Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, chà bông xanh!! (rin)
- Hửm ??
Cậu quay đầu lại bộ tóc xù lắc qua lắc lại nhìn dễ thương cực. Lúc đó anh đã biết thế nào là yêu ❤️
- Ờmmm ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ anh mày sao rồi!!
- Không sao mai là xuất viện rồi
Ran ở đâu nhảy nhào ra,la ầm lên khiến cả bệnh viện chú ý:)))
- Đâu tình yêu của tao sao rồi? Bông Gòn hồng sao rồi?(ran)
- Này từ từ đang ở trong bệnh viện đó
Anh bình tĩnh nhắc nhở người anh cuồn yêu của mình*nahoya và ran đã yêu nhau rồi nha các độc giả*
- Này ran tao đây này (smiley)
Bỗng một làn gió vụt qua anh và cậu. Vâng đó là chính là ran đang chạy tới chỗ của người yêu mình.
- Nè nè sao rồi có bị sao không ? (ran)
- Có ăn uống đầy đủ không? (ran)
- Khi nào xuất viện?? vân vân và mây mây
- Tao không sao hết mày hỏi nhiều như vậy sao tao trả lời được ( smiley)
-Haizzz tao lo lắm mày biết không ? Tình yêu của tao (ran)
-Sến vl (smiley)
Một tràng cơm chó ập đến khiến anh và cậu ngây người
-Cái gì vậy trời ( anh)
- Mà tụi mày đến đây chỉ để thăm anh tao thôi hả? (cậu)
-Không!! đến đây để thăm kakucho (anh)
- Hình như nó ở phòng hồi sức á ( cậu ) 
- umk cảm ơn nha chà bông xanh!! ( anh)
- Hả cái gì cơ ? Sao mày gọi tao như thế?? (cậu)
- Vậy tao gọi mày là em yêu nha ( anh)
Nghe xong cậu bỗng gục xuống mái tóc xù đã che đi gương mặt đỏ vì ngại của cậu
- Này sao vậy ??
- À...ừm không sao
Gương mặt tức giận lại thêm vẻ ửng hồng thì x2 sự cute :))
- Ờ, nếu vậy thì tao đi đây , Bye !
- Ờ bye
Anh đi lại chỗ anh của mình giật áo lên. Khiến hai con người đang phát cơm chó bỗng dừng lại.
- Được rồi đi thôi ! ( rin)
- Nhưng anh muốn ở đây với tình yêu của anh thôi ! /Ôm lấy chân của nahoya / ( ran)
- Nhưng chúng ta còn phải thăm kakucho nữa ( rin)
- Thôi được đi thì đi (ran)
- Tạm biệt nha tình yêu của anh ( ran)
- Cút mẹ mày đi , sến vl ( smiley )
Ran bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng tiếc nuối . Đột nhiên cậu chạy vào phòng smiley khụy xuống bên giường, mặt thì đỏ như ớt
- Này em sao vậy ( smiley)
- À... Ờm em không sao chắc tại trời nóng nên vậy thôi !! (cậu) 
- Nào đừng giấu anh nữa !! Anh là Anh của em không lẽ không biết ? ( smiley)
- Không biết có nên nói ra không nữa ( cậu )
- Nói đi có gì giúp được thì anh giúp ( smiley)
- thực, thực ra là ....
                            END Chap
______________________________________
Mn cho tớ xin ý kiến nhé ! Lần đầu viết không biết có sai lầm hay ko



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro