Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
Sáng hôm sau:
_ Anh biến ra ngoài đi, biến đi - cậu nổi giận la hét.
_ Thôi mà, anh đâu cố ý, tại tối qua em câu dẫn anh đó chứ - hắn mặt tỉnh bơ, cười gian nói
_ Anh không chịu dừng, làm mệt chết tôi rồi đây này. Tôi bảo anh biến - cậu xách dép nhằm mặt hắn mà ném tới.
Hắn diễn sâu, nằm một đống. Cậu nhìn ngứa mắt, tiếp tục với lấy mọi thứ ném vào hắn.
_ Em nằm ngủ đi, làm cả đêm không phải mệt lắm sao? - hắn cười cười, nhặt lại gối đưa cho cậu.
_ Đồ biến thái nhà anh, cút xuống bếp nấu gì cho em ăn trưa ngay - cậu nhắm mắt ra lệnh.
_ Ok vợ yêu dấu :3
"BÉP" - cậu lấy hết sức vả vào mặt anh. Cậu ngã xuống giường, nổi điên nói:
_ Vợ cái con mợ anh
_ Thôi mà, đừng giận mà. Ngoan ngoãn đi ngủ đi - hắn bế cậu, đặt cậu nằm lên giường.
Cậu bị giấc mơ kia quấy rầy lần nữa, lần này cậu thấy người đó quay mặt lại. Là anh, cậu bé đó chính là anh, cậu bé đó giờ đã lớn rồi. Cậu choàng tỉnh, người đầy mồ hôi. Cậu gắng hết sức ngồi dậy, đi từ từ xuống nhà. Cậu vừa xuống tới nhà thì ngã ra sàn, hắn chạy lại đỡ cậu. Cậu khóc nức nở, hắn dỗ dành cậu:
_ Nín đi mà, em gặp ác mộng à?
Cậu không trả lời, cậu nhìn anh bật khóc. Anh kinh ngạc, vội vàng hôn cậu.
_ Đừng khóc, có anh ở đây mà. Ác mộng rồi sẽ qua thôi.
_ Anh có nhớ em không?
_ Ơ, em hỏi gì lạ vậy? Có bao giờ anh không nhớ em đâu.
_ Anh còn nhớ người bạn mà em từng kể lần đầu đến nhà anh không?
12.
_ Anh còn nhớ không?
_ Nhớ, thì sao?
_ Anh là người đó, phải không? Anh còn nhớ không?
_ Anh......không nhớ - hắn lắc đầu.
Cậu im lặng, cậu níu tay anh:
_ Đưa em lên phòng đi.
_ Em hỏi vậy là sao?
_ Chẳng sao cả - cậu nói, mặt không cảm xúc
_ Em có sao không? - hắn để cậu xuống giường.
_ Em ổn, anh về đi, dì em sắp về rồi.
_ Đồ ăn anh để dưới bếp, em ngủ dậy nhớ ăn nha - hắn đóng cửa.
Cậu khóc, hơi đau thôi. Rồi từ từ sẽ qua mà. Cậu nằm ngủ, khóc làm cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Hắn về nhà, suy nghĩ về những điều cậu đã nói. Hắn không thể nhớ được những chuyện lúc nhỏ, thật sự không thể nhớ được. Hắn gọi điện cho mẹ mình (đang ở nước ngoài):
_ Mẹ ạ? Mẹ còn thức không?
_ Chào con, lâu rồi không gọi cho mẹ đấy. Mẹ còn thức, có chuyện gì à?
_ Mẹ, có phải con bị mất trí nhớ không?
_ Sao.....sao.....ai nói con biết vậy? - mẹ hắn kinh ngạc.
_ Trả lời con đi - hắn gằn giọng, nắm chặt lấy điện thoại.
_ Là lỗi của mẹ. Mẹ đã bắt ép con đi cùng mẹ sau khi ba mẹ li dị. Con nhất quyết muốn ở lại nên đã chạy ra đường và bị xe tông trúng. Sau đó, khi con tỉnh lại, con không còn nhớ gì nữa, mẹ cũng nhờ thế mà dắt con sang nước ngoài định cư.  Rồi con nhớ ra nhà cũ, con mới xin mẹ để về đó. Có phải.......
_ Sao? - hắn căng thẳng
_ Con gặp lại cậu bé từng qua nhà mình chơi có phải không?
_ Sao mẹ không kể cho con sau chừng đó năm?
_ Mẹ sợ con cũng sẽ rời bỏ mẹ, như ba con đã từng làm - mẹ hắn giọng nghẹn đắng
_ Con đã gặp lại cậu ấy, và bọn con đang yêu nhau mẹ à - hắn thở phào.
_ Lí do duy nhất con không muốn đi chính vì cậu nhóc đó đấy. Con bị xe đụng trúng là vì muốn chạy sang nhà cậu bé lúc đó đấy. Thật mừng vì con đã tìm được nó, cố gắng làm nó hạnh phúc nhé con. - bà mẹ nói nhỏ.
_ Cám ơn mẹ, trễ rồi, mẹ ngủ đi.
Hắn chạy như bay đến nhà cậu, cậu ngồi đó, co chân trên ghế ngồi đợi. Hắn đập cửa, cậu giựt mình:
_ Khuya khoắt thằng điên nào gõ cửa vậy? (mới 7 giờ) - cậu bực bội mở cửa.
_ Anh nhớ em - hắn lao vào ôm chặt lấy cậu.
_ Đau, khó thở, buông ra - cậu đập đập vào người hắn.
_ Anh xin lỗi vì đã quên, mẹ anh kể cả rồi. Là anh bị tai nạn, giờ anh nhớ cả rồi, xin lỗi em.
Cậu đỏ mặt, ôm ghì lấy anh, cọ cọ đầu vào vai anh:
_ Em yêu anh
Hắn hôn cậu, một nụ hôn sâu. Cậu và anh hạnh phúc lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy