thôn tân vĩnh, một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình như nàng hạ không còn thiết tha gì cái thôn tân vĩnh này nữa rồi hay sao đó, mấy hổm nay trông mòn mỏi cũng chẳng tìm thấy cái sắc nắng vàng tươm, oi ả chạy ráo riết trên những cánh đồng lúa trĩu hạt; tiếng ve râm ran, inh ỏi hai bên hàng cây cũng đã bặt tiếng, giận chẳng thèm kêu; cánh phượng đỏ thẫm đã chẳng còn lấp ló trong tán cây xanh rì rì, nhìn đâu đâu cũng trống vắng lung lắm.

vậy ra hạ đã đi thật, nàng ta không chịu đi mình ên mà còn nhẫn tâm xách theo dải màu sắc rực rỡ, nóng mắt biến đi đâu mất. trả lại cái nơi đây thảm màu xanh trông sao mà buồn tẻ, mà đơn điệu thấy thương.

chỉ tiếc thay cho nàng, thôn tân vĩnh vốn là kẻ bạc tình, nàng vừa đi là gã thôn quê đã hân hoan chào đón nàng thu về dinh, để thu đem gió mát len lỏi vào trong từng ngõ ngách, xóa sạch vết tích của nhân tình cũ. 

nói ngắn gọn là, hạ chính thức khép lại, còn thu thì đã về rồi. 

tinh hân ngẩng đầu đón lấy cơn gió chuyển mùa tạt vào mặt, trong lành và thơm ngát mùi lúa chín. trời hửng nắng, từng vệt trong vắt ve vuốt gò má nó dịu dàng, ấm áp. nó thích thú hít sâu một hơi rồi thở chậm ra, tận hưởng cái tiết trời khoan khoái của ngày chớm thu. 

ngoài trời yên ả bao nhiêu thì trong nhà lại rộn rã bấy nhiêu. chỉ vừa mới hết canh năm, vậy mà hai cô tiểu thư đài các nhà ông phú phan đã xúng xính gấm vóc lụa là, những chiếc áo bà ba bóng lưỡng, mới toanh không được chọn lụa gửi vàng bị quăng tứ tung trên nền đất. trông hai cô mặt phấn môi son như chuẩn bị đi đâu long trọng, linh đình dữ thần lắm. 

tinh hân vừa xếp xong đống củi mục ngoài vườn nhà, tay nó lem luốc đất ẩm, vậy mà nó chẳng ngại ngần đem cái tay đó gãi lên vết muỗi chích trên mặt, để rồi giờ cả người nó đều dơ. xong, cũng chẳng hiểu sao nó vẫn còn ngồi cười duyên, tựa như vừa nghiệm ra được bí mật gì đó của đất trời, nhìn nó vui vẻ mần việc mà cứ ngỡ đâu nó đang lao động vinh quang không đó!

tinh hân ngó vào nhà, nó thấy cô hai như được hồi tận mười cái xuân, nỗi háo hức, thẹn thùng như thuở còn ngây dại tràn trề qua ánh mắt, khóe môi cô cười. nghe bảo hổm trước cô đi lên đầu thôn, may mắn sao đó gặp được trưởng nam nhà ông trương. nhìn cậu hai thắng từ xa, đúng chỉ một lần thôi mà trái tim cô đã xốn xang, thổn thức. cô hai phan đình tâm bảo chắc là cô biết yêu rồi. rồi lúc cô về, mặt cô vẫn còn hây hây đỏ vì có mầm yêu bắt đầu đơm lá, cô kể cho cả nhà cùng nghe, đến cả người làm như nó cũng được nghe ké. đình tâm say sưa kể, quên mất trời trăng mây gió, trong mắt chỉ toàn tình si. 

thế là ở cái nhà này ai cũng biết cô hai phan đình tâm chết mê chết mệt cậu hai trương xuân thắng. 

nói ra thì cô hai cũng dạo bước trên cung đường tình ái một mình cũng đã hai chín năm, cha mẹ cũng trông cô có một tấm chồng lo cho nửa đời sau. mà khổ nỗi cô lại kén chọn quá, trai trong thôn chẳng ai lọt nổi vào mắt cô. còn cậu hai trương vừa mới từ sài thành về không ít lâu nghe bảo giỏi, giỏi vô chừng, mà cậu cũng cao ráo bảnh trai, giọng trầm tựa như âm khởi trên sợi đàn bầu, tính tình thì hòa nhã, phong thái lại đĩnh đạc, thử hỏi cô nào mà hổng mê. chưa kể anh là trai đơn tôi là gái chiếc, không phải định mệnh trời ban thì còn có thể là gì? 

mà nói hông chừng có khi là duyên phận thật. từ hổm đó đến giờ mới trôi qua có mấy ngày trăng, lửa tương tư còn phập phừng cháy trong lồng ngực chưa nguôi mà đã nghe cậu cả trương đích thân sang nhà ngỏ ý bàn chuyện mần ăn làm cho cô mừng quýnh, phấn khích đến nỗi cơm chiều hổm qua cô ăn đến tận ba chén cơm.

còn cô ba, cổ cũng giống như tinh hân, chưa gặp qua cậu cả bao giờ. nhưng cái thôn này bé tin hin, lời đồn thổi nương nhờ gió rêu rao khắp nơi, ghé cả vào tai cô ba phan minh vân khiến cô cũng có cảm tình lung lắm. giờ người ta đến chơi nhà, xuềnh xoàng thì ai coi cho? nghĩ vậy nên cô cũng sắm soạn, cũng chau chuốt. môi chêm tí son và mặt tô chút phấn, đặng cho nó yêu kiều, nó đằm thắm ra. 

tinh hân nhìn hai cô như thế làm lòng nó cũng rung rinh, râm ran bồi hồi theo. cô hai cô ba làm nó tò mò quá chừng. mà nó thì phận người ở, chuyện của chủ, nó làm sao dám xớ rớ vào. 

tinh hân ngẫm một chốc liền thấy mình hư đốn, suy nghĩ tào lao, quá phận. nó buồn bực cắn phần má trong, tay quẹt một chút đất ẩm rồi trét lên mặt hai đường đen thui đen thít như tự phạt. đoạn, chút đất ẩm làm mặt tinh hân có hơi ngứa ngáy, nó phủi tay, chống người đứng dậy rồi đi rửa mặt. xong xuôi, nó liền chạy tọt ra ngoài. 

… 

trương xuân thắng đến khi giờ thìn đã điểm, khi gà trong thôn đã thôi gáy ỏm tỏi, khi từng cụm mây trắng to đầy đương phiêu lãng cùng gió mát dạo chơi trên nền trời xanh biếc; cậu hai thắng đến cùng với nắng thu vàng. 

chời! nhìn cậu ngoài đời trông như tài tử trên phim truyền hình vậy đó, có khi còn bô trai hơn. lúc xuân thắng cúi đầu chào bà và ông phú phan, bà phú chợt cũng hiểu ra tại sao con gái mình lại mê người ta ngây ngất. 

trưởng nam nhà ông trương cao dong dỏng, nổi bần bật hơn tất thảy những cậu trai trong thôn. vai u thịt bắp, nhìn cậu chẳng giống như dân tri thức chỉ biết cắm đầu vào sách vở tựa trong lời đồn của bọn ba hoa, dáng hình cậu cân đối dữ dằn lắm, nhìn gọn gàng mà cuốn hút. 

dân nơi đây người ta còn quan niệm rằng đàn ông có hàng lông mày rậm là người có chí tiến, biết nhìn rộng thấu xa, đảm việc đồng chăm việc bếp, nghe phong phanh đâu tướng mạo này còn là một người yêu chiều vợ con… 

hoàn hảo thế này mới xứng làm rể nhà phan! bà phú tấm tắc trong lòng rồi nhìn qua cô con gái đang e thẹn cầm chum trà mà thấy chộn rộn. tự dưng thấy hai đứa nó cũng đẹp đôi quá chừng.

xuân thắng biếu ông bà phú một hộp trà đen nhập ngoại coi như chút lòng thành vì đã đường đột ghé qua, sợ ông bà mích lòng. cậu hai nói chuyện lễ phép, chẳng lan man, thẳng thắn bày tỏ quan điểm nhưng khôn khéo quá nên chẳng làm mất lòng ai, nhìn qua là biết ăn học đến nơi đến chốn. hai người nói chuyện mần ăn, việc mà đình tâm nghĩ cả đời cô chẳng muốn rớ vào, cô nghe tới nỗi lùng bùng lỗ tai, có tập trung nhưng chẳng chữ nào thấm vào đầu. vậy mà cứ như bị thôi miên, cô hai đình tâm chăm chú lắng nghe đến quên luôn việc nhấp trà dù rằng chum sứ đã kề môi được đâu độ mười lăm phút.

“lúa nếp trên sáu công đất nhỏ gần đầu thôn đã sắp đến đợt thu hoạch, và trùng hợp sao khi con nghe bảo rằng ông vẫn chưa tìm được thương lái. nên con muốn hỏi ông có thể bán lại cho con có được không? con có thể trả nhiều hơn thương lái ở kho lương thực, giá cả tùy vào ông thương lượng.”

ông phú phan cười sảng khoái hai tiếng rồi vui vẻ gật đầu

“được, được chứ sao lại không, tôi thì làm sao từ chối cậu thắng được. nhưng mà tôi thắc mắc quá, cậu thắng sao lại chọn lúa nếp trên ruộng tôi? nghe bảo cậu định dùng để làm rượu nếp, vậy thì chẳng phải loại nếp nào cũng làm được hay sao? cùng một số tiền nhưng cậu sẽ có thể mua được nhiều lượng nếp hơn, đã thế còn là nếp được làm sạch sẵn, vầy không tốt hơn sao?”

xuân thắng gật gù, không bác bỏ ý kiến của ông

“ông nói đúng. với số tiền đó con có thể mua được một lượng nếp làm sẵn nhiều hơn ở ruộng ông. chỉ là cháu muốn sản phẩm của cháu được làm hoàn toàn từ các quy trình thủ công. rượu là loại thực phẩm đặc biệt, càng đúng quy trình lại càng ngon. cháu muốn giữ lại vị truyền thống của nó ông ạ.”

“quả thật rượu truyền thống ngày xưa rất ngon.” ông phú phan xua tay, “thôi như vầy, tôi muốn cùng cậu hợp tác lâu dài. cậu thắng không cần phải ngại, cứ trả theo giá ngoài kho là được. mần ăn là một chuyện, bà con xa không bằng láng giềng gần, sau này còn giúp đỡ nhiều, vài đồng cắc bạc mà so đo thì cũng không hay lắm.”

“vậy chừng nào ruộng thu hoạch thì ông báo con, con cũng muốn ra ruộng nếp một chút. con cảm ơn, vầy thôi, con về nha ông” 

thấy xuân thắng định về, bà phú phan liền mở lời lôi kéo. người nhà họ phan đều đã chấm cậu thắng hết rồi, tinh hân nó tinh ý, nhìn cái là biết ngay. nó cũng hiểu lỡ đâu mơi mốt cậu xuân thắng làm rể nhà ông bà phú phan... cũng gọi là có khả năng xảy ra đó, thôi thì ở lại tìm hiểu nhau trước đỡ mắc công cực sau này. 

“thôi, trời còn sớm, cậu qua chưa được bao lâu đã về, người ngoài nhìn mà nói cái nhà này không đón tiếp khách chu đáo thì lại hổng hay. cậu xuân thắng ở lại với nhà tôi trò chuyện thêm dăm ba câu, uống thêm miếng trà ăn thêm miếng bánh nữa rồi hẵng về, nghen cậu.”

tinh hân len lén dòm cậu hai thắng rồi thu ánh mắt về ngay. nó thấy cậu thắng có hơi ngập ngừng, chắc là vì còn bận bịu nhiều công việc của xưởng nhưng lại ngại từ chối. chỉ sau đó vài giây, tinh hân nghe cậu thắng dạ một tiếng rồi ngồi thẳng lưng, đoan chính như thể học trò chuẩn bị trả bài miệng. tự dưng nó thấy cậu cũng dễ thương, cũng ngây thơ quá. 

“cậu xuân thắng về cái thôn này hổm rày cũng được tháng trời rồi. đã thấy thân hơn miếng nào với người ở đây chưa? nếu chưa… “ bà phú kéo dài giọng, đánh đôi mắt đầy ý tứ về phía cô hai đình tâm rồi mới nói tiếp “... đình tâm nhà tôi rành thôn này lắm, hôm nào có hứng thì cậu thắng rủ nó theo cùng.”

“má!” đình tâm thẹn thùng vỗ nhẹ vào bắp tay của bà 

“con nhỏ này, ngại cái gì.” tinh hân bày lên bình trà mới để mời khách rồi nhanh nhẹn lui lại vào bếp. tiếng bà phú phan cười cười nói nói vang lên từ sau lưng rồi dần tắt hẳn. lòng nó đang có tư vị gì chẳng ai rõ, mà nhiều khi chính bản thân nó cũng không biết. có một cái gì đó nhập nhòe, mập mờ, ám muội nhưng dai dẳng dần bén rễ trong quả tim nóng hôi hổi đang đập mãnh liệt.

trên cành cao, có đôi sẻ đang cọ bộ lông xù mềm vào nhau, líu lo những bản tình ca của riêng bọn chúng. mùa yêu đến, chim muông ráo riết đi tìm bạn đời, thế nên phận làm người, ai rồi cũng có đôi có cặp mà thôi. 

trong nhà chỉ có hai gia nhân, một là tinh hân, hai là dì tư cũng đã đứng tuổi, hai người họ chẳng ai là có máu mủ ruột rà gì với ông bà phú phan. chiều hổm qua dì tư xin được nghỉ rồi ở nhà với con với cháu, cũng chỉ tại thời khắc giao chuyển mùa làm bệnh xương khớp lại dở thói ẩm ương khiến chân dì nhức mỏi không ngớt. bà phú phan chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp dúi cho dì chai rượu xoa bóp nhỏ rồi bảo cứ để cho tinh hân nó làm hết là được. 

mà bà cũng chỉ nói vậy thôi. tính ra thì tinh hân cũng làm ở đây từ khi nó còn nhỏ xíu, mười năm cũng là đoạn thời gian đủ dài để ông bà rủ cho nó chút lòng thương. ông phú phan chẳng bắt nó phụ chuyện đồng áng chi nữa, cứ ở nhà để trông nom việc cơm việc nước cho mẹ con bà phú thôi cũng đủ rồi.

hẵng còn sớm, mặt trời keo kiệt chỉ thả chút nắng vàng thắp sáng vùng trời đông, để lại già nửa mảnh trời rộng lớn chưa nhận được tia ấm vẫn còn lấm lem những vạt mây xám xịt. lâu lâu lại có một hai cơn gió thổi cho tóc những cô thiếu nữ đến tuổi cập kê bay lơ thơ, trông bình yên đến vô chừng. 

tinh hân đi dọc cái chợ, nó cứ đi được ba sạp hàng là lại ghé vào một lần. riết rồi hai cái tay từ trống trơ trống trọi giờ đã khệ nệ xách túi nhỏ túi to. ai mà không biết chắc tưởng đâu nay nhà ông bà phú mở tiệc linh đình nên mới sai nó ra đây để hốt nguyên cái chợ về. 

cảnh chợ quê quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu, từng sạp hàng chen chúc nhau trên lối nhỏ, những mái che xập xệ, rách nát chọi mưa chọi gió đợi mãi chưa thấy đổi. cái chợ chẳng hề tân trang hay sửa soạn gì dẫu cho ba trăm sáu mươi ngày trăng cứ mãi xoay vần. nhìn đơn giản và bình dị đến thân thương. vậy mà tinh hân chẳng hiểu sao ngắm hoài ngắm mãi cũng không thấy chán, ngày nào tới đây mắt nó cũng long lanh, sáng bừng mỗi khi ngó nghiêng mấy cái hàng quán xập xệ tựa như thấy gì đó mới lạ dữ thần ôn lắm. 

(*) chợ trên quê hương tôi, trời vừa hửng sáng đã đông vui rồi

râm ran những tiếng chào mời

hương hoa trái ngọt, lời quê dịu dàng…

có thiếu nữ nào vừa ngâm tiếng hát, giọng ngọt như mía lùi. bài ca của cô hòa vào tiếng rao bán nô nức của khu chợ già nghe hợp lạ hợp lùng. tinh hân vừa đi vừa lúc lắc cái đầu, nó vui vẻ hùa theo, ngân vài nốt chẳng ăn khớp gì với bản nhạc, dẫu vậy nhưng nó vẫn thấy lòng mình hân hoan lung lắm. 

thôn tân vĩnh cách chợ một câu cầu ngang và một con đường ngắn cũn. tinh hân chỉ vừa đi hết cây cầu đã thở hơi lên hơi xuống, mồ hôi rịn hai bên thái dương đã chực chờ rỏ giọt. cẳng tay nó bị cái giỏ bẹ tổ chảng, nặng trịch siết cho đỏ ửng, mỏi nhừ, gần đầu hai mà cái lưng chưa gì đã học theo người đầu bảy, xương cốt inh ỏi báo hiệu quá tải. tinh hân đứng tần ngần một lúc, nó nghĩ ngợi tới lui rồi cúi người, toan thả cái giỏ với mấy bịch đồ xuống đất.

quả đất thì tròn vo, thôn tân vĩnh thì quá nhỏ, người không ngờ đến lại có thể gặp ngay lúc này. đáy giỏ chưa kịp chạm lớp đất nâu sậm đã được ai đó nâng lên, “ai đó” thậm chí còn gỡ cả cánh tay khẳng khiu của nó ra rồi cầm tất cả thảy làm nó giật nảy mình.

tinh hân hết hồn dòm theo, mãi đến khi nhận ra được “ai đó” là ai, nó lại reo lên bất ngờ.

“ủa? cậu thắng…!”

___

(*) chợ quê - trần hùng.

sinh nhật bình an, anh bé, ánh sao sáng,  của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro