1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời cô vốn nhạt như đĩa thịt luộc. Không, thịt luộc nó còn còn cung cấp được cholesterol, calorie, mỡ,...; còn cô thì chả cung cấp được gì cả. Thế đấy, cô còn thua cả một dĩa thịt!
Cô lông nhông bay nhảy đến khắp mọi nơi, ăn mọi thứ có thể bỏ vừa mồm và ngắm sao hằng đêm. Cuộc đời cô cứ như vậy, không ràng buộc và định hướng. Cô luôn làm những điều mình thích, dù nó quái đản thế nào. Cô mang những chiếc quần dài cả mét, cô bảo như thế sẽ khiến chân mình trông dài hơn. Cô cố làm những bài thơ thật lãng mạn, nhưng những bài thơ cô làm thì đều nhạt nhách, chả có khái niệm vần vèo gì sất. Cô hay tưởng tượng rằng mình là một loại động vật, đẹp đẽ gì thì nói cho cam, nhưng cô lại muốn mình trở thành một con heo để có thể lăn lội trong vũng bùn. Cô yêu những bài hát phát trên đài vào sáng Chủ Nhật. Cô rên rú hát theo khi đâu đó bật bài hát cô thích, và bài cô thích là gì thì có kể đến mốt. Cô ham học hỏi, nhưng những thứ cô học không thực tiễn cho lắm, chẳng hạn như: tại sao người ta lại gọi con bò là con bò, trông khi thực sự thì nó có bò được đâu? Cô nói nhiều lắm nhưng rốt cuộc lại chả ai hiểu cô đang nghĩ gì!
Cách bộc lộ cảm xúc duy nhất của cô là ăn. Ăn thật nhiều!
Cô vui. Cô ăn.
Cô buồn. Cô cũng ăn
Cô hạnh phúc. Cô cũng cũng ăn.
Cô xúc động. Cô cũng cũng cũng ăn.
Cô.....................Cô cũng x3,14 ăn.
Nhưng có một ngày, cô không ăn nữa. Ngày hôm đó vẫn tươi xanh, và cô cảm thấy thích một người nào đó. 
Cô không biết phải ăn bao nhiêu mới là đủ! Có chăng là phải ăn luôn anh thì cô mới vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro