*Chả bik tên fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hối tiếc vì đã gặp em ngày hôm đó – Byun BaekHyun. Cuộc đời tôi vốn phẳng lặng như một tờ giấy trắng. Tôi đã từng là một con người sống rất hoàn hảo, hết mình vì công việc. Người ta nói tôi là người không có tâm hồn, tôi sống như một chiếc máy và hoàn toàn không có mục tiêu của đời mình, trừ những tham vọng hết sức nhạt nhẽo của bản thân. Tôi không biết nịnh nọt, không biết quan tâm chăm sóc tới người khác, và không biết chữ “yêu” nó tròn méo ra sao. Cho đến khi tôi gặp em. Người ta thường nói, mọt số người xuất hiện trong đời ta và ra đi nhanh chóng. Một số người lưu lại một thời gian rồi để lại các dấu ấn trong trái tim chúng ta, và làm chúng ta thay đổi hoàn toàn. Em là người duy nhất xuất hiện trong cuộc đời tôi, và hãy nhìn cái cách em để lại nỗi đau trong trái tim tôi bây giờ này. Tôi hối hận, vì đã có mặt ở quán trà sữa ngày hôm đó, khi lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi biết tôi đã bị cái nụ cười ngây thơ khi gọi một li sữa dâu của em đánh gục. Đấy là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, tôi cứ đứng cầm cốc cacao mà cười như một tên ngốc với em vậy.

Phải, tôi đúng là một tên ngốc, Park ChanYeol là đại ngốc khi đã lỡ yêu em.

Có phải số phận đã sắp đặt hay không? Tôi bắt gặp chiếc điện thoại có con bò sữa bông treo lủng lẳng ở một đầu mà em đã bỏ quên trên mặt bàn. Tôi chẳng hiểu cái người lớn đầu nào lại thích một con thú nhồi bông đến nỗi treo hẳn nó vào móc điện thoại. Và tại sao em cứ mỉm cười như một đứa trẻ con, đứng nhìn trước mái hiên trong khi tôi loay hoay trong quán như một thằng khờ để tìm lại chủ nhân của nó.

Đó là ngày đẹp nhất và cũng là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi.

♪ ♪ ♪

Tôi thích đi dạo cùng em dưới mưa.

Trước đây tôi chưa từng đi dạo một mình, em biết đấy, tôi là con người vô vị và nhạt nhẽo mà. Tôi còn nhớ đó là một ngày đầu tháng bảy, ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta, và trời thì mưa tầm tã, nhưng có người lại rất thích làm những chuyện ngược đời nhỉ?

Khi tôi còn đang trôi trong mơ lúc tờ mờ sáng, thì em cứ nhảy lung tung trên giường, miệng thì không ngừng lải nhải: “Tửng à~ Anh dậy đi !!!”

Thật tình, tôi không hề muốn dậy đâu, tôi thà cứ nằm lăn lăn trên giường cả ngày chứ chẳng có ý định lết xác ra màn mưa kia một chút nào. Nhưng đó là trước kia thôi, bây giờ tôi có em rồi. Nhìn em cứ chu chu cái mỏ một cách đáng yêu thế kia thì chỉ muốn đè ra mà cắn chứ ngủ nghê cái gì…

Tôi thở dài, với lấy cái ô và kéo em sát bên cạnh, em vòng qua cánh tay tôi là ôm lấy tôi chặt cứng. Em có biết lúc ấy trái tim tôi cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực một cách mất kiểm soát không?

Tôi chẳng nhớ trên quãng đường dài trải đầy lá thu thấm đẫm nước mưa ngày hôm ấy, tôi đã bao nhiêu lần phải nhắc :”Tiểu Bạch, cẩn thận kẻo ướt hết người.” Còn em, em cứ nhìn tôi cười vu vơ rồi thò tay ra ngoài mép ô hứng lấy những giọt nước mưa. Hỏi thật nhé, đã có ai nói rằng em rất giống một đứa trẻ con nghịch ngợm trong thân xác của một người lớn chưa? Chứ có cắt hết lương hàng tháng tôi cũng không dám tin em bằng tuổi tôi đâu.

“Anh có thích mưa không?” Em quay sang hỏi tôi trong khi tay vẫn lơ đãng thò ra khỏi mép ô.

Tôi biết trả lời em thế nào đây. Rằng tôi không hề thích mưa? Rằng tôi ghét sự ẩm ướt và lầy lội mỗi khi một cơn mưa ập đến. Không, thay vì nói với em sự thật, tôi lại khẽ gật đầu.

“Có, anh thích mưa.”

Đấy, thế này là tôi đang làm hư em hay em đang làm hư tôi đây? Vì em mà tôi đã bắt đầu đánh lừa cả bản thân rồi đấy. Nhưng nếu tôi phải nói dối để em được vui và mỉm cười như thế này, có nói dối nghìn lần tôi cũng sẽ làm.

Vì tôi yêu em, cho dù tôi hối hận vì đã làm như thế.

♪ ♪ ♪

Tôi thích cái cách em hay nướng bánh cho tôi mỗi sớm vào những ngày cuối tuần. Nói đúng ra, tôi thích cái cách em làm cho nhà bếp nổ tanh bành ra như thế. Tôi không biết nấu ăn, tôi thường đến siêu thị mua đồ ăn sẵn hơn là tự mò vào bếp và đánh vật với mấy thứ nguyên liệu rắc rối ấy. Em nói rằng em không biết biết nấu ăn, nhưng em lại rất thích làm bánh.

“Ăn nhiều mì không tốt cho sức khỏe, em sẽ làm bánh cho anh!”

Em luôn là người duy nhất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của tôi, nếu không kể đến tên Jongin làm cũng phòng. Tôi thích làm bánh cùng em. Mặc dù có thêm tôi cũng chỉ khiến cái bếp thêm thảm hại.

“Đổ bột vào trước đập trứng vào sau cho đường vào cuối cùng.” Em hay cằn nhằn mỗi khi tôi cứ lẫn lộn trình tự ba bước ấy với nhau. Nhưng quả thật tôi vẫn không tài nào nhớ nổi. Cứ mường tượng được một vài bước rồi quay sang thấy em cười tỏa nắng là tôi lại quên sạch những gì vừa nghĩ trong đầu.

“Tốt nhất anh nên ra ghế ngồi đi.” Em thở dài khi lần thứ tư tôi lăm le lọ muối trong tay định dốc vào bát bột thay vì đường. Biết sao được, cứ ở bên cạnh em là tôi lại bắt đầu hành động như một thằng ngốc vậy. Tôi đành thẫn thờ mò ra bàn ăn đợi em. Nhưng nhìn Tiểu Bạch mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tay thì ra sức đánh bông đống bột cứng mà không đành lòng, tôi lại xắn tay lăng xăng chạy lại: ” Để anh!” Tôi nói và ôm bát bột lên đánh thật lực. Sau đấy tôi chẳng còn nhớ tôi đã làm những gì mà cuối cùng cả bếp đều ngập trong khói đen nữa. Nhưng sau đó em đã nhón chân hôn vào má tôi để thưởng cho cái bánh kem không-ra-hình-thù-gì mà tôi đã làm cho em. Nhẹ nhàng thôi, không mãnh liệt như lúc em đè tôi ra giường, nhưng tôi thích thế này hơn. Tôi thích có Tiểu Bạch bé nhỏ đáng yêu trong vòng tay, cho dù giờ đây tôi đang hối hận vì điều đó.

♪ ♪ ♪

Em hay rủ tôi đi xem phim vào những lúc rảnh rỗi. Tôi cũng rất thích đến rạp xem phim với em, chỉ mình em thôi, và nhất định phải là phim kinh dị. Không phải tôi là người gan dạ dũng cảm hay cái gì đại loại như thế đâu, tôi cũng yếu tim khi xem những phim rating cao như thế lắm chứ, nhưng ở cạnh em thì tôi chẳng sợ gì nữa. Thường thường thì em sẽ rất hào hứng lôi tôi vào trong rạp, chọn hai ghế ở hàng gần nhất và ngồi xuống giữ chỗ trong khi tôi ra mua hai cái kẹo mút và hai bịch bắp rang bơ to đùng. Em ngồi tựa đầu vào vai tôi, xem phim và mút kẹo một cách lo lắng. Thỉnh thoảng đến những đoạn máu me còn ré lên và ôm chặt cứng lấy người tôi, đầu vùi vào cổ tôi rên rỉ sợ hãi. Đấy là lí do tôi thích đi xem phim kinh dị cùng em, để được em ôm thật chặt và thì thầm vào tai em: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Thật đấy, tôi muốn bảo vệ em cho đến hết cuộc đời này, tôi muốn che chở cho em, tôi sẽ là bầu trời của riêng mình em thôi. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ khi cứ giữ em khư khư bên mình như vậy. Có đôi lần tôi ngồi chọt chọt tay vào người em và hỏi: “Ở bên cạnh anh thế này, em có chán không?” Em không nói gì, chỉ nhìn tôi chớp chớp mắt và khẽ lắc đầu. Tôi biết em yêu tôi cũng nhiều như tôi yêu em vậy.

Nhưng rồi tôi lại để tuột mất em, một lần và mãi mãi.

♪ ♪ ♪

Này Byun BaekHyun, em còn nhớ lần em đòi anh đưa em đến sông Hàn chứ?

Tôi ngồi trong phòng làm việc và nhận được một tin nhắn có chút ngông cuồng của em.

'Cháy nhà. Anh về đi.'

Tôi mở tin nhắn ra và chết lặng đi, năm từ ấy như đang bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

“Tiểu Bạch!”

Tôi cuống cuồng lấy xe và lao về nhà, bỏ mặc tiếng cảnh sát tuýt còi ở phía sau. Về đến nhà, tôi cũng chết lặng y như lúc nhận được tin nhắn. Căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, còn em thì đang cầm cây kẹo bông và nhe răng ra cười với tôi.

“Có thể đưa em đến sông Hàn được không?”

Em biết tôi yêu em nhiều đến thế nào mà còn lừa tôi như vậy, là tôi đã làm hư em rồi đúng không? Tôi im lặng đứng nhìn em một lúc, rồi cũng gật đầu. Tôi đang giận lắm, đang cực kì giận đấy, phóng xe bạt mạng về nhà như thế, dám cá ngày mai kiểu gì đến công ti cũng bị ghi giấy phạt, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nụ cười của em là tôi chẳng còn thiết tha giận dữ gì nữa. Tôi thở dài và đưa em đến sông Hàn.

Tôi mua hai cốc trà sữa. Trước đây tôi đã từng đi qua sông hàn một vài lần, nhưng cũng chỉ liếc qua rồi đi thẳng. Tôi là con người của công việc mà. Trừ em, những gì không liên quan đến công việc đều bị tôi gạt qua một bên hết. Nhưng đó là trước kia, giờ có em rồi, tôi không sống một cách vô vị như thế nữa.

“Có đẹp không?” Em hỏi, tựa đầu vào vai tôi.

“Đẹp. Nhưng không bằng em.” Tôi thì thầm, em nhìn tôi cười khúc khích.

Tôi hít một hơi thật sâu, và hướng tầm mắt ra giữa dòng sông. Ánh đèn neon phản chiếu dưới mặt nước làm cho cả khúc sông như bừng sáng. Sông Hàn luôn bình yên theo cách của riêng nó, và tôi cũng luôn tìm thấy trong em sự bình yên của riêng tôi. Nhìn vào đôi mắt híp lại khi cười của em, tôi dám đánh đổi tất cả để giữ lại khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Em ngước lên nhìn những ánh sáng kì diệu trên bầu trời.

“Đèn lồng. Anh có muốn một cái không?”

Em nói và đưa tôi một chiếc đèn lồng màu đỏ cùng cây bút dạ.

“Viết vào đó điều ước của anh và thả nó lên trời, điều ước sẽ thành hiện thực.”

Tôi ngồi hí hoáy và lưỡng lự không biết nên viết cái gì vào chiếc đèn lồng duy nhất của mình. Một lúc sau, tôi đưa cho em chiếc đèn lồng của mình để em thả nó lên trời.

“Em viết rằng em muốn anh sẽ yêu em mãi mãi.” Em tươi cười nói khi nheo mắt nhìn theo hai đốm sáng đang khuất dần phía xa.

Điều ước của em đã trở thành hiện thực. Cho đến bây giờ, ngay lúc này đây, tôi vẫn luôn yêu em nhiều như thế.

Nhưng điều ước của tôi lại không trở thành hiện thực.

Tôi viết vào đó ‘ChanYeol và BaekHyun sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời.’

Và giờ thì sao? Tôi mất em rồi.

♪ ♪ ♪

Em luôn thích xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, thích đến phát sốt lên được. Cuối tuần nào em cũng vác balo đi khuôn một tá băng đĩa về xem. Tôi cũng chẳng có ý kiến gì nếu mỗi lầm xem em không bật khóc đến đỏ hoe cả mắt như thế. Em cứ ngồi ở salon mà khóc nức nở khi xem đến những đoạn nhân vật bị thất tình gì gì đấy, còn tôi thì ngồi bên cạnh thở dài, tay ôm khư khư hộp giấy ăn, thỉnh thoảng lại rút một tờ ra cho em lau nước mắt. Những bộ phim sướt mướt với trái tim hồng bay tung tóe không thuộc sở thích của tôi, bởi đối với tôi, ngoài em ra thì chẳng còn thứ gì đáng để rơi nước mắt cả. Nhưng em thì ngược lại, em là người dễ mủi lòng trước bất cứ thứ gì. Em luôn lo lắng cho người khác nhiều hơn cả bản thân. Điều đó làm tôi còn yêu em hơn, yêu như một kẻ không còn lí trí.

Tôi đã nghĩ suốt đời này em sẽ chỉ thuộc về tôi…

♪ ♪ ♪

Cả tôi và em đều rất thích dã ngoại. Em thích vì muốn ngắm nhìn cảnh vật làng quê. Còn tôi? Tôi thích đơn giản vì em thích. Cứ sáng sớm ngày 12 hàng tháng em lại kiên quyết đánh thức tôi dậy bằng chất giọng như trẻ con của mình: “Tửng à~ Anh dậy đi!!!” Vậy là tôi lại phải lết cái xác buồn ngủ rũ rượi của mình xuống giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo trước đôi mắt long lanh lấp lánh đáng yêu của em. Tôi yêu em mà, vì em thì điều gì tôi cũng làm được hết, kể cả những lúc nửa đếm vực tôi dậy kể chuyện cổ tích cho em ngủ tôi cũng sẽ làm. Tôi đưa em đến một vùng nông thôn ở ngoại ô thành phố, đi bộ trên một con dốc nhỏ. Em cứ nhảy lung tung vào đám lá khô bên đường. Tôi đi phía sau, vai đeo hộp cơm trưa, nhìn em như con chim chích chòe ở phía trước. Nắng vào chiếu xuyên qua những tầng lá phong đỏ thẫm, chiếu vào nụ cười của em, làm nó còn rực rỡ hơn ánh ban mai. Em vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó.

Đến bờ suối, tôi nắm tay em dắt đi trên những phiến đá trơn trượt để tới cánh đồng cỏ rộng lớn.

“Woahhh! Chỗ này rộng thật đấy!” Em reo lên một cách phấn khích và chạy loăng quăng qua hang những con thỏ. Tôi trải tấm vải nilon và đặt hộp cơm xuống, ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Cho đến khi thấm mệt, em nằm dài xuống bên cạnh tôi. Tôi lập tức rút khăn ra lau mồ hôi cho em.

“ChanChan~ Em đói!” Em dài giọng quơ quơ tay trước mặt tôi.

Tôi mở hộp cơm trưa ra. Toàn là bánh ngọt.

“Ăn nhiều bánh ngọt không sợ tăng cân sao?” Tôi trêu chọc.

“Nếu em tăng cân, anh có yêu em nữa không?” Em hỏi.

“Lúc nào anh cũng yêu em hết.” Tôi cười đáp lại.

“Vì thế nên em mới ăn.” Em ngây thơ nói.

Nắng bắt đầu lên cao, em nằm gối đầu lên đùi tôi và cầm chiếc lá vàng phe phẩy.

“ChanChan~ Sau này khi già chúng ta chuyển đến đây ở luôn được không?” Em lơ đãng ngước lên nhìn tôi.

“Bất cứ đâu em muốn.” Tôi gật đầu.

Phải rồi, tôi sẽ theo em tới bất cứ đâu.

Tôi đã tự hứa cả cuộc đời này sẽ ở bên cạnh em, che chở cho em.

Nhưng có lẽ, tôi đã đánh mất lời hứa của chính mình.

♪ ♪ ♪

Tôi vẫn còn nhớ lễ Giáng sinh đầu tiên của chúng tôi. Em chạy lung tung khắp nhà để thắp nến đến nỗi cháy cả cái rèm trong phòng khách. Rồi còn treo đủ những cái thứ bé bé xinh xinh nhiều màu sắc lên cây thông trước cửa nhà. Tôi dành cả buổi sáng, tập hợp họp mặt văn phòng các cấp chỉ để hỏi một câu xanh rờn :” Mọi người nghĩ tôi nên tặng quà gì cho Tiểu Bạch?” Nhân viên trong phòng đều trưng ra bộ mặt khó hiểu, nhưng vừa nghe sẽ được tăng 10% lương tháng thì tranh nhau nhảy vào góp ý kiến. Cuối cùng thống nhất sẽ tặng gấu bông, nhưng vì là người yêu sếp, nên phải là loại lông mịn màu trắng và to hơn cả em. Hr~ Cái này khó nha~kiếm đâu ra một con gấu bông như thế bây giờ?

“Nghe nói ở Yongdusan có bán…” Jongin thì thầm vào tai tôi.

.

“Eh~ Nó là con gì vậy?” Em ré lên khi nhìn thấy mông con gấu bị kẹt ở cửa ra vào.

“Gấu bông mà.” Tôi túm tai nâng đầu nó lên cho em nhìn rõ. Em chỉ thở dài nhẹ nhõm rồi giúp tôi kéo nó vào.

Em cũng có quà cho tôi. Một chiếc bánh hình trái tim với lớp kem dâu phủ bên trên và dòng chữ “B  C”

‘Là BaekHyun thích ChanYeol’

Tôi bật cười và ôm em vào lòng.

Đây là lần đầu tiên em làm cho tôi một chiếc bánh hình trái tim.

Và cũng là lần cuối cùng.

♪ ♪ ♪

BaekHyun à…

Trên thiên đàng, em có nhìn thấy tôi chứ?

Tôi hối hận vì đã làm quá nhiều việc khiến tôi yêu em. Tôi hối hận vì đã gặp em ngày hôm đó, nếu không gặp em, có lẽ giờ chúng ta vẫn sống một cuộc sống yên ổn cho riêng mình.

Tôi hối hận vì đã đồng ý đi dạo dưới mưa cùng em ngày hôm đó, nếu không giờ trái tim tôi đã không phải quặn đau vào những ngày mưa cô đơn trong căn nhà trống vắng này.

Tôi hối hận vì tất cả.

Những gì tôi đã làm, chỉ khiến tôi yêu em nhiều hơn

Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên đến với nhau…em sẽ không yêu tôi nhiều như thế, và sẽ không phải lao ra khi chiếc xe ấy sắp sửa đâm vào tôi…

Em sẽ không phải chết, và tôi sẽ không phải sống trong đau đớn như thế này…

Nhắm mắt lại, tôi sẽ nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười đã cướp đi một nửa tâm hồn tôi…

Tôi xin lỗi, vì đã để em ra đi như vậy…

Nhưng nếu em không thể sống lại, nếu em không thể trở lại đây, thì tôi sẽ đến với em…

Tôi không tin vào thiên đường, cũng như không tin vào định mệnh…

Tôi sẽ đến với em, em sẽ chờ tôi chứ?

Cả đời tôi đã chờ đợi em, yêu em với tất cả những gì tôi có, liệu em có thể chờ tôi chứ?

Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi gọi là kiếp sau…

Và lần này, tôi sẽ không để tuột mất em một lần nữa

Tôi hứa…

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro