CG-Ys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tôi tên là Jessica Jung là giáo viên phụ đạo của trường trung học

Royal_"Hôm nay có vấn đề gì cần hỏi nào?"_Mỗi tuần 2 lần tôi điều phụ

trách tư vấn tâm lý cho học sinh ...

"cô ơi!chúng ta làm bạn nhé!"

"cô có bạn trai chưa vậy?"

"em có thể gọi cô là Jessica k"

...và phải đảm bảo tuyệt đối k thể để đám siêu quậy này biết thân phận

thật sự của mình...

"Nếu nói cô là học sinh trung học thì cũng chẵng ai nghi ngờ đâu ,có

thật là cô đã 25 tuổi không?"...thực ra tôi cũng là học sinh trung học

và lý do mà tôi dướng phải rắc rối này thì phải kể đến anh trai tôi...

*FB

...tôi tên thật là Jung sooyeon...

"Hả?anh muốn em làm giáo viên phụ đạo?"

"Phải! Sooyeon anh xin em đó.không thì anh sẽ mất mặt lấm!!!"

...Anh tôi là giáo viên thể dục của trường này .dưới sự cậy nhờ của hiệu

trưởng,anh giới thiệu cô bạn của mình đảm nhận vai trò giáo viên phụ

đạo,nhưng k ngờ phút chót cô ta lại bỏ đi theo ng tình.nên tôi đồng ý

giúp anh tôi giả làm cô giáo phụ đạo,cho đến khi anh tìm được ng mới và

anh ấy đảm bảo sẽ k có vấn đề....

*end FB

"cô ơi..."

"cô ơi..."

...Nhưng có thật là k có vấn đề k tôi sấp phát điên rồi...

"Đang làm gì đó..."

...hơ?cái giọng nói này chẵng lẽ...

"Kì lạ...giời là lúc tôi đây hẹn hò mà,sao lại có những người khác ở đây?"

...trời ơi!cái con người phiền phức nhất đến rồi...

"Đó k phải Yuri lớp 12s9 sao?"

"phải k vậy,nghe nói cô ta là con hiệu trưởng à?"

"cô ta đến đây làm gì?"

...đám học sinh ấy cứ ồn ào xì xầm bàn táng về con ng đó nhưng cô ta

chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.khoan đã cô ta đang tiến tới chỗ tôi à,và

còn ôm tôi nữa cái gì đang xảy ra vậy...

"Thật ngại khi phải nói ra điều này với mọi ng như vẫn phải nói thật ra

cô giáo đã là người của tôi rồi,nên mọi ng nên biết điều tránh xa ra

đi...^^!"

...Thế cô ta nói rồi cười,đuổi hết đám học sinh đó đi...à mà xin giới

thiệu cái con ng ăn nói lung tung,hàm hồ này là Kwon Yuri,bất đầu từ

những ngày đầu tôi dạy thì cô ta k ngừng đến gây phiền phức...

~~~

"Đi học à?hôm nay e nói dối là con chó ở nhà bị bệnh nên xin nghỉ.lần

nào e chả nói thế nhưng thực ra nhà e nuôi mèo cơ!!^^"_hiện giờ thì Yuri

cô ta đang nằm dài trên sofa không ngừng luyên thuyên về chuyện của

mình.mà tôi đã nói với mọi ng là cô ta rất thích nói dối chưa nhỉ??nếu

chưa thì tôi muốn nói rằng cô ta là một ng rất thích nói dối như mọi ng

thấy đấy...

"À mà Yuri nè! cô thấy...e cứ nói dối như hồi nãy là k tốt đâu...dễ hiểu

lầm lắm..."_Sau một lúc nghe cô ta huyên thuyên k ngừng thì tôi cũng lên

tiếng nói nhắc nhỡ cô ta chuyện lúc nãy một cách dè chừng vì dù sao cô

ta cũng là con hiệu trưởng nên tôi phải cẩn thận ứng phó mới được...

"Ý cô là...chuyện e nói cô là ng của e chứ gì??"_cô ta lên tiếng nói.

"umh!đúng,đúng vậy..."_tôi trả lời trong khi vẫn đang tập trung vào đống

giấy tờ trên bàn,...nhưng tôi bỗng dưng rùn mình vì cảm thấy có hơi thở

phả k ngừng trên cổ tôi...rồi đột nhiên chiếc ghế mà tôi đang ngồi bị

quay ngược trở lại...và tôi nhìn thấy gương mặt của cô ta bây giờ chỉ

cách mặt tôi vài inch...

"Vậy thì để nó trở thành sự thật luôn vậy...cô yên tâm kĩ thuật của e

tuyệt lắm"_cô ta nói và đưa sát mặt lại gần tôi hơn,còn tay thì đã chạm

vào ngực tôi bên ngoài lớp áo...không,không phải chứ chẵng lẽ cô ta

định...oh god tôi k chịu được nữa rồi...

*Bốp*

"Cô bỏ tay ra ngay"_tôi hét lên rồi cho cô ta một tát_"Tôi mặc kệ cô là

con hiệu trưởng!đừng có nghĩ ai cũng phải phục tùng cô nhé!"_tôi trúc

hết những gì bức bách trong lòng...

"Đau quá đi!Ui da!..."_cô ta lên tiếng nói là tôi nhận thức được những

gì tôi làm...A!lần này thì tiêu rồi !cô ta mà nói với  hiệu trưởng thì

anh Chanmin coi như xong...

"Eh!Yuri khoan đã!tôi xin lỗi mà"_*cạch* tôi vừa nói theo thì cô ta đã

rời khỏi phòng...chết chắc thật rồi khi k lại chọc giận cô ta...Làm sao

đây!!...

~~~

"hả?trong trường có gì lạ k à?...không có anh thấy mọi thứ vẫn bình

thường mà."_anh tôi trả lời khi tôi hỏi về tình hình 

ở trường...

"vậy hiệu trưởng có nói gì k?"_tôi hỏi thêm lần nữa cho chắc...

"K!mà nghe nói Yuri hay đến tìm e lắm à?e đừng làm gì dại dột đó!"_anh

tôi trả lời làm tôi nhẹ nhõm phần nào.nhưng cô ta thật sự k nói vs hiệu

trưởng tuy bị mình đánh sao?lạ thật...

part2

~~~

"trời ạ!sách dạy tâm lý học dày thật nặng chết đi được"_Tôi vừa đi vừa

lẩm bẩm với chòng sách tâm lí mà anh Chanmin bảo tôi phải đọc hết nặng

trịch trên tay.

"Thì ra cô giáo cũng phải đọc sách à"

"YURI!"_tôi nghe thấy tiếng nói phía sau nên quay đầu lại xem thì nhận

ra đó là Yuri .

"Chào cô giáo ạ !sao cô phải hét lớn tên e như thế vui khi thấy e

à"_yuri nói nở nụ cười ngố tàu đặc trưng của mình.

"cô có cần e giúp k ?"_cô ta lại nhẹ giọng lên tiếng ,tay thì nắm lấy

vai tôi làm tôi chợt nhớ lại việt hôm qua nên giật mình buông chòng sách

và hét lên.

"Không cần..!!"

"Cô sao vậy e thấy sách nặng quá nên có lòng tốt giúp đỡ thôi mà..."

"Vậy...vậy sao?"

"vâng!chỉ vậy thôi nên cô k cần phải sợ!nhưng dù sao cũng k thể trách cô

được tắc cả đều do e đã quá trớn,nên cô mới tránh né..."_Yuri ngồi xuống

nhặt từng quyển sách vừa nói,và tôi có thể thấy được ánh mắt buồn bã của

cô ta và cũng đâu đó sâu trong ánh mắt kia cũng tồn tại đâu đó sự cô đơn

và tróng vắng trong cô ấy, khiến cho trong tôi dân lên cảm giác tội lỗi.

"Xin,xin lỗi cô đã hiểu lầm e Yuri..."_tôi cuối xuống nhặt giúp những

quyển sách và nói lên lời xin lỗi của mình nhưng bỗng dưng cô ta ngước

lên và *chụt* hôn lên tráng tôi là tôi bỡ ngỡ trong khi cô ta nở nụ cười

khoái chí.

"haha!cô bị mắc bẫy rồi!đó coi như là quà đáp lễ lần trước.ai biểu cô

đánh e ^^!"_rồi cô ta đứng dạy bước đi với đóng sách trên tay.

"Yah!đứng lại tên lừa đảo"_tôi cũng bật dậy đi theo,tên này đúng là hết

thuốc chữa mà.

"cô giáo à ,cô biết k ...người đối xử với e như vậy chỉ có mình cô giáo

mà thôi."_cô ta nói nhưng k quay đầu lại.

~~~

tôi trở lại phòng làm việc với 2 ly café trên tay,thì phát hiện cô ta đã

ngủ mất rồi,cái tên này thật là uổng công ng ta pha cafe đặc hai ly cafe

xuống rồi tôi khẽ dùng chiếc áo blu đấp lên ng cậu ta vì trời đang lạnh

và k hiểu sao tôi k muốn cái tên phiền phức này bệnh chút nào...

...Cô ta lúc ngủ trong mới yên bình làm sao,đôi mắt nhấm hờ làm nỗi bật

hàng mi dài cong vút,sóng mũi cao thẳng tấp tôn nên vẽ quyến rũ của cô

ta nữa,cô ta cứ y như là một đứa trẻ ấy nhìn cô ta như vậy tôi thật sự

ước rằng nếu lúc nào cô ta cũng vậy thì tốt quá rồi...lúc cô ta ngủ

trong thật thân 

thiện*tôi nghĩ thầm*chắc hẳng là cô ta có nhiều người lắm đấy tôi lại

lặng ng ngấm nhìn cô ta trong cô ta thật đẹp nếu cô ta cứ như thế này

thì k chừng ngay cả mình cũng yêu cô ta mất chiếc lưỡi cô ta đưa ra

ngoài trong khi ngủ kia ,ôi đáng yêu chết đi được mình thật sự muốn thử

chạm vào nó..sờ một chút chắc cũng k sao đâu nhỉ......nghĩ vậy tôi đưa

tay lại gần định chạm vào thì đột nhiên cô ta mở mắt ,tôi giật mình ngã

về phía bàn,làm đổ ly cafe lên chân tôi...

"Nóng quá..."_tôi kêu lên

"Cô ơi cô có sao k?cô có bị bỏng k?"_yuri đang trên ghế vội vàng bật dậy

đến bên tôi liên tục hỏi thăm,và đâu đó trong đôi mắt  đen lấy của cô ta

tôi nhìn thấy được sự lo lắng,quan tâm làm tôi cảm thấy vui trong lòng...

"k sao!chỉ hắt trúng chân thôi"_tôi lên tiếng trấn an cô ấy...

"Sao k có gì được chứ!cô phải đi theo e!"_cô ta đột nhiên hét lên rồi

đến bế thóc tôi chạy đi.

~~~

"Yuri này!tôi tự làm là được rồi"

"đừng chống đối"_yuri lên tiếng rồi lại tiếp tục công việc xả nước vào

chân tôi để làm dịu đi cơn nóng lúc nãy.

"cô là bệnh nhân!phải biết an phận một tí !"_cô ta tiếp tục thật may vì

đây k phải là giờ ra chơi hay ra về tôi khẽ run rẫy với từng cái chạm

của cô ta trên chân tôi timtim của tôi bất đầu nhảy loạn xạ...có một cảm

giác kì lạ gì đó đang dần hình thành trong tôi...

"Đau lắm hả?"_khi tôi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình

thì cô ta bỗng lên tiếng làm tôi giặt mình trở về với  thực tại...

"cô ơi!cô sao rồi"_cô ta đột nhiên tiếng lại gần tôi hơn khiến cho những

cảm xúc kì lạ đó bỗng chóc vỡ oà tôi bấ đầu bật  khóc nức nở...và rồi

đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm bao  quanh lấy tôi.

"k sao đâu!nín đi sẽ hết đau ngay mà!"_Yuri lên tiếng nói và bất đầu xoa

nhẹ lấy lưng tôi trấn an.

"Tại...tại...sao cô lại tốt với tôi như vậy chứ.."_tôi bật khóc lớn hơn

nữa lên tiếng nói với cô ta.cô ta khẽ tách ra rồi nhìn thẳng vào tôi lên

tiếng...

"e như vậy là vì!..chỉ có cô giáo mới k mang bộ mặt giả dối trước mặt

tôi"_đôi mắt chân thành của cô ấy như xoáy sâu vào tôi,và những lời của

cô ấy khiến tôi bỗng thấy mình có lỗi vô cùng...

"cô Jessica!"_Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi khi tôi đang đi dọc hành

lang với những suy nghĩ tội lỗi vì đã lừa dối yuri,làm tôi dứt ra khỏi

những suy đó mà trở về với thực tại,quay lưng lại thì nhận ra người gọi

tôi là Siwon một thầy giáo trong 

trường..

"oh!chào thầy Siwon!"_tôi lịch sự chào lại.

"uh!chào cô Jessica!cô đã quen với công việc ở đây chưa?nếu có việc gì

khó khăn cứ tìm tôi nhé!"_anh vừa nói vừa nắm nhẹ lấy vai tôi.thật ra

tôi có chút sợ anh ta,k hiểu sao bỗng dưng gần gũi gớm.

"Chắc cô cũng cảm thấy yuri thật phiền phức nhỉ."_Siwon đột nhiên lên

lên tiếng làm tôi thoáng giật mình.

"Ai cơ?"_tôi hỏi lại vì lúc nãy nghe k rõ.

"Là Yuri ấy mà!cô ấy luôn gây chuyện...nhưng vì cô ấy là con hiệu trưởng

nên chẳng thầy cô nào dám lên tiếng...tôi thấy đối mặt với một học sinh

như thế,tốt nhất là mắt nhắm mắt mở cho qua."_anh ta vừa nói vừa lấy tay

đẩy gọng kính lên,gương mặt trong thật đáng ghét.

"Không!thật ra bản tính Yuri k xấu!"_tôi lên tiếng phản bát .

"Thực ra cô ta cũng rất chu đáo,tôi chưa bao giờ thấy cô ấy phiền phức

cả,nên...tôi k đồng tình với ý kiến của 

thầy..."_tôi định nói thêm nữa thì tôi thấy đột nhiên sắc mặt của Siwon

thây đổi rồi một giọng nói quen thuộc

cắt lên từ phiá sau tôi.

"Chào thầy,cô ạ..."_Yuri từ sau đi đến với gương mặt cười toe toét,làm

Siwon hoảng hốt vội vả chào rồi nhanh chóng bỏ đi...để lại tôi với Yuri

và tôi hiện giờ cảm thấy vô cùng ngượn ngùng ,không hiểu sao lúc nãy lại

bênh vực cô ta nữa,giờ thì tốt rồi cô ta đã nghe thấy hết phải làm sao

đây...

"Cô còn thẫn thờ gì đó chúng ta cùng về thôi.."_yuri nhìn tôi mỉn cười

rồi k xin phép mà nắm tay tôi kéo đi làm tôi k thể dấu được sự ngượng

ngùng của mình đành miễn cưỡng mà đi theo thôi...

...mà nghĩ lại biểu hiện của tôi thật hồ đồ,như vậy chắc 

không sữa được tặc ăn nói lung tung của cô ấy rồi...

...Nhưng chắc cũng k làm được gì vì dù sao tôi và cô ấy đều là học sinh

cấp 3 cả thôi...

"Sooyeon...sao mặt cậu bơ phờ vậy"_một ng bạn lên tiếng gọi tôi làm tôi

phải thoát ra khỏi những suy nghĩ mình.à mà hôm nay là ngày tôi k phải

đi đến trường Royal và tôi đang trên đường đi học về cùng những ng bạn

của mình.

"à ừ .không có gì tớ chỉ hơi mệt thôi"_tôi mỉn cười đáp lại.

"à mà nè Sooyeon.tớ nghe nói mỗi tuần hai lần cậu phải đến bệnh viện

phải không!liên quan đến bệnh tim à!

"ừ phải vậy k!có mệt thì phải nói ra đó nha...tội cậu còn 

trẻ mà đã..."

"..."_sau những gì bạn tôi nói tôi cũng chẵn biết nói gì,chắc 

là ông anh ác qủy của tôi nói chứ k ai hết...

"à đúng rồi!gần đây hình như mới mở một cửa hàng CD !chúng tađến đó đi!"

"Hả?"_tôi giật mình vì những gì mình vừa nghe được vì bên đó là trường

của yuri!

"này..đợi..."_đứng ngẩn ra một lúc thì tôi nhận ra hai ng bạn mình đã đi

xa nên vội vàng đổi theo và vô tình va phải phải một ai đó.

"ah!xin lỗi.."_tôi luốn cuốn xin lỗi thì bỗng dưng giọng nói 

quen thuộc lại cắt lên...

"Cô giáo!?là cô sao"_nghe thế tôi vội vàng ngẳn lên thì nhận ra người đó

là Yuri...

"Yu..Yuri.."_tôi hoảng hốt lên tiếng lần này thì nguy to rồi.

"Cô giáo!tại sao cô lại mặc đồng phục?"_Yuri nhiú mày nhìn tôi.

"Là vì...là vì..."

"woaaa...Sooyeon cậu ta là ai vậy?"

"chào cậu tớ là bạn của Sooyeon!"_khi tôi còn đang lúng túng tìm đường

trả lời thì hai ng bạn của tôi lại nhảy vào nói lung tung làm cho mọi

việc rối tung lên.

"mấy người là học sinh hả?"_giọng yuri cất lên một cách băng lãnh.

"k sai!chúng tớ học chung lớp với Sooyeon đó!"

"ừ chúng tớ học lớp 11 trường nữ Soshi!"_những ng bạn của tôi một lần

nữa lên tiếng trả lời.còn Yuri sau khi nghe xong thì nhìn tôi với một

đôi mắt mở lớn ngạc nhiên rồi nhanh chóng tối sầm lại và giọng nói lạnh

lùng lúc nãy lại cất lên...

"Cô giáo, cô đã lừa dối tôi..."_nói rồi cô ấy quay lưng bỏ đi để lại tôi

với mớ hỗn độn trong đầu và sự tội lỗi dân cao...

...muốn chạy theo chạy theo giải thích cũng k được vì sự thật rành rành

trước mắt vậy mà muốn chối cũng k được...nghĩ vậy k biết từ đâu nước mắt

của tôi khẽ lăng dài ...là do tôi sai rồi...

...Những ngày sau khi sự thật được phơi bày,tôi càng ngày càng lo sợ

Yuri sẽ ghét tôi...

"Sooyeon!có tin vui này anh đã tìm được giáo viên phụ đạo chính thức

rồi..."_anh tôi vừa chạy vào vừa gọi lớn để báo tin mừng như rồi chợt

khự lại khi thấy bộ dạng sầu não của tôi.

"Nè sao mà buồn rầu vậy??"_anh Chanmin đến lay nhẹ vai tôi mà hỏi nhưng

tôi cũng chẳng buồn trả lời...

-chỉ có cô giáo,không mang bộ mặt giả dối trước mặt tôi!_câu nói đó của

Yuri cứ lập đi lập lại trong đầu làm tôi cảm thấy thêm phần tội lỗi và

càng tội lỗi tôi lại càng thêm tức ng anh xấu xa của mình vì nếu anh ấy

k nhờ tôi giúp thì mọi chuyện có như thế này k chứ nghĩ vậy tôi bèn đứng

lên đánh cho ông anh tôi vài phát cho bỏ ghét nhưng rồi lại buôn ra mà

bật khóc nức nở do sự đau nhói trong tim...

...Vì kể từ lúc sự thật bị phơi bày cũng là lúc tôi phát hiện ra...tôi

đã thích Yuri mất rồi...và cũng kể từ đó ngày nào tôi cũng mong được gập

cô ấy để giải thích nhưng cũng từ đó tôi k thấy cô ấy đến nữa...

...và hôm nay cũng vậy cô ấy vẫn k đến...Tôi biết mà,yuri cô ấy sẽ k

muốn gặp tôi nữa ,nhưng...tôi vẫn mong cô ấy sẽ đẩy cửa chạy vào...

*Cạch*_khi tôi còn đang mãi suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng mở cửa làm

tôi thoáng giật mình nhưng lại thấy vui trong lòng vì tôi nghĩ người đó

là Yuri...

"A..yu..."

"Tốt quá cô còn ở đây."_tôi định quay lại gọi nhưng tôi lại phải thất

vọng vì người bước vào k phải Yuri mà là thầy Siwon...

"Tôi đang tìm vài tài liệu nên về trễ thế này."_anh ta lại lên tiếng nói

nhưng tôi cũng chẳng để ý đến vì hiện giờ trong đầu tôi chứa toàn hình

ảnh của Yuri...

"Jung Sooyeon học sinh lớp 11 trường Soshi...mới là thân phận thật của

cô đúng không"_*cạch*

"hả??thầy nói cái gì?tôi k hiểu"_tôi bất đầu lúng túng khi nghe được

những gì hắn ta vừa nói cùng tiếng chót cửa kia.

"Cô k cần phải chối,vì máy tính của tôi có đầy đủ tư liệu của tắc cả nữ

sinh cấp 3...và chắc cô không muốn bị trường phát hiện chuyện này đúng

k??"_anh ta lại tiếp tục,vừa nói vừa khẽ tháo kính bước gần đến tôi ,tôi

thật sự k biết hấn ta muốn gì đây...tôi cảm thấy hoản sợ và quyết định

sẽ bỏ chạy nhưng...

"Đừng hòng chạy trốn tôi vẫn chưa nói hết mà!!"_hắn ta đã bất được tôi

rồi thì thầm vào tai tôi làm tôi phải rùn mình vì khiếp sợ...

"Đừng mà...bỏ tôi ra..."_tôi vùng vãy để cố thoát ra nhưng đột nhiên hắn

lại bất ngờ đẩy mạnh tôi xuống ghế rồi giật tung hàng cúc áo của tôi...

"Đừng mà!..ưm ưm"_tôi cố gắn hét lên nhưng hắn đã nhanh chóng dùng tay

để bịt miệng tôi lại..

"Yên nào!hay cô muốn tôi mạnh tay?ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ giữ bí mật

giúp cô!giao dịch vậy quá công bằng rồi còn gì!"_hắn lại thì thắm nói

rồi tiếng gần đến tôi làm tôi hoản sợ tội độ...làm ơn có ai đó cứu tôi

với...Yuri !cứu tôi...

*Rầm*

"Thầy Siwon,thầy đang làm gì đó?đừng ra tay với bảo bối của người ta chứ!"

"YURI!em hiểu lầm rồi !là cô Jessica mê hoặc thầy đó!à mà đúng rồi e

biết không ?thực ra cô Jessica là..."

"Cô ta là ai không quan trọng!"_yuri cất ngan lời hắn ta khi hắn ta đang

cố gắn giả thích và đổ trách nhiệm cho tôi.

"Nhưng mà nếu thầy còn dám động tay động chân với cô ta,tôi sẽ tố cáo

thầy với ba tôi và cả hội đồng kỷ luật đó!"_Yuri vừa nói vừa cởi áo

khoát choàn lên người tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng.

"à mà luôn tiện mớ tư liệu qúy giá của thầy cũng sẽ bị tịch thu!còn bây

giờ mời thầy đi ạ!"_Yuri kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười nguy

hiểu làm hắn nhanh chóng chạy biến và bây giờ chỉ còn lại tôi với yuri

và có lẽ cơ hội.của tôi đã đến.

"yuri này!"_tôi khẽ gọi cô ấy xoay ng lại nhìn tôi...

"Tới xin lỗi đã k nói thật với cậu!thực ra tớ k phải giáo  viên!nhưng

những điều tớ sấp nói ra điều xuất phát từ đấy lòng...Yuri tớ thích cậu

!"_sau khi kết thúc câu nói thì tôi cảm nhận được cái gì đó mền mại trên

môi rồi nhanh chóng dứt ra.

"thật ra tớ biết lâu rồi!vì cậu k biết cách nói dối!là do cậu quá ngây

thơ nên mới bị tớ quay như chong chóng vậy!"_tôi mở to mắt ngạc nhiên vì

những gì mình vừa nghe được.

"và thực ra,tớ cũng thích Sooyeon từ lâu rồi!"_yuri lại một lần nữa lên

tiếng rồi khẽ ôm tôi vào lòng và lần nay tôi sẽ k đẩy ra như mọi khi vì

tôi k thể nào lẫn tránh vòng tay âm áp của tên háo sắc này được rồi!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro