Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật phật

Tiếng gió thổi ta áo nhẹ của thiếu nữ tung bay. Tại sao lại như vậy chứ thiếu nữ yếu đuối gục ngã.

Sư phụ kiếp này có lẽ con mãi không thể thực hiện được nguyện vọng của người rồi!

Tuyết Hề nếu có kiếp sau hãy cố gắng tránh nếu ta tìm được chị nhấn định chị sẽ không bao giờ được sống tốt.

Linh Hề nước mắt ứa hàng mi thân người phiêu đãng ngã xuống vách núi linh sơn.

_ nè Linh Nhiên tỉnh dậy đi, mau lên ( một giọng trẻ con vang vẳng bên tai.
Linh Hề mở đôi mắt nhìn cậu bé trước mặt. Ngơ ngác chưa hiểu vấn đề thì cậu bé đã cầm lấy tay.
Khoan đã ban nãy cậu bé này gọi cô với một cái tên khác, bộ váy này,bàn tay này đều không phải cơ thể của cô. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

Linh Hề đỡ trán day day. _nè lại sao vậy chứ, đừng bảo cô lại ốm nữa nha!(cậu bé lo lắng hỏi.

_ cậu chủ, Linh Nhiên hai người sao giờ này mới ra cơ chứ làm ta lo chết!( bước từ đâu một người đàn ông mặc vets đen tuyền đi tới.
_còn không phải cô ta sao, tự trốn học còn ngủ trên sân thượng tới lúc tôi đây phải đích thân tới đón! (cậu bé vênh váo nói.
_haizz như vậy thật không tốt Linh Nhiên à, lần sau không nên trốn nữa nếu không chủ tịch sẽ rất lo cả ta cũng vậy a, cháu hiểu không.(ông chú nhẹ nhàng nói. Linh Hề gật đầu cái rụp rồi lên chiếc xe BMW lao nhanh trên đường về nhà của cô bé tên Linh Nhiên này.

Bước vào cánh cổng Linh Nhiên hồi hộp, đây không phải Lục gia hay sao?  Cái nơi sinh ra tên quái vật phá cả thành quả cả đời của sư phụ cô.

_Linh Nhiên trở về rồi, lão gia gia ( người hầu vui vẻ nói còn đi tới người xách cặp người thay dép cho cô.

Cái thể loại chiều chuộng gì vậy chứ?

_Linh Nhiên trở về rồi sao mau đưa con bé lại đây với ta. Một cụ ông rất ư đẹp lão cười nói.

Chỉ biết chớp mắt Linh Hề bị một vòng tay ôm lấy, nhìn gương mặt không ai là đại thiếu gia Lục Bân, góc cạnh chuẩn soái quá hợp khi làm diễn viên mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cơ thể bé nhỏ 12 tuổi của mình đặt bên cạnh trên sofa cùng lão gia gia bên cạnh.
_lão gia gia có lẽ Linh Nhiên càng ngày càng thông minh lên a, hôm nay nghe Chu thúc dặn vài câu liền hiểu ý ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ nào Linh Nhiên sẽ không bao lâu liền khỏi bệnh a? ( Lục Bân cưng chiều kể lại sự việc ban nãy, bất ngờ ai nấy cũng có thái độ vô cùng vui mừng như bắt được vàng làm Linh Hề khó hiểu. Rốt cục cô bé này có bệnh gì kuf quái à? Điều này thứ chấp sau nha hẹp
Tác giả.nếu hay Mn hãy cho mình một bình trọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro