh anh.

-Anh vẽ gì vậy ?Bạn cười nhìn anh, anh giật mình giấu quyển vẽ đi.

-Mắc gì anh giấu em ? Hay là anh vẽ...

-Nè, anh không hề vẽ em đâu nhé, Tian Tian đừng nghĩ vậy!!Anh cắt lời bạn.

-Nè, em còn chưa nói rằng anh vẽ em, xem ra là anh vẽ em thật rồi...- Bạn bĩu môi, anh cười khổ vì câu nói của bạn.

-TianTian này, em nhớ hồi tụi mình ở Cát Lâm chứ?- Anh bỗng nhìn bạn rồi hỏi.

-Tất nhiên là nhớ rồi, -bạn cười nhẹ- lúc đó vui thật đấy, anh và Hoàng Di Giai đưa em đi nhiều nơi. Tuy thời gian đó rất ngắn, nhưng có rất nhiều kỉ niệm đẹp.

-Vậy đối với em, anh là gì ?Anh nhỏ giọng lại, nhưng đủ để bạn nghe thấy câu hỏi của anh.

-Đối với em á? Anh là bạn, là gia đình, và còn là...- Bạn đang nói thì dừng lại.Anh tò mò hỏi bạn.- là gì nữa? Anh nhìn bạn, bạn nhìn anh, 4 con mắt chạm nhau. Rồi bất chợt bạn quay đi.

-...Là anh trai.- Bạn cười, bạn biết nói dối là xấu, nhưng bạn phải làm gì ngoài nói dối đây ? Bạn thích Anh, thích anh nhiều lắm, nhưng bạn chả xứng để bày tỏ với anh đâu, anh là ai kia chứ. Nếu là mấy tháng trước, bạn sẽ nói to cho cả thể giới biết là bạn đếch cần ai thích, bạn mới 13 tuổi, trong khi tụi trong lớp bạn đã biết yêu đương rồi đấy! Bố bạn nói, tình yêu lúc ấy, là tình yêu trẻ ranh, sa sút học tập. Nhưng ai khiến anh lại xuất hiện trong mùa hè năm ấy của bạn chứ, rồi làm cho trái tim bé nhỏ của bạn rung động vì anh, anh nào có hay điều đấy chứ...

Anh cụp mi xuống, anh cũng thích bạn. Trớ trêu thay, thần cupid đúng là đứa trẻ tinh nghịch, luôn thích trọc ghẹo người khác.Nhưng anh anh đâu thể bày tỏ cho bạn, chính bản thân anh còn tự ti, anh còn giấc mơ của mình nữa, chẳng lẽ anh phải từ bỏ tất cả sự nỗ lực của mình vì một cô bé ư ? Rồi anh lấy gì để bảo đảm rằng anh sẽ mãi thích bạn như vậy ?

Bạn- một cô bé bình thường hơn cả những cô gái khác, học hành không giỏi, không có tài năng gì nổi bật, không xinh đẹp, không nhiều bạn bè, không phải do bạn khó gần, mà là do bạn khó bắt chuyện được với người khác. Bố mẹ bạn cho bạn học tiếng Trung từ nhỏ, nhưng lại cho bạn học thêm tiếng anh muộn hơn, thành ra môn tiếng anh của bạn cũng kém, so với những môn tự nhiên thì bạn cũng không khá hơn, nên bạn luôn đứng top cuối của lớp, nếu không phải vì bạn học khá mấy môn văn hóa thì có lẽ bạn đã không còn học ở ngôi trường chuyên đó rồi.

Năm ấy, bạn 13 tuổi, anh bạn- anh Sơn, một người thuyền trửơng chu du bốn bể đã lấy một người Trung Quốc, chị ấy là Ngô Cẩn Mai, khác với những gì bạn nghĩ về con gái Trung lúc ấy, chị là một người mang nét dịu dàng, nhu mì. Đặc biệt là chị có một mái tóc dài óng ả, chị là một cô giáo.Bạn không hiểu sao một người con gái ở tận Cát Lâm, lại quen được anh bạn, người mà luôn ở ngoài biển, có lẽ do bạn bè giới thiệu chăng ?

Rồi bạn được anh chị cho bạn đến Trung Quốc thăm thú. Tháng 4 ở Cát Lâm thực sự rất đẹp, đẹp như cái tên của nó vậy. Không uổng công bạn năn nỉ ba mẹ cho bạn nghỉ học 1 tháng để đi du lịch.Nhà anh bạn ở một khu chung cư phía đông của thành phố Trường Xuân, đến đó, bạn được anh chị mình đưa đi xem di tích Tĩnh Vũ lăng viên, Hoàn Đô sơn thành,...làm bạn rất thích thú.

Tối hôm ấy, sau khi rời Phim Trường Trường Xuân về, họ lái xe về khu chung cư. Khi thang máy dừng lại và mở ra ở tầng số 3, 2 người vừa bước ra cùng 1 đống đồ thì bỗng có một cô gái chạy đến chỗ chị Cẩn Mai.

-Tỷ tỷ, tỷ thật sự không muốn dạy em nữa sao ?- Cô gái ôm tay Cẩn Mai nhõng nhẽo.

-Ai vậy chị ?- Bạn khó hiểu.

-À đây là học trò của chị, Hoàng Di Giai.Rồi Cẩn Mai quay sang cô gái kia,đáp trả lại.-Cô chỉ xin nghỉ dạy 1 tháng, hơn nữa cô dạy môn Sử, trong trường đâu thiếu ai dạy Sử đâu ?...

Hoàng Di Giai có vẻ không quan tâm đến lời Ngô Cẩn Mai giải thích, nhìn bạn rồi lại quay sang người cô giáo nọ.- Ai đây cô ?

-Đây là em chồng cô. Đừng có nhìn chằm chằm em ấy như vậy, em ấy ngại. Bằng tuổi em đó.

Chào bạn, mình là Hoàng Di Giai, nhà mình ngay cạnh nhà bạn đó....Đang nói thì lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện, nhưng lần này thì khác, là một chàng trai. Chàng trai vừa đi đến vừa mỉm cười, anh cười tươi lộ rõ chiếc răng khểnh xinh xinh, làm bạn phải ngây người nhìn anh.

Ba người kia nói chuyện với nhau một lúc. Thì ra anh là Hoàng Nhân Tuấn, anh của Hoàng Di Giai, năm nay 16 tuổi, anh là tts của một thực tập sinh của một công ty giải trí. Tức là sau này sẽ làm idol giống EXO sao ? Vậy thì anh ấy chắc chắn phải giỏi lắm, nhảy giỏi giống Kai, hay là hát hay giống Baekhyun, hoặc rap ngầu giống Chanyeol ? Giọng anh ấy nhẹ nhàng thế này chắc không phải rapper rồi, có lẽ là hát rất hay. Ba người đang trò chuyện thì bỗng anh quay ra phía bạn hỏi, làm bạn đang chìm trong mớ suy nghĩ kia chợt giật mình.

-Vậy bé tên gì?

Tôi là...là Yang Tian Tian.-Bạn giật mình nên nói lắp bắp, chị Cẩn Mai bỗng nhìn bạn rồi bật cười, phải rồi, đâu phải tên bạn chứ. Hai anh em nhà kia cũng cười nhìn bạn.

-Tên gì ngộ nghĩnh vậy

-Không, em ấy tên là Ly , Ly à em sao vậy.

Bạn ngượng đỏ mặt, chỉ biết gượng cười. Yang Tian Tian vốn là nickname trong game của bạn. Giá như có một cái hố trước mặt, bạn sẽ nhảy xuống đó và không dám ra mất.

__endchap1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro