#1, USSR X Vietnam - Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genres: Angst, Slice of life, Slow-burn, One-sided, Late-blooming love

Rating: T

Theme: Hanahaki disease - yêu đơn phương ai thì sẽ có loài hoa yêu thích của người đó mọc lên trong phổi mình.

Warning: Fic có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, hoàn toàn chỉ là trí tưởng tượng của người viết trong một thế giới không liên quan đến chính sự hiện tại và không hề có ý định phản động hay bôi bác nhân vật nào.

--------------------------

Vietnam từng yêu ngài, yêu đến tâm sinh hoa, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến khi biết chết vì yêu thì thứ tình cảm dư thừa ấy cũng biến mất, đến cả bản thân cũng quên mất đã từng yêu người.

USSR có yêu cậu, một tình cảm dai dẳng, thình thịch trong tim gã mỗi khi cậu lướt qua, khi quan hệ giữa cả hai nồng thắm đến khi xa cách, mãi đến khi sắp vỡ nát rồi tan biến, gã hẳn là vẫn còn yêu.

Thề trước nhành lưu ly trong những đêm trắng mơ màng, rằng tình yêu này là vĩnh cửu.

.

Dạo gần đây, căn phòng làm việc của gã lúc nào cũng thoang thoảng cái mùi hương sen nước của cậu, mà chính gã cũng đã quen với tỉnh dậy cạnh từng chùm cánh sen thấm mùi máu. Gã thiết nghĩ bản thân đã không còn sợ nữa, cũng dần có thể bình tĩnh mà rửa đi vết máu rồi cắm vào lọ hoa của căn phòng rồi.

Thiết nghĩ bản thân có thể giữ được bí mật này trong bao lâu đây, nhất là cứ mội khi gặp người nọ cổ họng lại khô rát, những cơn ho húng hắng chực chờ như muốn thoát ra khỏi lòng ngực chật chội. USSR mơ màng thế, rồi lại không kìm được mà cười giễu bản thân. Rõ ràng, phổi hắn đang tràn đầy những đóa sen, thơm phức cái mùi đặc trưng của cậu. Và rồi cũng chính chúng đang giết chết gã dần.

Liệu rằng gã có thể ngắt một đóa sen nơi thanh quản và đưa nó cho cậu không? Liệu cậu sẽ nhận cành hoa vất vưởng hơi máu tanh chứ? Chỉ cần là một cành thôi cũng được, gã có thể hạnh phúc với một tí vui vẻ cỏn con đấy.

.

USSR liếc nhìn cậu trai đang đứng ngay cạnh mình, tay mân mê cành hoa hướng dương mới rộ hẵng còn long lanh sương mai trước khi bị cắt đi mang vào phòng gã. Dẫu thế, cậu dường như có quan tâm đâu, tay vẫn vuốt hết cánh này đến cánh khác, mà đôi mắt của cậu, dưới cái ánh hướng dương dường như lại có một cái màu vàng dịu lạ kì. Vietnam nghiêng đầu, và lần này mắt cậu ánh lên cái màu hổ phách. Gã chống cằm, gõ bút trên bàn và rồi..

"Có ai nói với cậu rằng cậu có đôi mắt đẹp không?"

Lời vừa thốt ra, tiếng cười chợt im bặt, và đối diện gã là Vietnam đang ngây người nhìn gã trân trân, hai mặt mở lớn như chẳng tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu lại cười, ngượng ngạo và...

Ôi trời, gã đây là đang hồi hộp sao. USSR nắm chặt lấy cây bút, vờ một nụ cười mỉm đáp lại cậu. Trong lòng ngực, trái tim gã đập từng nhịp.

'Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch'

Sau một hồi lâu, cậu vẫn chẳng nói gì, và USSR cụp mắt. Có lẽ đây là một ý tưởng tồi, thật ngu xuẩn làm sao, lẽ ra gã không nên-

"Cảm ơn anh nhé." USSR ngẩn mặt, và cậu bỗng dưng đã tiến đến gần gã từ bao giờ, nét mặt giãn ra và đôi mắt vàng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. "Tôi chưa bao giờ được ai đó khen hết nên có hơi giật mình tí thôi." Đoạn, cậu nhìn gã, rồi cong mắt cười. "Thật sự cảm ơn anh nhé."

"Hừm." Gã gật đầu mà gò má nóng ran, ngoảnh mặt đi. Cậu thực sự đã nhận nó, chỉ một đóa mà lòng ngực gã đã như muốn nổ tung, nhẹ tênh. Gã cảm giác như gã đã có thể thực sự thở được trong một thời gian thực dài. Nhưng con người mà, được lần một thì chắc chắn phải có lần hai, gã lại mở lời.

"Không có gì, cậu là đồng minh quan trọng của tôi mà."

Một nửa nhành sen, hoặc có thể chỉ là một nắm tay những cánh hoa rơi rụng, nhưng lần này cậu chẳng bất ngờ nữa, cười cười đáp lại.

"Tôi cũng quý ngài lắm, boss."

.

Vietnam trước những năm 80 là một con người hoàn toàn khác, chí ít theo ký ức của gã là như thế.

Cậu hòa nhã, cái nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng như càng rực rỡ hơn mỗi khi hắn nhìn tới cậu, ý cười luôn hiện hữu ở nơi khóe mắt cậu cong cong. Gã tự hỏi làm thế nào mà bản thân có thể lờ đi những dấu hiệu rõ ràng như thế. Từng cái chạm, từng ánh mắt lưu luyến ở nơi hắn quá lâu, từng cái cười vô cớ mỗi khi gã đến gần, rồi con những trận ho khan mà cậu nghĩ chẳng ai có thể nghe thấy nữa (Gã mong rằng đám con của mình đã không nghe thấy tiếng chính mình từng đêm húng hắng ho ra những cánh hoa lã chã trên chiếc ga giường trắng tinh).

Nhưng mà bây giờ có biết cũng có lợi gì, cậu rõ ràng đã làm một thứ gì đó khiến nhành hoa bên trong cậu lụi tàn rồi, tất cả những gì gã nhận được từ cậu bây giờ là cái nụ cười xã giao thuần túy cùng cái kiểu thân thiết bên ngoài mà thôi. Nghĩ thế, cổ họng gã lại như có thứ gì đó chặn lại, khắc khoải nghẹn ngào nơi thanh quản.

Có lẽ, cậu cũng đã từng yêu.

.

Cậu và gã đang xa cách dần. Lạnh nhạt. Hay nói đúng hơn là né tránh. Là vì sao nhỉ?

Vì cậu đã quên?

Vì cậu muốn thế?

Hay là vì gã đang chết dần và cậu nhận ra bản thân hoàn toàn có thể sống thiếu gã?

Những cơn ho dai dẳng thường xuyên đã khiến gã lao vào cơn mộng mị kéo dài, nó cùng với những biến cố liên tục xảy ra trong chính đất nước gã đã sớm biến một USSR hùng mạnh nằm liệt giường suốt nhiều ngày liền. Liệt giường và hoang tưởng. Bởi gã đang thấy cậu đứng bên cạnh mình, cặm cụi vắt khăn và nghiền thuốc.

Hoang tưởng, vì cậu vốn sẽ không còn vì gã nữa. Hoang tưởng, vì khi cậu ngoảnh lại, trên mặt là một mảng lo lắng, mắt vàng chớp chớp. Vàng, vàng chói, hoàng kim một mảng phòng tối đen của gã. Mắt gã cũng từng như thế, gã mơ màng nghĩ, nhưng tất cả những gì còn lại ở nơi đồng tử là một sắc đỏ thẫm. Đoạn, cổ họng gã ngờn ngợn, và gã lại ho khan, cánh sen tả tơi nhuốm máu thấm đẫm ga giường trắng hếu. 'Cậu' nhăn mặt, nhanh nhẹn lấy khăn lau đi vệt máu còn vương bên môi gã.

Cậu, Vietnam của hiện tại sẽ không bao giờ như thế, nên đây chắc chắn chỉ có thể là hoang tưởng.

Vì đây chỉ là huyễn hoặc, nên gã gọi với tới cậu, thều thào từng tiếng.

"Việt, Việt này!"

"Hửm? Ngài gọi tôi à?"

"Cậu yêu một người, người đó đáp lại cậu thì người đó chết, người đó không đáp lại cậu thì cậu chết. Nếu như vậy, cậu có nói với người đó không?(**)" Không đúng lắm, nhưng gã muốn biết, và cái sự lặng im của cậu thật làm con người ta nao núng.

Cậu lại nhăn mặt, và nhìn gã. Nghi hoặc. Ngờ vực. Hoang mang. Cậu nhìn gã thật lâu, rồi đáp. "Ừ thì chắc tôi sẽ giấu nó đi thôi, tôi… không muốn bắt người kia phải chọn đâu."

Nghe thế, gã cười, cười mà đắng nghét. Bởi cậu vốn là như vậy mà, bởi thế nên cậu mới giấu diếm, hộc ra cả cây rồi mà vẫn cứng đầu, để rồi chết dí luôn trong phòng mà vẫn chẳng nói mình yêu ai.

A, nhưng gã thì khác gì đâu, rốt cuộc vẫn là giống nhau đến lạ. USSR lẩm bẩm, rồi trần nhà mờ đi, và gã lại ngủ.

.

Hiện thân của một quốc gia không thể chết, càng không thể chết vì yêu.

USSR không kìm được mà lại bắt đầu ho khan, nhìn mớ hỗn độn trên bàn làm việc mà chỉ có thể cười trừ.

Cậu không phải là lý do khiến gã chết, cũng không phải là thứ đẩy gã tới bước đường cùng. Nhưng trớ trêu thay, tình cảm này của gã lại đến khi gã đã đi đến phía bên kia của con lắc, suy sụp và rơi thắng xuống vực thẳm. Thứ tình yêu này chỉ đẩy nhanh quá trình ấy mà thôi.

Nhưng có lẽ như này cũng tốt, cũng không cần phải giả vờ mỗi ngày nữa, không cần khách sáo xã giao với kẻ thù nữa, cũng chẳng cần phải làm bộ làm tịch, nói chuyện vòng vo thâm dò lẫn nhau nữa. Chỉ tiếc, ước mơ bao nhiêu gã cũng không tự cho phép bản thân chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy.

Sứ mệnh của gã không phải là biến mất, mà là ở lại, mãi đến khi chính thế giới này tống gã đi thì thôi. Mà đã như vậy, gã càng không có tư cách kéo người kia đi theo mình. Một USSR suy tàn thì có thể cho cậu cái gì đây?

Thật đáng buồn làm sao cho cuộc tình vốn đã chết trước khi nó kịp nở rộ.

.

Đôi khi, USSR tự hỏi liệu thứ tình cảm này có thực sự là hiện thực không? Bởi dù sao đi nữa thì bỗng dưng phát hiện mình có thể yêu đến tâm sinh hoa thì hẳn ai ai cũng giật mình đi, mà gã dù đã ho khùng khục ra cả một cành sen rồi vẫn có chút không tin.

Nhưng cứ cho là thế đi, thì dẫu cho cái tình yêu này chỉ là huyễn hoặc, gã vẫn muốn tin vào nó, vào các cơn ho dằn vặt từng đêm và vào cái nhịp đập cuối cùng của cuộc đời gã. Dù đôi lúc gã vẫn mong mỏi bản thân có thể túm lấy cậu mà hỏi rằng liệu cậu có còn nhớ chăng, nhớ cái tình cảm da diết hơn cái tình đồng chí thuần thúy chảy trong cậu bây giờ thì gã vẫn biết rằng cậu đã quên.

Cậu quên rồi, USSR lại biết làm sao? Cứ gọi đó là chút nhân từ cuối đời, nhưng gã không muốn bắt cậu nhớ lại rồi đau khổ. Vì thế, gã chỉ còn một cách, chỉ một cách duy nhất thôi.

USSR liếc qua cửa sổ, nơi những ánh sáng cuối ngày leo lắt tỏa ra chút sắc cam mờ nhạt trước khi bị nuốt trọn bởi màn đêm. Ôi, đã chiều rồi, một chiều êm ả như ru (*).

----------

Tôi mong rằng ai cũng biết cái này rồi nhưng (*) là reference từ Hai đứa trẻ của Thạch Lam nhe, để cho chắc ăn chứ rén bị gọi thành Kaito Kid lắm ;-;

(**) Đây là tôi mượn từ Fic Ảo giác của Suicidal_Nettle nhé, xin lỗi vì khi nãy đã quên ghi credit cậu. Truyện cậu tuyệt lắm, tôi luôn muốn được quảng cáo cho cậu mà không ngờ lại quên mất, xin lỗi cậu nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro