2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ta đã phải thức trắng đêm để viết được chừng này đó! Cảm thấy tự hào về bản thân vler mà thôi wish you have fun with my story!
--------------------------------------
Chương 2
Đêm nay quả thực là một ngày mùa đông lạnh giá.Thế nhưng trên những con đường ấy lại đầy ắp người người qua lại. Đèn đường được trang trí lại. Nhà thờ không còn ảm đạm nhưng ngày bình thường mà thay vào đó là không khí vui tươi,hớn hở của những cặp đôi đang trao nhau những nụ hôn dưới cây tầm gửi,thành viên trong gia đình thì tụ họp,quây quần bên nhau trong những căn phòng ngập tràn sự ấm áp và yêu thương. tiếng cười của những đứa trẻ khi được quà ,tiếng hát của những bài ca từ trong những nhà thờ ,tiếng của những người bán hàng như đang hoà lẫn lại với nhau.
Đúng vậy, đêm nay chính là đêm giáng sinh.
Trên đường, ai cũng vui vẻ bên gia đình, người yêu của họ. Thế nhưng Đá Xanh thì không.
Cậu lúc nào cũng vậy,luôn cô độc,thờ ơ với mọi người và mọi thứ xung quanh. Có lẽ đối với cậu,anh ấy mới chính là thứ duy nhất còn sót lại về mùa đông này.
Chỉ là một chút tàn dư của một cuộc tình, thế nhưng đối với cậu, tàn dư thì sao??? Kí ức thì sao??? Phải chăng yêu chính là mù quánh, là bất chấp quên mình,không ngại gian khổ chỉ vì một người???
Quả thật đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời của cậu. Vì cuộc đời mà không có gì là mãi mãi, không có thứ gì là vĩnh cửu. Chúng ta không thể nào yêu thương một ai đó hết một đời được . vì đây chính là bản tính của con người. Chỉ có thể thích được một người, có thể theo đuổi được một người trong một khoảng thời gian để rồi sau cuối cùng, cả hai lại trở thành người xa lạ đã từng quen thuộc nhất.
Vì đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Đá xanh đã không may tông đầu vào một chiếc xe ô tô đang lao tới. Lúc bị tông, cậu không nghĩ đến gì,đến ai ,... ngoại trừ một người đó chính là... Đại Boss.
-------vài tiếng sau-------
-Đá Xanh, đã tới giờ dậy rồi đó em, dậy ăn sáng kẻo đồ ăn nguội mất.
-Đại Boss, cho em ngủ một chút thôi-*tiếng người đang rên rỉ trên giường-
-Vậy được rồi. Nhưng nhớ chỉ được ngủ 10 phút nữa thôi. Nếu không anh sẽ phạt em đó nhớ chưa?
-Um...cho ngủ thêm....một chút nữa đi!
-Vậy cho ngủ thêm 600 giây nữa, chịu chưa bà hoàng?
-Dạ chịu!Đại boss là người hiểu em nhất! Và yêu em nhất!
-(suy nghĩ của đại boss:Đá Xanh,em quả thực là ngốc. Em không biết 600giây=10 phút sao???)Vậy tiểu bảo bối hảo hảo ngủ ngon 600 giây nữa thôi đó.
*ai đó đã chình trong giấc ngủ tựa buổi nào*
-Quả thực lúc em ngủ thật đẹp đó tiểu đá xanh. Anh yêu em. Bà hoàng của lòng anh!
Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều của cậu.
-----------------buổi chiều----------------
-Đại Boss, đại boss. Sao anh lại đổi ý làm chồng em vậy???
Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một tiếng ậm ờ của đại boss.
-nè đại boss trả lời em đi-
Nói xong câu đó,tiểu đá xanh liền lao lên phía trước
-không cho anh đi
-thôi được rồi. Anh cưới em không phải chỉ vì anh thích em mà anh còn....
-Còn sao???
-Còn rất yêu em tiểu đá xanh ngốc ạ!
-Đồ đại boss xấu xa.Em không chơi với anh nữa.

Tút....tút....tút....đó chính là những tiếng tút của máy đo tim. Nó đã kéo cậu trở về hiện thực."Đó chỉ là giấc mơ sao???"Cậu thầm nghĩ
Quả thực trong mơ liền khác xa đợi thực đến vậy???
Bỗng một cơn đau tim đã bất ngờ ập đến.
-Tim mình đau quá,không những vậy cơ thể thì nặng trĩu,hai mý mắt mở không lên được. Thôi ngủ một lát là khoẻ lên thôi.
Cậu nhắm mắt lại và đi ngủ. Nhưng cậu vẫn không biết được rằng tình trạng của mình nguy kịch đến mức nào. Từ năm lớp 9, cậu đã mắc một căn bệnh mà có lẽ không bao giờ có thể chữa trị được đó chính là bệnh tim. Bệnh tim không chỉ không chữa được, mà nó còn khiến người mắc phải mang căn bệnh này bên người suốt đời.
Có lẽ,nhờ vào tai nạn xe cộ hôm nào, mà bệnh của cậu liền tái phát(ta cx chả hiểu bị đụng xe liên quan đel gì đến tim nhờ???).

Mỹ lê: Bác sĩ, tim của bệnh nhân hiện đang có đấu hiệu suy giảm, cần phải được ép tim gấp.
Bác sĩ: Mễ ly, lấy cho tôi bộ máy ép tim, chỉnh lên 100V.Mỹ lê,chuẩn bị ép tim lần 1
Mỹ Lê: tim bệnh nhân hoàn toàn chưa có dấu hiệu đập lại như bình thường, đang có dấu hiệu suy giảm.
Bác sĩ: Mễ ly,chỉnh lên 120V,chuẩn bị ép lần 2
....................
------------------------1 năm sau------------------
-Có phải em đã từng phải chịu nhiều thương tổn trong tim không???
-Em có biết, sau khi chia tay với em , hắn ta đã sống một cuộc đời như thế nào không??? Em có biết mộ em còn chưa xanh cỏ mà hắn đã lấy người khác không???Nhưng em đừng lo, tôi đã thay em giết hắn ta rồi, không chỉ thế, tôi còn khiến cho vợ của hắn vĩnh viến không thể nhìn và đi lại được nữa.
-Em có biết tôi thương em nhiều thế nào không??Thế nhưng tại sao lúc nào trong tâm của em cũng chỉ có hình bóng hắn mà không có anh? Em lúc nào cũng nhìn về phía hắn,lúc nào cũng lo cho hắn đến nỗi người mà luôn yêu thương em, chăm sóc cho em là tôi em lại không nhớ.
-quả thực tình cảm của hai người chúng ta giống như hai đường thẳng song song vậy. Một người thì luôn hướng về người khác,không quay lại để nhìn xem có ai đang ngày đêm dõi theo mình. Còn một người thì sợ bị từ chối,sợ rằng quan hệ của mình với người mình yêu sẽ không còn như trước nữa nên chọn cách im lặng và ở bên,để rồi đối phương vĩnh viễn không thể biết được tình cảm thật của mình.
-Nhưng em đừng lo,tôi sẽ tới với em ngay bây giờ đây và tôi sẽ đến với em và sẽ nói to câu:"ANH YÊU EM. ĐÁ XANH" . Vậy cho nên chờ tôi một chút nhé tiểu tử ngốc.
Vào buổi sáng hôm đó, khí trời mát mẻ, bầu trời trong xanh gió thổi nhè nhẹ. Nếu để ý kĩ , chúng ta có thể thấy được xác của một anh thanh niên nọ trông rất đẹp trai. Mặc dù người ta thường ví cái chết rất đau đớn,khổ sở ,....   thế nhưng anh lại ra đi một cách rất nhẹ nhàng,thanh thản với một nụ cười trên môi.
--------------------------------------
Hình như nếu đel có lời bình loạn của phog là được tầm 1200 từ ak (dài hơn chương trước rùi ak) lo mà vote để nhanh có truyện nha! Yeah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro