⁰¹ mảnh Sài thành đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích: nghe nhạc trong lúc đọc

.

Đã là tuần thứ hai tôi không nhận được tin nhắn của cậu ấy.

Tôi và Trọng Hân đã yêu nhau đến năm thứ ba có lẻ, chuyện tình của chúng tôi oanh liệt và khoa trương đến mức sinh viên của cả hai trường chúng tôi không ai là không biết. Gần ba năm qua, chúng tôi quấn quýt với nhau gần như mỗi ngày, nói không ngoa khi thời gian tôi dành cho cậu ấy còn nhiều hơn tất thảy những mối quan hệ trước đây của tôi cộng lại.

Trong lòng tôi, Hân là người có nụ cười đẹp nhất tôi từng biết, khóe mắt cong cong, khuôn miệng duyên dáng, giọng tựa như kẹo bông ngọt ngào, có lắm lúc cậu hay bưng mặt tôi lên rồi ịn môi lên trán tôi, rúc rích hỏi sao mà anh lại như cún con dính người quá, tôi cũng cười cùng cậu, bảo rằng, vì anh thích em quá thôi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong thuở xuân thì của tôi, khi nơi nơi đều có cậu cạnh bên, có lẽ đó là nguyên do tôi lại ngạo mạn ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ vẫn có thể như thế cho đến cuối đời.

Chỉ là.

Chỉ là tám tháng trước, Trọng Hân đã đậu suất du học Pháp, cầm kết quả trên tay, cậu ríu rít như một chú chim sẻ khoe với tôi rằng mình sẽ sớm đặt chân đến với kinh đô ánh sáng mà cậu hằng mong mỏi, đeo đuổi theo ước mơ đã được cậu nuôi lúc còn nhỏ tí. Lòng tôi man mác buồn, nhưng tôi lại không nỡ làm Hân mất vui, nhẹ hôn lên đôi má đào của cậu, tôi chỉ đành nói lời chúc mừng.

Từ ngày nhận kết quả cho đến khi Hân đi, chúng tôi chẳng còn quá nhiều thời gian, vậy nên mỗi khi cậu có thời gian rảnh, tôi liền xách xe qua trọ của cậu rồi đón cậu đi chơi. Tôi dành lần đầu tiên cúp học của mình cho cậu, thật sự đấy là lần đầu tiên tôi cúp học, tôi đèo cậu vi vu đất Sài thành vào một buổi chiều gió trời lồng lộng. Nhìn cậu ngồi ngay ngắn phía sau lưng, tay ôm siết lấy eo tôi làm sống mũi tôi cứ nhức xiết lên chẳng dứt. Tôi chẳng nỡ rời xa cậu, vì thế tôi càng không nỡ rời xa khoảnh khắc này dù chỉ một chút. Hôm ấy chúng tôi cứ chạy, chạy mãi như thể chẳng bỏ sót một cái ngõ ngách của Sài Gòn, tôi muốn chính thành phố này sẽ lưu giữ hình ảnh của cậu cùng với tôi. Hôm ấy, trên con xe cà tàng của tôi, chúng tôi thủ thỉ thật nhiều điều, tôi và Hân tựa như hai đứa trẻ trong cuộc chia tay của những chú búp bê, chỉ khác là những chú búp bê của chúng tôi giờ đây là hai trái tim bồi hồi, những quyến luyến miên man tựa như nốt ngân cuối cùng của một bản tình ca.

hãy để thời gian ngưng đọng, khi anh gần bên em;
chỉ cần thêm ít phút thôi, để anh gần em thêm...

Càng gần ngày xa Hân, tôi càng ủ dột hẳn đi, tôi cực kỳ, cực kỳ không nỡ, tôi sợ ngày mùi hương của cậu chẳng còn vướng vít bên mũi, sợ sẽ chẳng thấy nụ cười đẹp đến xiêu lòng, sợ sẽ chẳng còn nghe giọng cậu thì thầm bên tai; tôi sợ thành phố này vắng bóng cậu, tôi sợ rằng cậu sẽ chẳng còn bên cạnh tôi. Cậu biết tôi sợ, cậu biết tôi lo, cậu biết đến sự tồn tại của nỗi bất an hằn trong đáy mắt tôi, vì thế chỉ cần mỗi khi tôi nhìn Hân, cậu đều cho tôi thấy một nụ cười đẹp nhất nơi cậu, những ngón tay của cậu lướt trên gương mặt tôi rồi dừng lại ở khóe môi, vuốt cho nó treo trên cao, "Em cũng sẽ nhớ anh lắm, nhớ cả nụ cười của anh nữa", Hân bảo, khiến trái tim tôi được an ủi thật nhiều.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm ấy tôi tiễn cậu đi, người ta thường hay nói sân bay là nơi chứng kiến nhiều nụ hôn chân thành hơn cả lễ đường, vì thế tôi rất vui khi cậu hôn lên đôi môi của tôi rồi nói lời tạm biệt. Nhưng tôi thì chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm cậu một cái rồi lẳng lặng nhìn cậu khuất bóng sau chiếc cửa an ninh. Tôi vẫn còn Hân trong tim, hẳn là trái tim cậu vẫn còn tôi chong đèn ở đấy, tôi tự huyễn hoặc mình thế là đủ. Chẳng qua, ngày cậu đi, cái nắng rực rỡ của Sài Gòn vẫn không thể sưởi ấm tâm hồn đã chấp chớp hơi lạnh của tôi.

Chỉ là.

Hai tháng đầu Trọng Hân sang xứ người, không giây phút nào tôi dám lơ đi thông báo điện thoại, vì tôi sợ cậu nhắn mà chẳng thấy tôi đâu. Hân kể với tôi mọi thứ mà cậu gặp, nói về tất cả những điều mới mẻ mà cậu thấy, chia sẻ với tôi những món cậu ăn hằng ngày và hứa hẹn một ngày nào đó sẽ đi ăn cùng nhau. Ti tỉ những thứ nhỏ bé xuất hiện trong cuộc sống của cậu tôi đều gián tiếp chứng kiến.

Paris chỉ cách Sài Gòn năm tiếng, nhưng đồng nghĩa với việc khi cậu về nhà vào lúc chiều muộn, trăng đã treo tít trên bầu trời sao nơi tôi. Chúng tôi mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện một hai tiếng rồi đi ngủ, vì cậu sợ tôi không ngủ đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng cậu ấy nào biết có tắt máy sớm thì tôi vẫn không thể nào ngủ được, vì lần đầu yêu xa khiến tôi có chút khó thích nghi, sóng điện thoại của Hân lại yếu quá, tôi chẳng thể ngắm rõ đôi mắt long lanh và nụ cười dịu dàng của cậu, tiếng âm thanh từ điện thoại phát ra nghe cũng thật lạ lẫm, chẳng mềm mại như lúc thì thầm bên tai tôi.

Tuy nói chuyện với nhau mỗi ngày là thế nhưng nỗi nhớ trong tôi không một khắc nào phai đi. Tôi cứ sống tựa như ai câu hồn tôi đi mất, không còn tập trung vào bất kỳ thứ gì ngoại trừ việc canh chừng tiếng chuông điện thoại, trạng thái lơ đễnh thường kéo dài và không thể dứt nếu như không có ai nhắc tôi. Hai tháng đầu xa nhau có lẽ là hai tháng tôi chật vật xoay xở giữa nỗi nhớ cậu nhiều nhất, cả ngày thả hồn vào gió chỉ để đổi lấy một chốc trò chuyện vào buổi đêm trong gian phòng tĩnh mịch khiến nỗi cô đơn chẳng thể nào giãi bày. Có vài hôm tâm trạng tôi xao động đến mức tôi chỉ muốn than thở kể lể cho cậu ấy nghe những gì tôi đang chịu đựng, tôi suy nghĩ rồi lại lựa lời thật kỹ càng như thể soạn thảo một quyển văn học diễm tình sến súa, nhưng rồi cũng thôi, khi thấy Hân qua chiếc màn hình điện thoại lạnh cóng, tôi lại chẳng muốn thế nữa.

Tình yêu vốn thần kỳ như thế đó, nó có thể vò trái tim đến rướm cả máu nhưng đồng thời cũng là thức thuốc duy nhất giúp cho trái tim tái sinh nhanh chóng. Đối diện với tình yêu của mình, nỗi âu lo trong tôi cũng tan rã, dẫu biết rằng ngày mai chúng sẽ lại sinh sôi và ăn mòn góc tâm hồn tôi một lần nữa, nhưng điều đó có quan trọng là bao? Tôi thật lòng mong cho cái tiêu cực của tôi sẽ chẳng thể nào tiếp cận được cậu, mong sao đôi mày của cậu sẽ không bao giờ xoắn lại và nụ cười thì luôn chực chờ trên khóe môi. Với tôi thế là đủ.

anh nguyện đánh đổi tất cả, giữ nụ cười môi em.

Rồi hai tháng tiếp theo, cậu dường như đã lao vào guồng quay bộn bề của thị thành phương xa, tần suất chúng tôi nói chuyện dù còn đều đặn nhưng đã mất đi tính thường xuyên. Tôi là người đề xuất Trọng Hân gọi ngày cách ngày, ban đầu cậu phụng phịu từ chối, tôi chỉ nhẹ giọng dỗ cậu vì lo cậu sẽ mệt mỏi. Và cuối cùng, cậu đồng ý.

Sài Gòn không vì vắng đi một người mà bớt đi nhộn nhịp, có lẽ vì nó thấy chỉ mỗi tôi ôm hiu quạnh là đã đủ. Cúp máy với cậu, phòng tôi lại trở về bốn bề im ắng, dường như tách bạch với thế giới bên ngoài cửa sổ. Chẳng biết từ khi nào khóe mắt của cậu đã nhuốm lấy màu mệt mỏi, những lần len lén xoa thái dương làm tôi xót xa vô cùng. Yêu xa, nó làm cho tôi thêm nhạy cảm và suy nghĩ thật nhiều, tôi sợ chính mình sẽ làm phung phí thời gian nghỉ ngơi của Hân, vậy nên tôi chỉ đành vứt bỏ sự tham lam đang sục sôi nơi đáy lòng và trả nhường cho cậu vài khoảng bình yên.

Chợt bỗng có hôm, cậu ấy bật khóc. Tôi nhấc máy, nghe hai tiếng "Anh ơi" mà lòng chợt vỡ tan. Mặt Hân cách mặt tôi một màn hình, hai trái tim lại cách nhau vạn cây số, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt của cậu lại chảy vào tai tôi, cái mặn của nước mắt thấm vào trái tim khiến nó bỏng rát. Tôi hỏi vài lần nhưng cậu cũng chẳng thể thưa vì mãi khóc nấc lên giữa hai hàng nước mắt, thế là tôi chỉ biết lặng người nhìn cậu, mặc cho con tim tôi đang hòa cùng nhịp đau đớn với nỗi buồn của người con trai tôi yêu, mà tôi thì chẳng thể làm gì.

"Triệt ơi, em mệt quá..." Sài Gòn đổ cơn giông, tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ lớn đến rợn người, thế nhưng tôi lại chỉ nghe thấy tiếng thì thào vụn vỡ từ cậu. Tôi biết cuộc đời vốn không ngọt ngào như truyện cổ tích, vì ở đây tình yêu không là thứ có thể giải quyết mọi điều mà nó muốn. Hân chọn đuổi theo ước vọng ở đất người khi tay đang ôm lấy mảnh tình của hai đứa tôi, đồng nghĩa với việc cậu đang ôm thêm những rủi ro khác mà cậu vốn không thể kiểm soát được. Một bản kế hoạch mang quá nhiều rủi ro là một bản kế hoạch không bền vững, con đường cậu đang đi cũng thế. Nhưng đó vẫn là sự lựa chọn của Hân, vì vậy tôi không muốn cậu lùi bước, chỉ là, nếu tôi có thể gánh vác thay cậu thì tốt biết bao...

Có lẽ nước mắt đã trào ra cùng với nỗi u uất của cậu, khóc xong một trận tôi thấy Hân ổn hơn rất nhiều. Cậu cúi người nhặt lên một cái gối, đôi mắt hấp háy ánh nước cong cong nhìn tôi, "Ước gì mình có thể ở cạnh nhau giờ này, anh nhỉ?", và tôi nghe thấy tiếng mình nói phải. Ước gì tôi có thể chạy qua trọ cậu và ôm cậu vào lòng như cách mà tôi vẫn hay làm, rất tiếc khi bây giờ chẳng thể nữa rồi.

Và có lẽ sau này cũng không thể.

vì khoảng cách quá xa, chẳng được mấy khi ghé qua
nhiều khi muốn đưa em về, nhưng điều đấy chẳng dễ...

Chỉ là.

Từ hôm ấy cho đến tận bây giờ, chúng tôi tựa như người của hai thế giới, mọi tài khoản mạng xã hội của cậu đều đã khóa hết, số điện thoại nghiễm nhiên trở thành phương thức duy nhất để tôi có thể liên lạc được với Hân. Chẳng còn gặp được cậu nhiều như trước khiến nỗi bất an trong tôi lớn dần theo từng ngày. Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, ít nhất là với tôi. Nhưng tôi cũng không dám chủ động gọi cho Hân trước vì tôi nào có biết lịch trình của cậu ra làm sao đâu? Tôi biết cậu vất vả nhiều, vậy nên tôi cũng không dám làm phiền đến cậu.

Cuộc gọi gần đây nhất cũng đã vào hai tuần trước, Hân hôm ấy kể cho tôi nghe cảnh lá rụng Paris với tông giọng buồn buồn, chúng tôi chỉ trò chuyện vỏn vẹn mười phút, và tôi nghe thấy Hân cười nhạt,

"Câu chuyện hôm nay nhạt nhẽo thật anh ha."

Hẳn là cậu đã quên mất tôi chỉ cần nghe giọng cậu là đủ, "Không đâu. Anh thích lắm, anh có thể tưởng tượng đến đống lá ấy ở dưới chân anh đấy.", tôi đáp thật lòng.

"Thật hả anh?"

"Ừ, thật."

Tôi lại nghe tiếng Hân thở dài, giọng cậu truyền qua loa chậm rãi, "Triệt ơi, chắc em phải đi rồi. Em đi nha anh."

"Ừ, em đi."

Em đi thật, em bỏ lại tôi với hai tuần không tung tích. Điện thoại kề bên tai phát ra âm "tít, tít", rồi nó im lặng cho đến tận lúc này.

.

.

.

Chỉ là.

Sài Gòn hôm nay bí bách đến khó chịu dù đang là giữa đông, nó khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Vài ngày trở lại đây tôi bỗng bị mất ngủ, đó là lý do mà đầu óc tôi rơi vào trạng thái vừa kiệt quệ vừa căng thẳng liên tục. Tôi chau mày bóp chặt hai bên thái dương, gắng giữ tỉnh táo khi bài tập nhóm đã sắp đến bước hoàn tất. Việc học thêm một môn mới không liên quan đến chuyên ngành không phải là sự lựa chọn khôn ngoan, tôi đã lường trước điều này nhưng rồi tôi vẫn chấp nhận, vì tôi mong sau này có thể hỗ trợ một chút cho giấc mơ của Hân. Phải rồi, lại là Hân và vẫn là Hân, không ngạc nhiên mấy khi tất cả mọi điều tôi làm đều có cậu trong đấy. Và tôi nghĩ tình yêu chính là điều thần kì mà tạo hóa ban tặng, khi bạn nghĩ đến ai thì trong đầu người ấy liền có bạn, vì khi tôi vừa bất chợt nhớ đến Hân, tiếng chuông điện thoại tôi cài riêng cho mình cậu đã vang lên.

Tôi mỉm cười cầm theo chiếc điện thoại, gật đầu chào các bạn trong nhóm rồi bước ra khỏi quán cà phê.

"A lô." Tôi nghe thấy giọng tôi nhẹ nhõm, "Hân chịu gọi anh rồi à?"

À, trời bức bối đến vậy là vì Sài Gòn lại chuẩn bị đổ mưa. Tôi thấy vài giọt mưa rơi xuống chạm vào mũi giày tôi, tôi thấy dòng người bắt đầu hối hả đi tìm chỗ ẩn nấp, tôi nghe được tiếng gió rung những tán bằng lăng tím vang lên xào xạc, tôi nghe thấy, giọng cậu vang lên qua chiếc loa điện thoại nhỏ nhẹ biết bao

"Triệt, chúng mình chia tay, anh nhé."

Và tôi nghe trái tim mình tự xé toạc lồng ngực, đắm mình vào cơn mưa mùa đông, đau rát và lạnh buốt.

Như một phản ứng có điều kiện, tôi đã nghĩ rằng khoảng khắc đó tôi nghe nhầm, mặt khác tôi cũng đang trông mong Hân sẽ cười và bảo đó là trò đùa thức thời của cậu mà thôi, nhưng Hân lại tàn nhẫn quá,

"Anh, Triệt. Em đã suy nghĩ thật nhiều về điểm kết thúc của chúng mình. Em đã suy nghĩ về nó, rất lâu, nhưng lại chẳng thể mở lời. Em biết em ích kỷ, tình trong em đã sờn một khoảng to, nhưng em lại chẳng nỡ buông lấy cái ấm áp rồi sẽ trở thành "đã từng" của em. Em sợ cô đơn. Nhưng em không phải là đứa trẻ không phân biệt phải trái đúng sai, tình mình càng không phải là thứ tình cảm rẻ mạt để trục lợi. Vậy nên, anh ơi, mình chia tay thôi anh."

Tôi thấy giọng mình bắt đầu vụn vỡ, "Thế nếu anh muốn em trục lợi để níu lấy em thì sao? Nó sẽ trở thành tình yêu rẻ mạt hay sao em? Anh có thể đợi, dù em đi một năm hay mười năm... Hân, Trọng Hân, Dương Trọng Hân! Anh vốn chưa từng nghĩ đến lúc hai đứa mình sẽ chia xa, vậy sao em lại nghĩ đến điểm kết thúc khi mình vẫn còn yêu nhau?"

".... Em chỉ muốn nói là, đến "vĩnh cửu" cũng tồn tại điểm kết thúc. Triệt, em không còn yêu anh như ngày xưa nữa. Nếu đã thế thì có lẽ nói ra vẫn tốt hơn. Kéo dài thời gian, người còn mòn mỏi đợi chờ và lạc lối trong cuộc tình đã mất một đoạn tơ chỉ càng thêm kiệt quệ hơn thôi anh à."

Chẳng hiểu sao tôi lại cười gằn một tiếng, "Vậy nên anh có nên cảm ơn vì em đã thẳng thắn thế không?", nước mắt tôi hòa cùng nước mưa, thấm vào khoang miệng mặn đắng, hẳn là nhìn tôi bây giờ nhếch nhác vô cùng.

Cảm xúc trong tôi cuồn cuộn như biển dữ nhưng trái tim chỉ còn một tàn lửa heo hắt, tôi gào lên đầy gắt gỏng, "Dương Trọng Hân, em tệ vô cùng! Em bỏ anh! EM ĐÃ BỎ ANH LẠI ĐẤY!?"

Tôi nghe giọng Hân cũng dần lạc đi, không một lời nói nào sẽ có thể thu hồi khi đã trót nói ra, vì thế chúng tôi mãi miết tổn thương nhau mà chẳng hề để ý, "Anh nghĩ thế nào cũng được. Nói ra điều này thật vô nghĩa, nhưng em mong anh sẽ xem em như một biến số đã phá hủy cả bản kế hoạch của anh đi anh nhé. Triệt! Hận em nhiều vào để anh không còn cảm thấy cuộc tình này đáng để buồn tủi đến thế... Xin lỗi anh, em đi."

Mưa đã lớn hơn, chẳng còn ai đứng ngoài trời tựa như tôi lúc này. Dương Trọng Hân đã ngắt máy, cuộc gọi đã kết thúc và chúng tôi cũng thế. Tôi chợt nhớ lại hai tuần trước, giá như lúc đó tôi nhận ra Hân đang nói lời tạm biệt, giá như tôi níu cậu lại thì liệu còn kết cục nào khác cho chúng tôi hay không?

Bấy giờ tôi mới nhận ra điểm kết thúc tình yêu hóa ra lại có thể đơn giản đến thế. Tình phai. Cậu nói cậu đã không còn yêu tôi nhiều như trước nữa, thế là chúng tôi chia tay.

Tôi không đủ tỉnh táo để nhận biết rằng liệu vừa rồi tôi có vô tình nói lời nào khiến cậu bị tổn thương hay không. Hân nhẫn tâm quá, nhưng tôi vẫn không muốn phút cuối mà tôi và cậu lại hằn học thế này. Cậu nói tình cậu đã sờn, nhưng tình tôi thì nào có sờn đâu? Tôi không muốn người tôi yêu phải buồn, dù rằng việc cậu xé nát trái tim tôi và khiến nó chẳng thể lành lại nữa, tôi vẫn không muốn cậu buồn.

Tôi tự hỏi.

Phải chăng nơi bộn bề ấy đã vô tình ăn mòn một mảnh ái tình trong cậu khi tôi chẳng thể ở cạnh bên? Hay liệu rằng nơi chốn phồn thị xa hoa đó đã nắm được trái tim của cậu và trả lại cho tôi những tháng ngày mòn mỏi đợi chờ và một đời nhung nhớ? Tôi cũng không biết nữa, người có thể trả lời câu hỏi của tôi giờ đây đã không còn muốn trả lời. Tôi không buồn cậu cũng không hận cậu, tôi chỉ buồn vì mối tình của chúng tôi không đủ lớn để vượt qua nửa vòng trái đất, để rồi nó buộc phải chết yểu giữa mộng tưởng trăm năm của kẻ ngạo mạn, là tôi.

Chẳng còn gắng gượng thêm giây phút nào nữa, tôi bật khóc, gào lên như một đứa trẻ đã chẳng còn nhà để về. Chân tôi run rẩy rồi ngã khuỵ, đầu tôi kề sát đất, nấc lên trong từng hồi đau đớn. Có vài người hình như đã chạy lại hỏi han nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì. Ai đó đã khoét mất lồng ngực tôi một mảng to khiến mọi giác quan đều bị tê liệt mất rồi.

Sài Gòn ngày ấy đã chứng kiến cho một mảnh tình bị vỡ nát, trời chẳng có sấm rền nhưng tiếng gió rít đã hòa cùng tiếng khóc của tôi như một bản nhạc buồn đã đi đến hồi kết.

Sài Gòn ngày ấy đã chứng kiến, mối tình thuở xuân thì của tôi đã kết thúc đáng thương như thế.

.

Họ nói yêu xa sẽ không đi đến đâu, rồi sẽ cũng mất nhau.
Tình yêu mờ phai chẳng được như lúc đầu, chẳng tồn tại bao lâu.
.
Sau lại ôm vỡ tan...

-end-

.




Bài này hay quá nhưng chẳng hiểu sao giờ Ché mới biết đến ẻm, nghe mà rưng rưng rưng luôn á 😭

Và giải thích đôi chút về suy nghĩ của em Trọng Hân trong fic:

Hân vẫn còn yêu Triệt, đó là lý do khi bị anh chất vấn thì em đã tủi thân.

Tình yêu nào rồi cũng sẽ có khoảng trầm, nói cách khác thì là bỗng dưng có vài ngày mình không còn yêu đối phương nhiều như trước, Hân cũng thế. Nhưng thay vì có thể bước qua, Hân đã đắm chìm trong suy nghĩ đó quá lâu và bị nó dìu dắt. Em nghĩ nếu đã không còn mặn nồng thì phải chia tay, không thì chẳng khác gì trục lợi tình cảm hết.

Hân yêu nhiều cũng sợ nhiều, vì yêu nên sợ, vì sợ nên mới nghĩ nhiều và cuối cùng là chia tay. Theo Ché thì sau khi Triệt bình tĩnh lại cũng sẽ biết được lý do ẩn khúc đằng sau lời chia tay tàn nhẫn của em. Còn về hai bạn có làm lành không thì Ché để đó cho mọi người tưởng tượng nhé.

Tóm lại thì Hân vẫn là em bé ngoan nhút nhát rụt rè, không phải cờ đỏ chơi qua đường xong bỏ đâuuu.

Cảm ơn vì mọi người đã đọc đến dòng này nhé! Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro