6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chúng tôi cũng dành được thời gian để tham quan hết bảo tàng rộng lớn này. Em cứ nắm tay tôi, nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi rồi nói.

TP: Uầy thích thật! Lần đầu em đi thử bảo tàng ở Paris mà nó to với rộng như này đó!

HN: Hìii, em mệt không?

TP: Em không! Giờ mình đi về thôi nhỉ?

HN: Ừm!

Khi vừa bước ra khỏi bào tàng, tôi định đến chỗ đỗ ô tô thì bỗng nhiên chân của tôi bị chuột rút khiến tôi ngã khuỵu xuống dưới đất. Em thấy tôi ngã có vẻ hoảng hốt đỡ tôi dậy.

TP: Chị sao thế?!

HN: H-hình như chị bị chuột rút rồi thì phải...

TP: Chị có sao không? Có cần đến bệnh viện không?

HN: Không không! Chuột rút thôi mà, nhưng mà bây giờ phải ra lấy xe để về.

Lúc này bỗng em trầm ngâm một lúc rồi liền đến ngồi khuỵa gối xuống trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn em.

HN: Làm gì thế?

TP: C-chị lên đây em cõng.

HN: Hả?

TP: Chị bị chuột rút mà, để em cõng chị đến xe.

HN: Thôi! Để chị ngồi nghỉ tí là được mà.

TP: Ngồi giữa đường vậy không hay lắm đâu bà, lên đi mà em cõng được!

HN: Chắc không?

TP: Chắc!

Tôi có chút lo ngại về việc ấy nhưng lại vẫn cứ trèo lên người em. Em đứng bật dậy rồi mỉm cười.

TP: Chị cũng đâu có nặng lắm đâu.

HN: Thật không? Hay là đang an ủi chị thế?

TP: Thậttttt.

Em vừa cõng tôi vừa đi thong thả.

HN: Mệt quá thì bảo chị xuống cũng được, chị hết tê chân rồi.

TP: Không sao! Chị chở em về bằng xe chị mà nên em cõng chị đến đó cũng chả mất gì.

HN: Có thật là không nặng đó chứ?

TP: Thật, thề luôn ý.

HN: Lần đầu chị được em cõng hay sao ý...

TP: Làm gì có vụ đó! Hồi trước em với chị cũng trêu nhau, cõng nhau suốt.

HN: Hồi đấy nó khác!

TP: Nhưng cũng đâu phải lần đầu.

HN: Nghĩ lại mới thấy... chị với mày cũng đồng hành với nhau lâu thật.

TP: Mà buồn cười chứ tên tuổi của em không có gắn cùng tên tuổi của chị.

HN: Thì chị hát nhạc Trịnh, mày hát nhạc Việt Anh, sao mà gắn cùng được!

TP: Cũng phải, thế mà em với chị lại thân hơn mọi người tưởng đấy.

HN: Ờ, tại sao nhỉ? Hồi trước chị cũng ít khi được tham gia chỗ nào mà hát chung với mày lắm đấy! Ý là song ca ấy.

TP: Chắc do giọng nó không hợp nhau đấy!

HN: Điêu! Tao giọng cũng không trầm đâu hát với mày ngon ơ.

TP: Ai mà biết được!

Nói chuyện một lúc thì cũng đến chỗ đỗ xe, tôi nhẹ nhàng bước xuống người của em rồi vào trong xe ngay lập tức. Em sau khi đỡ tôi vào xe xong cũng nhanh chân bước vào.

TP: Bây giờ chị chở em về khách sạn của em nha?

HN: Đã vội vàng muốn về vậy rồi à?

TP: Không! Em lấy đồ.

HN: Vậy tiện lấy đồ qua ngủ ở nhà chị một hôm đi!

TP: Hả?

HN: Qua ngủ nhà chị một hôm thôi màaaa.

TP: Sao tự dưng lại muốn em ngủ nhà chị?

HN: Thì chị ở một mình cũng chán... Điii, có được không?

TP: Đ-được... nhưng chị có sợ phiền không?

HN: Không không, chị muốn ở cùng em thật mà, chị ở một mình buồn ơi là buồn đó.

TP: Gớm quá! Thế chị chở em về khách sạn để em lấy ít đồ.

HN: Nhất trí.

TP: À mà khoan! Chị đưa em về khách sạn xong chị cũng về luôn đi, em còn đi tắm nữa.

HN: Thế khi nào xong gọi chị nhá, chị đến đón em rồi mình đi ăn tối.

Tôi cứ tạm chốt lịch sẽ là như thế rồi chở em về khách sạn. Về tới nơi tôi chào tạm biệt em, tự dưng lại cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó vậy.

Về đến nhà mình, tôi cũng tranh thủ tắm rửa, thay quần áo vì tôi nghĩ tối nay trời sẽ lạnh nên tôi cần mặc ấm hơn buổi sáng hôm nay. Tranh thủ ở nhà, tôi lại ngắm nhìn những bức ảnh của ngày hôm nay tôi và em chụp với nhau. Tự dưng nổi hứng muốn up lên facebook quá đi mất. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thôi việc chúng tôi đi chơi với nhau không nhất thiết phải đăng lên mạng xã hội làm gì. Lúc này điện thoại tôi có thông báo tin nhắn từ em.

Thu Phương🩵

Chị ơi.

Ơi

Em xong chưa để chị qua đón?

Em xong rồi, chị chuẩn bị xong chưa?

Chị cũng xong rồi

Để chị qua đón em nha rùi chúng mình đi ăn nhá.

Dạ

Chị mặc ấm vô nha, trời tối em thấy lạnh hơn lúc sáng.

Chị biết rồi, em cũng mặc ấm vào đi kẻo lạnh đó.

Dạ 🥰🥰🥰

Nhắn tin với em xong tôi cũng tức tốc đi đón em liền. Gặp em ở Paris như này đúng là duyên số mà, tưởng chừng tôi và em sẽ ít có cuộc gặp gỡ hay hẹn nhau đi chơi riêng như này, thế mà lại gặp nhau giữa một Paris rộng lớn và phồn hoa. Quả nhiên, ông trời muốn cho chúng tôi gặp nhau đó.

End 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro