7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay cô thức.

Cô ngửa mặt lên trời và đếm từng mảnh sao lấp lánh, thỉnh thoảng thì lại phải đếm lại vì chả nhớ mình đếm đến đâu, cứ thế cô đếm hết đêm như một con dở người. Chả ai biết cô làm thế để làm gì, chỉ có mỗi mình cô biết. À không, có lẽ cô cũng chẳng biết đâu, chỉ có mỗi trái tim của cô biết thôi.

Một ngày nọ anh từng bảo rằng đêm hôm qua anh khóc. Khóc rất nhiều, vì anh buồn. Đáng lẽ anh chẳng khóc đâu, vì anh là đàn ông mà. Nhưng chẳng hiểu sao trăng lại làm anh yếu đuối đến thế. Mỗi lần anh buồn anh lại tìm đến trăng, đến mây gió, đến bầu trời. Anh bảo bầu trời rộng vầy chắc anh ích kỉ lấp đầy nó bằng một tí nỗi buồn, niềm vui riêng của mình cũng không sao đâu. Anh còn nói rằng cô chính là mặt trăng của riêng anh trong cái bầu trời tâm tư ấy. Nhưng đó chỉ là lúc đó, còn lúc này chẳng biết sao. Chắc hết rồi!

Dẫu thế nhưng cô vẫn chẳng thể nào quên được những lời anh nói. Cứ khi nào có thể, cô sẽ nhìn lên bầu trời, băn khoăn tự hỏi xem cảm xúc, suy nghĩ của anh đã lấp đầy bao nhiêu phần cái bầu trời rộng lớn vậy rồi. Liệu bầu trời với những tâm tư của anh sẽ có màu gì hay vẫn xanh lơ? Cô sẽ làm gì trong cái bầu trời diệu kì ấy nhỉ? Anh có dẫn cô đi ăn trong cái bầu trời của anh không? Chắc có. Nghĩ đến đấy cô lại cười, thôi không nhìn nữa và đi vào nhà.

Từ bao giờ không biết cô cũng có thói quen nhìn lên trời và đếm sao đêm. Cô dần quen với trăng sao, bầu trời và mây gió vì anh. Tưởng tượng đến anh và cô đang nhìn chung một thứ khiến cô thực sự cảm thấy vui vui trong lòng. Có những đêm cô buồn, cô lại ngắm sao đêm, hy vọng nó sẽ gửi nỗi buồn của cô đến bên cửa sổ nhà anh và đậu ở đó đợi đến sáng anh dậy thì nhắc anh nhắn tin cho cô hỏi "Làm sao đấy?" hay rủ cô đi ăn quán nào đó ngon ngon. Nhưng tất nhiên, điều đó chẳng bao giờ xảy ra, vì nỗi buồn chỉ đến với cô khi anh đi, khi mà cửa sổ nhà anh cũng bít kín lại.

Bầu trời giờ chỉ còn toàn hoài niệm khắc khoải về những ngày dạo đầu. Nhưng thế chẳng sao, chỉ cần nơi đâu có hình bóng anh là đủ, phần còn lại là của trí tưởng tượng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro