duyên mặt đất, một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu chủ tinh hân dạo này kì cục dữ thần lắm."

"sao tự nhiên nói thế? ông duẫn mà nghe là đánh cho cái mỏ banh bét đó. "

có ai đó đã tặc lưỡi

"thì nghe nói đâu cứ đến tầm canh bốn là cậu hân cứ hay bật dậy thủ thỉ với ai. có khi còn đi ra khỏi nhà, đến tờ mờ sáng mới quay trở về. mà nhìn cậu rệu rã, thiếu sức sống lắm."

"thế có ai thấy tận mắt chưa?"

"hả, tận mắt cái gì? à, thì, chưa..."

"chời ơi! thế mà cũng dám nói"

"nghe sao thì kể vầy thôi. thế không nói nữa, kể chuyện khác. dạo này mày có thấy thằng tí cẩn nhà bác ba phi đâu hông? thường ngày thấy nó la cà bờ ao, uống rượu vào xong làm ầm ĩ cả làng. tự nhiên đùng một cái nó mất tiêu, lạ kì ghê."

"ờ ha? nhưng làng yên bình hẳn còn gì. kệ đi, chắc nó đổ bệnh, dăm ba bữa nữa lại đâu vào đấy đó mà."

rồi câu chuyện dần bay lên chín tầng mây, điểm đủ những chuyện tầm phào rồi lại sà xuống đất. đúng là danh bất hư truyền những người phụ nữ bó gối cắn hạt dưa, tất cả chuyện trên đời tồn tại hay không tồn tại đều được vinh dự biết đến, rồi được bình phẩm xôn xáo, rôm rả. những mảnh chuyện đến trước bị mảnh đến sau vùi lấp, chẳng còn ai nhớ đến.

vậy thằng tí cẩn đâu rồi?

nó chết rồi, chẳng biết vì sao mà chết, đến cái xác cũng không còn.

-

tinh hân lại gặp ác mộng.

trong giấc mơ, em thấy mình kẹt trong không gian kín như bưng, mù mịt, tối hù. vũng nước lầy lội đen ngòm dâng lên đến đầu gối. và chỉ có nơi em đứng là phát ra vùng ánh sáng lờ tờ, mờ đục.

lạ lùng thay, tất cả những gì tinh hân cảm nhận được là cảm giác vô định khó tả, pha trộn chút gì đó lạ lẫm. nhưng em không thấy sợ hãi chút nào.

chính vì trong mơ không sinh ra nỗi sợ, khi tỉnh dậy thì trí óc tinh hân liền bị nỗi sợ đến muộn đánh chiếm giác quan, chèn ép dây thanh quản như cắt nó đứt lìa, đau buốt. đã hơn một tuần nay, tinh hân luôn thức dậy với đôi chân run lẩy bẩy, lạnh toát, đầu ngón chân móp rộp, trắng bệch tựa như đã thực sự đứng trong làn nước đó rất, rất lâu.

lòng tinh hân lạnh toát, lưng cũng đã lấm tấm mồ hôi. cảm giác chân thực đến nỗi không thể nói rằng đó chỉ là mơ. nhưng em không dám kể với người nhà, dù gì chuyện cũng chẳng ra đâu vào đâu, lại kì dị lạ lùng. sợ kể ra chẳng ai tin, người tin thì xỉa xói, đồn thổi bậy bạ thì lại không hay. đến lúc đó, sống cùng cái danh cậu út nhà duẫn bị ma ám thì em sao sống nổi.

cố kiềm lại cơn nhộn nhạo sục sôi trong ổ bụng, tinh hân xốc chăn đứng dậy, xỏ dép bước ra ngoài rửa mặt.

-

trưa trời trưa trật ở vùng quê lúc nào cũng khiến người ta bức bối. nguyên nhân vì cái oi ả chỉ là một, cái yên ắng lạ lùng chiếm đến mười.

làng môn may phước được trời tặng cho cả dòng sông dài vắt ngang qua, làn nước nặng màu phù sa mát lành đã làm dịu đi cái nóng nực, thêm đôi hàng cây xanh bên bờ rũ bóng đỡ nắng cho con đường đất bạc màu, nhìn chung cũng không đến nỗi nào.

chỉ còn lại bốn phương tám hướng làng môn tịch mịch, quạnh hiu thì chẳng thứ gì làm dịu nổi. tiếng tru tréo của đàn quạ chỉ làm xóm làng thêm não nùng, rợn cả sống lưng.

tinh hân nấp dưới những lớp lá dừa nước khô của mái chòi nằm cạnh bờ sông, tay phe phẩy cây quạt, tầm mắt phóng xuống lòng sông suýt chút nữa đã cuỗm lấy mạng của em mà lòng nặng nề lung lắm. mi mắt tinh hân nhẹ rũ, chuyện gì cũng có căn nguyên, giấc mơ của em cũng không ngoại lệ.

không có chuyện tinh hân không biết bơi, vì bơi lội luôn là thiên bẩm đối với dân vùng sông nước. giấc giờ ngọ tuần trước, tinh hân nhớ rằng mình có đi ra khúc sông này, nhưng không thể nào nhớ nổi tại vì sao mà lại ra đây, tại sao lại băng qua được lớp sình lầy cắm chi chít những cọc gai gỗ tràm. một thoáng mờ mịt ngắn ngủi, khi khoang miệng ngập ngụa vị tanh mặn của phù sa, tinh hân mới chợt nhận ra mình đã bị làn nước nâu sẫm cuốn lấy.

hoang mang và chới với. mặt sông tĩnh như tờ, vậy mà em không tài nào bơi đi được. tay tinh hân đập liên tục xuống nước, mạnh đến đau rát và mỏi nhừ, chân cũng đã có dấu hiệu của đuối sức. em tuyệt vọng hét lớn, tiếng thất thanh vang cả vùng trời, nhưng kỳ lạ thay chẳng ai nghe thấy.

rồi tinh hân chìm xuống.

hơn cả sự nhục nhã vì đuối nước, nỗi bất lực vì không thể làm gì cứ cuồn cuộn trong vòm họng. tay chân tinh hân cố gắng quờ quạng thêm vài lần rồi ngừng hẳn. cảm giác bị nước ôm lấy quá đỗi đáng sợ, nước mát lạnh dịu dàng, chẳng đem lại cảm giác đau đớn nào mà lại khiến đầu em ong ong, tim cật lực đập vì hãi hùng, nước tràn vào mắt cay xè nhưng em vẫn cố mở to, dù tất cả những gì nhận lại được là một màu trầm đục của phù sa, không tài nào thấy được ánh nắng ban trưa.

vô vàn bọt khí thi nhau trồi lên mặt nước, sau đó vài giây, sông khôi phục lại dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.

chuyện sau đó tinh hân chẳng còn nhớ gì, kí ức như sóng dữ đánh cho bờ vai gầy gò rung lên từng đợt. thắng đưa tay vuốt nhẹ lưng em, trên gương mặt hằn rõ từng vệt lo lắng.

"vậy là em vẫn còn mơ về nó sao?"

tinh hân gật nhẹ đầu, chỉ vừa đủ để cho thắng biết rằng em đang trả lời. tinh hân đặt cây quạt cầm xuống nền rồi bưng tay ôm lấy mặt, thở ra một hơi thật dài. ám ảnh hẳn là một con mọt phiền phức, nó đục khoét linh hồn em rệu rã, gặm nhấm chút sợi tỉnh táo còn vương lại ít ỏi vào mỗi đêm. tinh hân không biết mình còn có thể trụ thêm được bao lâu. bàn tay của em hé mở, ánh sáng lại được dịp chui vào trong kẽ mắt.

nắng vẫn còn chói lòa trên đỉnh đầu, mùi ẩm nồng của đất choáng ngợp khoang mũi.

sau một loáng lặng im, tinh hân ngập ngừng mở lời,

"hôm ấy... cảm ơn anh đã cứu tui, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. tui cứ tưởng mình bỏ mạng đến nơi."

"hân, câu này làm mòn tai anh rồi." thắng cười, "anh bảo không sao. em đừng nói thế nữa, nghe nặng nề lắm."

"dạ, dạ. tại tui mời anh về nhà để tạ ơn mà anh cứ từ chối hoài. anh thắng cứ để tui mang cảm giác mắc nợ anh mãi thôi!"

"thì em cứ từ từ rồi trả, để đấy cho anh có cơ hội gặp em nhiều."

"chời đất!"

căng thẳng trong người tinh hân rút đi phân nửa. thần sắc em đã kéo lên đôi phần tươi tỉnh, mắt sáng trong, nhìn thoải mái hơn vừa nãy rất nhiều. tinh hân bật cười, lỗ tai dần bị sắc hồng nhuộm lấy.

"hân nè, anh có quen một bà đồng cách đây khá xa. để anh đi xin bùa bình an về cho em. tối nay anh qua nhà đưa cho em có được không?"

"thôi anh, anh cứu tui một mạng rồi, ơn tui mang lớn lắm, vẫn còn chưa trả được. từ lúc được cứu đến giờ anh cũng kiên nhẫn bầu bạn với tui, vậy là đủ lắm rồi."

thắng đưa tay xoa lấy vành tai ửng sắc thẹn thùng của tinh hân, nhẹ miết lấy. đầu ngón tay lành lạnh khiến cho cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, sắc hồng trên tai em càng thêm đậm đà, thậm chí còn lan dần xuống đôi má đào ngây thơ, xuống chiếc cổ hạc yêu kiều.

cái anh này cứ làm sao í, thắng nghe tinh hân lẩm bẩm một câu như thế.

"thôi, thấy hân buồn anh cũng đâu có vui nổi. hân cho anh qua, nha? qua đưa cho hân tấm bùa xong biết đâu đêm nay hân lại ngủ ngon. à mà, nhà hân có ông địa không?"

"anh đến thì nhớ đến tối tối, canh ba canh bốn ba má tui ngủ rồi anh hẵng đến nghen anh..." tinh hân hết cách, thấy nụ cười của thắng là lại chẳng nỡ chối từ, "mà nhà tui có. ông địa, ông thần tài đều đặt ở phòng khách. có chi hông anh thắng?"

"có chi đâu, anh hỏi thế thôi. vậy tầm canh bốn anh đến. giờ thì hân nên về đi thôi, ở đây nắng nhức đầu dữ lắm. đi, anh đưa hân về."

hai hàng bóng râm choán gần hết con đường làng. thắng nhường tinh hân đi vào phía trong, để đầu vai của mình đang dần nóng rát vì nắng xối. vai sóng vai, những bước chân chẳng hẹn trước mà vẫn cùng nhịp, đôi chàng tập tễnh yêu, chập chững xao xuyến.

một cơn gió hiếm hoi của buổi trưa bất ngờ lùa đến, đùa nghịch trên những tán cây bần làm lá cọ vào nhau xào xạc. có trái tim ai đó cũng đã bị gió chòng ghẹo nên đập rộn ràng.

tinh hân lén lút nhích xa thắng ra một chút, chỉ mong rằng ngoài tiếng lá reo, anh chẳng nghe tiếng lạ lùng gì khác.

-

tối đến mau chóng, nhưng chẳng hiểu sao tinh hân trước khi thiếp đi cũng thấy nó đến thật lâu.

ngoài cửa sổ, bóng trăng treo mình trên chiếc mành trời đen kịt, lâu lâu lại lập lòe ánh sao xa. tiếng ễnh ương gọi nhau rền rĩ, át đi cả tiếng gió thổi đọt tre rì rào.

hồi chiều, hai đứa sánh vai nhau đi chưa được bao nhiêu là đã thấy cái cổng nhà sắt màu xanh quen thuộc. tay thắng lúc nào cũng mát rượi làm tinh hân thích lung lắm, bàn tay ấy nhẹ nựng má rồi vuốt khẽ. hình như thắng quyến luyến, nhưng rồi anh cũng tạm biệt em rồi quay lưng đi mất. tinh hân đánh mắt, dáo dác tìm xem có ai đang dòm mình không, rồi em sẽ sàng chạm hơi lạnh vẫn còn bịn rịn trên đôi má đào, cười khúc khích. tình yêu vậy mà cũng thần kì ghê nơi.

ông tơ bà nguyệt sao mà se sợi hồng bất chợt quá, chẳng ai ngờ được. người làm ơn và người mang ơn, một lần gặp gỡ trong đời vậy mà cứ thế quyện lấy nhau.

thì ai mà có dè đâu cái nét nam tính vương trên đôi mày dày rậm của thắng làm tinh hân điêu đứng. từng sợi lông mi đen lánh, cong vút cứ dập dà dập dờn, khều cho ruột gan em ngứa ngáy hết cả lên. trượng nghĩa đã đành, anh lại còn tinh tế, miệng ngậm mật hay sao đó mà nói câu nào cũng ngọt ngây ngọt ngất. quả tim nơi lồng ngực tinh hân đập rộn ràng, nhìn anh như thế thì sao mà không nhớ, không thương cho đặng.

tinh hân có cảm tưởng đâu mình chỉ vừa gật gù được chừng vài phút. chiếc chuông gió treo ở khung cửa gỗ chẳng biết vì sao mà kêu linh kinh ba tiếng rồi im bặt. khẽ trở mình, giấc ngủ vốn không sâu nay lại càng thêm nông. căn phòng vốn thinh lặng bỗng dưng nhận những hồi chuông lanh lảnh vào giữa đêm làm em cảm thấy hơi rợn người.

trong mơ màng, cơn gai lưng vô độ cứ ngày một lớn dần, kéo theo nỗi hoang mang cồn cào dâng vọt lên cuống họng. tinh hân có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chòng chọc, đăm đắm. đầu ngón tay, ngón chân của em bắt đầu nhiễm hơi lạnh, nỗi sợ vô hình chớm nở, lập lòe cùng nhịp với đốm sao trời.

"hân, hân ơi."

tinh hân choàng tỉnh.

"..."

" ...anh thắng?"

"ừ, anh đây." thắng nhíu mi, mau chóng đóng cửa sổ rồi ngồi xuống cạnh em, vuốt lưng khẽ khàng như đang vỗ về con tim đang chạy loạn nơi lồng ngực. có lẽ vì phải đi trong đêm, bàn tay dày dặn của thắng đã thấm đầy sương lạnh. cái lạnh khiến tinh hân cứ rùng mình mãi, nhưng đồng thời lại giúp cơn tỉnh táo lại được lớn thêm đôi phần.

"hân gặp ác mộng nữa hả em?"

tinh hân gật đầu, rồi lại lắc đầu. lòng em nặng như đeo cả tạ chì, nỗi sợ tựa như thủy triều đã rút đi mạnh mẽ, nhưng để lại cả bờ cát trắng mệt mỏi, u tịch đọa đày linh hồn. cậu út nhà họ duẫn chậm chạp nâng tay níu lấy vạt áo của thắng, chờ cho đến khi cả thân người bị nỗi ám ảnh đánh cho liêu xiêu được ôm lấy, em mới gục đầu lên vai anh thở ra một hơi dài, khẽ khàng mà trĩu lòng.

"thắng ơi, tui mệt quá."

thắng không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì mới phải. đáy mắt anh chẳng có nỗi một tia hồi quang, lặng lẽ như mặt sông ngày trăng rằm, mờ đục, sâu thẳm. nhìn mà chẳng tài nào đo được cõi lòng đã gợn bao nhiêu cơn sóng.

vòng tay của thắng đặt trên eo tinh hân, nhẹ siết. chiếc đèn đã gần cạn dầu vẫn phập phùng cháy, tinh hân nghiêng đầu nhìn hai chiếc bóng đương mềm mại tan vào nhau, không chừa lại chút khoảng trống nào mà thấy tim như tê rần. em thả lòng mình trôi lờ lững trên bến đỗ bình yên hiếm hoi của trời đêm, tận hưởng sợi hương cỏ ẩm vướng vít đầu cánh mũi mà ngỡ đâu những nỗi sợ ban nãy chỉ là một ảo giác ghé chơi, và giờ thì chẳng còn gì ngoài niềm yêu da diết.

chẳng biết ôm nhau đã được bao lâu, tinh hân nghe thắng thì thầm

"hân ơi, anh xin phép."

"dạ?"

thắng cúi đầu, hôn khẽ lên trán tinh hân thành kính, rồi lại chu du sang khóe mắt, đôi môi. những nụ hôn tựa như cánh bướm đêm, mỏng manh nhưng lại lộng lẫy lạ kỳ rơi rỉ rả trên gương mặt xinh đẹp tựa như sứ quý. vũng trầm tích của bể tình thắng lớn quá, tinh hân lỡ sa vào nhưng lại nguyện mãi chẳng thể thoát ra, phải làm sao cho đặng đây?

bỗng tinh hân thấy tay em được lớp vải nhung mơn trớn nhồn nhột, lá bùa bình an gói trong tấm vải đỏ rực chẳng biết đặt ở đấy từ bao giờ. em ngạc nhiên nhìn nó, rồi lại ngước lên, trao cho thắng nụ cười đầy đa tình, xao xuyến. bàn tay to dày của thắng bao trọn lấy tay em, nụ yêu lại tiếp tục rơi lên bàn tay và dừng lại lâu, thật lâu.

"ngủ thôi hân ơi. anh nằm cạnh vỗ em ngủ, em đừng lo nữa nghen. trễ lắm rồi, không ngủ thì sáng mơi đau đầu, mệt người lắm."

tinh hân được thắng dìu vào phía trong cái vạc, chờ thắng đắp chăn cho mình xong xuôi rồi chui tọt vào lòng anh, vùi đầu vào bờ ngực vững chãi. em ngoan ngoãn nhắm mắt, chầm chậm để hương cỏ ẩm căng đầy buồng phổi, để con tim thổn thức vì lửa yêu vẫn cháy rầm rì, để nghe thấy hai tiếng thở lồng vào nhau, dễ chịu tựa như khúc ru thuở xưa bé.

cạnh thắng, tinh hân chìm vào giấc ngủ.

một đêm không mưa, không mây, không mộng mị.

-

nắng tinh mơ lách mình qua lớp sương mờ của trời đất, chạy đến hôn lên đôi mắt tinh hân đầy dịu dàng.

tinh hân mỉm cười siết chặt lá bùa bình an đỏ thẫm trong tay, bao lưu luyến vẫn còn phảng phất trong không gian, níu em ngồi lại gian phòng đã chẳng còn bóng dáng ai kia nữa.

thắng đã đi rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro