Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
Cậu qua nhà hắn học.
_ Mẫu người con gái của cậu như thế nào? - cậu nghiêng đầu hỏi hắn
_ Khi không hỏi thế có ý gì? - hắn nhăn mặt
_ Tôi thấy nhiều cô gái lớp khác hay đến tìm cậu lắm. Nè, nói cho tôi biết đi mà - cậu lắc lắc tay hắn, năn nỉ.
_ Thì.....học giỏi, dễ thương,.....ừm...... Tôi nghĩ thế thôi là đủ.
Cậu ỉu xìu, hắn đánh nhẹ vào đầu cậu.
_ Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, tôi bây giờ không có ý định có bạn gái. Mau tập trung học đi.
_ Ừ, đánh vào đầu tôi sẽ học ngu hơn đó - cậu hờn dỗi.
1 tiếng sau, cậu làm bài xong, nhìn qua thì hắn đã ngủ mất rồi. Cậu bèn bò lại gần nhìn hắn, đưa tay chọt mặt hắn. Thấy hắn không phản ứng, cậu khẽ hôn lên mặt hắn một cái. Hắn vẫn chả phản ứng gì, cậu bạo dạn hôn luôn lên môi hắn. Rồi cậu nói:
_ Tôi thích cậu lắm, mà chúng ta sẽ chỉ là bạn thôi phải không? Cậu sẽ trả lời thế nào nếu tôi nói thôi thích cậu? Cậu có ghét tôi không?
Nói xong cậu dựa vào hắn ngủ luôn. Hắn mở mắt, nhìn cậu, hắn chợt thở dài. Cậu ngủ tới tận tối, mở mắt nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi. Nhìn qua thì hắn vẫn đang ngủ, cậu lén xách túi chạy về nhà.
Thấy cậu về, dì liền nói:
_ Đi đâu về trễ vậy? Cháu lại đi đánh nhau phải không?
_ Cháu đi học nhóm - cậu tỏ vẻ không quan tâm.
_ Thật không đấy? Cháu ăn gì chưa? Có muốn ăn cơm không?
_ Không cần đâu. Cháu không đói - cậu bỏ lên phòng. Nói thật, cậu không hề ghét dì, người cậu ghét và căm thù là chồng của bà ấy kìa. Ông ta đã từng giở trò biến thái với cậu, cậu thật sự ghét đàn ông. Nhưng hắn thì khác, cậu tin hắn sẽ khác.
8.
Cậu vô tình phát hiện ra những lá thư mà hắn viết cho một ai đó. Cậu hỏi hắn:
_ Những lá thư kẹp trong giá sách là của ai vậy?
_ Cậu tự tiện xem chúng à? - hắn đen mặt.
_ Nó rớt ra từ giá sách, tò mò nên tôi lỡ mở ra đọc thôi. Thư của ai vậy?
_ Tôi viết cho bạn gái. - hắn thẳng thắn.
_ Hả? Cậu có bạn  gái? Sao không nói tôi biết? - cậu tròn mắt ngạc nhiên
_ Nói ra để giống lần trước sao?
_ Tôi không có nghĩ quẫn như trước đâu. Tôi thấy mừng cho cậu đó. - cậu cười gượng
_ Thật chứ? Tôi muốn giới thiệu cậu với bạn gái. Cậu muốn đi cùng tôi không?
_ Được chứ :3 cậu nhắn địa điểm và thời gian cho tôi đi. Giờ đưa tôi về nha?
_ Bình thường cậu sẽ đau khổ mà, sao lần này lạ thế? Còn bảo tôi đưa cậu về. - hắn kinh ngạc
_ Không muốn thì thôi tôi tự về - cậu lặng lẽ bỏ về
Hôm sau, cậu cúp học, nằm cả ngày trong phòng. Hắn gọi cho cậu:
_ Này, cậu không sao chứ?
Im lặng, cậu không mở nổi miệng.
_ Nghe máy rồi thì nói gì đi chứ, đừng làm tôi sợ.
Cậu vẫn im lặng, hắn gào lên:
_ Tôi thích cậu, tôi nói dối cậu đó. Tôi làm gì có bạn gái. Những lá thư đó tôi viết cho cậu nhưng không dám đưa cũng như nói cho cậu biết. Giới thiệu cậu cho bạn gái chỉ là cái cớ để tôi hẹn cậu đi chơi thôi, tôi muốn tỏ tình với cậu vào ngày hôm đó. - hắn xổ ra một tràng
"RẦM" - cậu ngã từ trên giường xuống.
_ Gì vậy? Tiếng gì thế?
_ Nói thật chứ? Cậu thích tôi hả? - cậu ngồi bật dậy.
_ Thật. Làm người yêu tôi đi. - hắn nói, giọng hơi run
_ Tôi....đương nhiên rồi. Tôi thích cậu nhiều lắm. - cậu xúc động, giọng nghẹn ngào.
_ Qua nhà tôi đi, tôi muốn gặp cậu. - hắn nói.
_ Tôi qua ngay - cậu chạy như bay tới nhà hắn. Hôm nay là một ngày rất rất vui đối với cậu. Nói đúng hơn là hạnh phúc đấy nhỉ, vì cậu đã tin hắn khác với những người khác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy