Chương 1: Quá khứ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Tử Edwin nổi tiếng trong giới quý tộc là một kẻ ăn chơi thác loạn với vẻ ngoài cao quý thanh lịch của mình.

Ngài ta thường mang thói quen tán tỉnh những công nương tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc đến từ miền xa xứ. Đôi lúc sẽ là cả hầu gái trong nhà hoặc lâu lâu muốn thay đổi thử khẩu vị thì lại lựa chọn các cô gái bán hoa.

Vốn dĩ sinh ra đã được thừa hưởng nét đẹp vượt trội từ dòng máu hoàng gia. Edwin được cha ngài hết mực nâng niu, mẫu thân thì cưng chiều, còn anh em họ hàng lại nịnh nọt dỗ dành ngài đủ thứ coi ngài là 'báu vật dùng lỗ hái ra vàng'

Một đời sống méo mó, bệnh hoạn từ đó đã sinh ra một Edwin biến thái đầy tàn nhẫn. Nói cách khác, ngài ta coi mạng sống của người khác không khác gì cỏ rác,  thậm chí có khi còn không bằng cỏ rác.

Mục đích cưới Tô Dư về cũng là chỉ muốn thiếu niên thay mình mua vui thoả mãn thú tính cho đám quý tộc luôn trong tình trạng động dục.

Ngay từ đầu nhìn thấy cậu. Edwin đã biết, thiếu niên đó, chắc chắn sẽ làm tất cả vì ngài, tôn sùng ngài như thượng đế, coi ngài là cả thế giới. Cậu ta sẽ luôn sẵn sàng đặt lợi ích của ngài lên hàng đầu, ngoan ngoãn cả đời chỉ mong ngài nhìn thiếu niên ấy dù chỉ là một khắc.

Tô Dư từ nhỏ đến lớn sống trong khu ổ chuột thấp hèn nhất, mà nhà của cậu ta lại nằm trên cao nguyên tại một gò đất cao tròn. Tứ phương được bao quanh bởi cỏ non cùng hoa dại. Sau nhà là một con suối nhỏ cùng cối xay nước khổng lồ. Cứ chiều đến là sẽ có những thiếu nữ từ trong thị trấn ra đó để giặt đồ.

Cũng coi như là nhà cậu chọn được nơi ở tốt. Xung quanh cũng chỉ lác đác vài căn chòi. Còn gia đình của Tô Dư lại sống trong một khu trọ được xây chồng chất lên nhau vì không có đủ diện tích để xây thêm. Vốn gọi là cao nguyên rộng lớn nhưng xung quoanh toàn chỉ có đất của địa chủ. Những người dân như bọn họ căn bản không có quyền đụng vào, chỉ có thể xây nhà chồng chất lên nhau mà sống.

Chính vì sống trong một môi trường trật hẹp cùng chế độ ăn uống không đủ dinh dưỡng nên cơ thể của Tô Dư luôn nhỏ bé hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Nói không ngoa chứ Lily thậm chí ít hơn Tô Dư 2 tuổi mà còn cao hơn cậu ta những nửa cái đầu. Có lẽ vì mang gen của người châu á hay cũng có thể là cậu luôn nhường những điều tốt đẹp nhất cho Lily nhưng suy cho cùng thì Tô Dư chính là mẫu người đàn ông vừa không có tài lại không có sắc, nhu nhược thấp bé, ngốc nghếch lại ngây thơ cả tin.

Còn tồn tại ở khu ổ chuột đến tận hơn 15 năm mà chưa bị mất bộ phận nào trên cơ thể thì đã là may mắn lắm rồi.

Tô Dư sau khi được gả cho Edwin cũng chưa bao giờ báo lại tin này cho cha mẹ. Vì dù cậu có thất học đến cỡ nào đi chăng nữa thì sau tất cả những gì Edwin đã làm, thì chí ít Tô Dư cũng đã nhận ra Edwin cưới cậu về là để lạm dụng cơ thể cậu.

Mỗi lần như thế Tô Dư đều khóc lóc, chán ghét cơ thể mình không thôi. Nhưng sau mỗi lần tỉnh lại từ cơn hoan ái thì Edwin lại mang đến cho cậu những món ăn rất ngon. Thường thì sẽ là kẹo ca cao sữa đường, bánh kem nhỏ nhắn, đôi lúc lại là hoa quả ngọt lịm.

Tô Dư rất thích ăn đồ ngọt, vì từ nhỏ đến lớn thứ đồ ngọt duy nhất cậu được nếm thử cũng chỉ có khoai môn. Mà đồng thời vị ngọt của kẹo chí ít cũng sẽ làm tan biến đi cảm giác tanh hôi của t*nh dịch cùng buồn nôn phát ra từ cổ họng cậu.

Có những ngày giận dỗi cậu sẽ sống chết muốn trốn đi hoặc mang theo ý định tự t*.

Những lúc như thể Edwin sẽ đến bên dỗ dành nịnh nọt, trìu mến như dỗ em bé. Đương nhiên chiêu này lúc nào cùng thành công.

Tô Dư sau đó sẽ ngoan ngoãn để Edwin làm t*nh rồi lại tắm rửa để chuẩn bị cho một cuộc chơi mới với đám quý tộc trong toà thành.

Cuộc sống hằng ngày cứ như vậy mà tiếp diễn, Tô Dư như bù nhìn rơm bị hành hạ sống từ ngày này qua tháng nọ. Cảm tưởng như không có tương lai, lại càng không có mục đích. Cứ đơn giản mà sống qua ngày. Có những lúc nhớ về Lily, lại nhớ đến mẹ. Nhưng cuối cùng nhớ cũng chỉ là nhớ. Tô Dư biết bây giờ bản thân cậu thực sự dơ bẩn, nếu trở về thì mẹ và Lily có còn chấp nhận con người của cậu không?

------------------------------------------------

Hôm nay Tô Dư ngủ rất ngon. Tối qua Edwin không có làm nhiều, vì ngài ta vừa làm lại vừa phải viết sổ sách. Có lẽ là rất quan trọng. Nên sau khi bắn xong thì cũng chỉ hôn môi với Tô Dư một lúc rồi bỏ đi tiếp tục hoàn thành việc chính trị riêng.

Dạo gần đây vương triều có nhiều vấn đề nên Edwin từ sớm đã khoác áo choàng rời khỏi dinh thự. Để lại Tô Dư vẫn còn mơ màng ngủ say đến không biết trời trăng mây đất là gì.

Cho đến khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào giường nhung đỏ thẫm làm sáng lên cơ thể sạch sẽ không vướng chút bụi nào của Tô Dư, cậu ta mới nhăn mặt ngáp ngắn ngáp dài vươn mình chuẩn bị thức dậy.

Đột nhiên cửa phòng vốn khép hờ tự dưng bật mở. Tô Dư mơ màng không muốn quan tâm mà chỉ tiếp tục dụi mắt.

Từ ngoài cửa một đôi chân lon ton chạy vào trong phòng ngủ. Hình như nó không quan tâm đến Tô Dư đang còn ngáy ngủ trên giường. Vật nhỏ mặc một chiếc sơ mi đen, thân dưới là quần đùi cùng dây nịt đen cùng màu với áo. Nó trắng, tròn, tóc bạch kim rũ xuống chán nhỏ làm nền cho song ngươi đỏ máu loé lên đầy tinh nghịch.

Vật nhỏ chạy một vòng quanh phòng tìm kiếm, nhận ra không có người mà nó đang tìm thì lúc này mới để ý đến thiếu niên đang còn ngồi trên giường mặt đối diện với ô cửa sổ đóng chặt.

Nó nhìn chăm chú thiếu niên ấy. Gầy gò nhỏ bé, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Cả người bận đồ ngủ của thiếu nữ trắng toát trông rất đáng yêu.

Mà Tô Dư bên này sau khi dụi mắt xong cũng đã bắt đầu để ý vật nhỏ đang lon ton nhìn mình.

Quay người lại, nhìn đứa trẻ từ đầu đến cuối. Là một cậu bé hoàng tộc, mắt nó hẹp dài đỏ thẫm. Giống Edwin. Tóc bạch kim để dài ở phần đuôi gáy.

Cậu bé cùng Tô Dư bốn mắt nhìn nhau không chớp. Rồi một nhiên một trong hai người lên tiếng.

"Em là ai?" Tô Dư nhẹ nhàng hỏi. Cũng đã lâu rồi cậu chưa từng thấy con nít, cũng chưa thấy đứa trẻ nào ngoài Lily ra lại có thể xinh đẹp đáng yêu đến vậy.

"Cha ta đâu?" Đứa trẻ nhẹ nhàng không chớp mắt hỏi ngược lại cậu.

"Cha?"

"Cha đâu rồi?"Thằng bé tiếp tục hỏi. Rồi lại tiếp tục nhìn xung quoanh. Như thể muốn tìm kiếm một ai đó.

Não Tô Dư nảy số rất chậm, đưa ngón cái đặt lên má. Suy ngẫm một hồi rồi mới suy ra được một chút tình hình.

"Là ngài Edwin sao?"

"Edwin!"

"Edwin đâu?"

Đứa trẻ nghe thấy tên của cha mình thì lập tức mừng rỡ. Nhanh chân nhảy tót lên giường đối diện với Tô Dư.

"Ngài ấy là cha của em ư?" Tô Dư ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi. Cậu không nghĩ ngài Edwin còn trẻ vậy mà đã có con lớn đến chừng này.

Đứa trẻ kia cũng chỉ nhìn cậu, không đáp mà lại hỏi ngược lại. Thành ra nãy giờ cả hai chỉ hỏi qua hỏi lại, hoàn toàn không ai thoả mãn được thắc mắc của nhau.

"Ngươi là ai?" Đứa trẻ híp mắt lại. Nó đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào người Tô Dư.

"Anh, anh là...."

"... vợ của Thái Tử"

Nói đến đây trên mặt Tô Dư lập tức đỏ ửng. Nói là vợ vậy thôi chứ thực sự ngài ấy chưa từng gọi cậu là phu nhân bao giờ cả. Thứ duy nhất có thể chứng minh cho việc cả hai đã kết hôn là chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út và tin đồn mà bọn quý tộc đã truyền miệng nhau trong hơn một năm qua.

"Ngươi là vợ của cha..."

Đứa trẻ rũ mắt xuống lặng lẽ suy nghĩ.

"Vậy còn em, em tên gì vậy?" Tô Dư mở to mắt nai cúi thấp người để nhìn đứa trẻ này cho thật rõ.

"Ngươi biết cũng vô ích, không phải chuyện của ngươi"

"Hả?"

"Suy cho cùng ngươi chính là mẹ kế của ta, cũng tại ngươi mà cha không dành nhiều thời gian cho mẹ. Khiến mẹ ngày nào cũng tức giận như con điên vậy..."

Tô Dư lập tức cứng đờ người. Mắt nai dại ra miệng khép hờ nghi vấn rồi mới suy ra được ý nghĩa của câu chuyện. Vậy là ngoài cậu ra, trước đó Edwin cũng đã cưới qua một đời vợ. Không chỉ vậy cả hai còn có với nhau một đứa con đã lớn đến mức dám nói mẹ mình bị điên rồi. Thực sự là đã bị chiều hư?

"Sao em lại nói vậy?"

"Ta không được quyền nói vậy sao? ngươi quả thật rất giống mấy bà mẹ kế trong truyện cổ tích. Mẹ kế giả vờ ngây thơ mê hoặc quốc vương để chiếm đoạt vương quốc. Cuối cùng cũng sẽ nhận được một cái kết tồi mà thôi..." Đứa trẻ như cũ không chút biểu cảm cứ như thế mà tuôn hết ra một tràng mà đến cả Tô Dư nghe cũng không thể tin được đây là những từ ngữ đã thốt ra từ một đứa trẻ. Ăn nói kiêu ngạo, rất bất lịch sự.

"Anh không có giống như thế" Tô Dư bĩu môi uỷ khuất.

"Ta không quan tâm đâu"Cậu bé đưa tay cởi giày da trên hai chân rồi nằm dài ra trên giường nhung đỏ thẫm.

"Em đúng thật rất đáng ghét, tránh ra đi" Hai mắt rưng rưng hờn giận. Tô Dư cậu muốn đuổi đứa trẻ đáng yêu này đi. Mặc dù là con nít nhưng thực sự nó đã làm cậu có chút tủi thân rồi.

"Ngươi không có tư cách để đuổi ta đi đâu. Vì ta là con trai của chính thất mà"

"Em rất đáng ghét, đừng nói anh như thế nữa!"

Tô Dư nắm chặt hai tay muốn đẩy đứa bé xuống giường. Mục đích không để nó trêu chọc cậu nữa. Thực sự đã lớn chừng này tuổi đầu rồi mà vẫn bị một đứa bé chọc cho đến tủi thân như vậy thì quá là mất mặt đi.

"Ta không đi! Đừng đuổi!"

"Đi đi mà!"

"Ta sẽ mách cha đó!"

Hai anh em vờn qua vờn lại một hồi rất lâu. Tô Dư luồn tay qua eo đứa nhỏ muốn nhấc nó lên đặt xuống đất. Nhưng thân hình cậu ốm yếu ôm chưa nổi mấy giây đã bị đứa trẻ quẫy đạp cho sắp ngã lưng ra giường. Nhưng sau đó lại ngay lập tức bật dậy giữ chặt lại tứ chi đứa nhỏ.

Thằng bé kiêu ngạo bị Tô Dư giằng co một hồi cũng không có dấu hiệu chịu nhường nhịn. Tiếp tục dơ tay đạp chân như con cá chép bị đuối cạn. Miệng nhỏ không ngừng hét lên phản kháng. Cả người dãy đành đạch lăn qua lăn lại. Sau cùng thành công khiến cho Tô Dư bó tay chịu chết. Mặc kệ đứa nhỏ nằm trên giường mà quay đi sang chỗ khác vươn tay với lấy hai viên kẹo vị mâm xôi mà sáng nay trước khi đi Edwin có để lại.

Một viên Tô Dư để lên miệng ngậm viên còn lại thì bóc vỏ cẩn thận mà đưa cho đứa trẻ trắng tròn còn đang phập phồng thở dốc vì trận giằng co lúc nãy.

Tuy rất giận đứa nhỏ buông lời xúc phạm đến mình nhưng suy cho cùng nghĩ lại thì nó vẫn là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Bị chiều hư nên sinh ra tính cách ngang ngược, thực sự không thể trách.

Mà bên nay bé con đang thở dốc bỗng ngửi thấy hương vị mâm xôi thoang thoảng cũng đã để ý đến hành động của Tô Dư. Ban đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhồm dậy mà đớp lấy viên kẹo trên tay Tô Dư.

Ngậm một hồi để hương mâm xôi chua ngọt phảng phất ngập tràn trong khoang miệng. Bé con mới híp hai mắt ánh lên sắc đỏ nhẹ giọng nói.

"Bethovincent, cứ gọi là Beth"

"Hửm?"

Beth ngại ngùng nhăn mặt quay sang chỗ khác. Tránh đi ánh mắt đầy khó hiểu của Tô Dư. Cậu bé một lần nữa nhắc lại câu nói ban nãy.

"Là tên của ta. Cha thường gọi là Beth, nên cứ gọi ta là Beth đi"

"..."

Tô Dư chậm hiểu phải mất một lúc mới kiểm soát được suy nghĩ. Vội vàng gật đầu lia lịa, miệng nhỏ còn nặn ra một nụ cười ngốc nghếch. Hay tay đưa ra xoa lên tấm lưng cho đứa nhỏ đáng yêu này.

Mà Beth được Tô Dư xoa lưng cho lại cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng di chuyển thân thể nằm sấp xuống nệm nhung mục đích muốn Tô Dư dễ dàng xoa lưng cho cậu bé hơn.

"Dễ chịu chứ?"

"Ưm..."

Tô Dư mỉm cười càng lúc càng nhẹ nhàng xoa đều tay di chuyển trên tấm lưng bé nhỏ.

"Hồi còn bé anh cũng thường được mẹ xoa lưng cho thế này, sau đó lớn hơn một chút thì anh lại xoa lưng ru cho em gái ngủ, con bé đó đáng yêu lắm nha"

Bàn tay xoa đều quanh lưng đứa nhỏ. Nhẹ nhàng từ tốn lướt qua như nhện nước. Khoé miệng như cũ nở nụ cười, vừa xoa vừa kể lại chuyện thời thơ ấu.

Mà Beth bên này lại nhìn chăm chú vào song ngươi của người đối diện. Thiếu niên ấy tuy nhan sắc đơn giản đến tầm thường nhưng mắt nó đẹp, to tròn xoe như nai tơ, óng lên sáng loáng như mắt biếc. Đặc biệt là khi cười cái mũi nhỏ bị tẹt ấy sẽ vểnh lên như cỏ dại, hai má phúng phính tưởng chừng muốn bóp thành bánh gạo.

Đơn thuần ngây ngốc. Giống như thể cậu thiếu niên ấy đã quên đi hết những lời coi khinh mà vừa rồi đã Beth thốt lên.

Quên nhanh đến vậy sao?

Beth nghĩ.

"Ta có một người em trai..." Miệng nhỏ Beth vô thức mở lời.

"Vậy sao?"

"Nó tên là gì?" Tô Dư như cũ cười nhẹ đáp lại.

"Ta không quan tâm, nó mới sinh ra đã khiến cha chán ghét, mẹ cũng thấy nó vô dụng, chỉ có mỗi bảo mẫu là dám bế nó trên tay mà thôi"

Beth không nhanh không chậm tường thuật lại về đứa em trai dị dạng của mình. Khuôn mặt bé con vô cảm cứ thế mà kể ra những gì nó nghĩ.

"Ngươi có biết tại sao nó bị hắt hủi không?"

"Vì sao cơ?"

"Vì nó từ khi sinh ra đã đôi mắt màu hổ phách đã thế tóc nó còn mang một màu trắng xám, ngươi có biết như thế có nghĩa là gì không?"

Beth nằm ngửa lại đối diện với gương mặt của Tô Dư.

"Bé con đó là của người ngoài?"

"Không phải đâu, nó đích thị là con của cha"

"Vậy thì tại sao lại ghét bé con đó đến vậy?"

Tô Dư nhăn mày khó hiểu mà muốn làm cho rõ. Nếu đã không phải là của người ngoài vậy thì tại sao lại bị cả cha lẫn mẹ hắt hủi.

"Nó là con của cha nhưng lại mang gen thấp kém. Vốn dĩ nếu không giống cha thì chí ít cũng phải giống với mẹ chứ. Nhưng đằng này nó lại mang trong mình nguồn gen khác lạ đã thế còn không thể vượt trội như cha. Bị mọi người khinh rẻ cũng là chuyện thường tình..."

Beth dửng dưng nói chuyện như thế đứa trẻ kia không phải em trai của nó vậy. Mà bản thân Tô Dư nghe xong câu chuyện lại cảm thấy đứa trẻ đó mới thật đáng thương làm sao. Chỉ vì một chút khác lạ từ cơ thể lại đã bị coi là phế vật bị cả gia đình hắt hủi, cùng người làm khinh rẻ. Có thể là do xuất phát từ lòng thương hại nhưng cũng có thể là sự đồng cảm. Tô Dư cảm thấy thương yêu đứa trẻ đó vô cùng mà không rõ lý do.

Cả hai anh em cứ thế nói chuyện hoà thuận được một lúc nữa thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Là Edwin thân mặc quân phục hoàng gia bước vào căn phòng.

Mắt thấy đứa con trai của mình đang nằm dài trên giường cùng vợ lẻ. Lông mày hắn nhăn lại, từ từ gỡ bao tay đặt xuống kệ tủ gần cửa. Bắt đầu sải bước lại gần giường lớn.

"Thái Tử, ngài về rồi"

"Ừm"

"Cha!"

Beth hét to bật cả người dậy nhảy nhót đu lên trên người Edwin. Không ngừng cười nói bảo rằng nó rất nhớ hắn. Miệng nhỏ chúm chím lại không ngừng thơm nhẹ lên má của nam nhân.

Hai tay cộm gân dơ lên đỡ lấy đứa nhỏ. Edwin không phản ứng nhiều mà chỉ hỏi tại sao Beth lại ở đây.

Nó nói vì nó nhớ hắn nên lập tức nhận được một cái xoa đầu đầy cưng chiều. Suy cho cùng đây cũng là máu mủ ruột thịt của hắn, là ai sinh ra không quan trọng. Chỉ cần sau này lớn lên thay hắn lãnh đạo gia tộc thì cái gì hắn cũng sẽ chiều.

Mải mê đùa nghịch cùng con nhỏ, lúc này Edwin mới nhìn xuống thiếu niên đang hoang mang ngồi trên giường. Mắt nai mở to nhìn vào hắn. Bất giác nhớ ra một chuyện quan trọng, Edwin đưa tay nâng cằm thiếu niên lên.

"Mau đi tắm rửa sạch sẽ, hôm nay Tử Tước Daniel muốn gặp em"

Nghe được cái tên Daniel làm Tô Dư lập tức giật mình mà run lên. Hai mắt co rút sợ hãi nhưng vẫn nặn ra nụ cười đồng ý. Hai chân vô lực bước xuống giường chạy vội vào nhà tắm bắt đầu tẩy rửa thân thể cho thật sạch sẽ.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe đến cái tên Daniel này. Vốn dĩ trước đó vị Tử Tước đó đã từng chơi qua cậu. Hắn ta bình thường nhã nhặn đã không điên máu lên thì thôi nhưng một khi đã lên cơn thì chắc chắn Tô Dư sẽ phải sợ hãi đến khắc cốt ghi tâm.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Daniel đối xử với Tô Dư rất nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó khi bắt đầu chuyện chính thì bên dưới của Tô Dư trong hai ngày lập tức bị giã cho không biết đã ra cái dạng gì.

Hai ngày bị xiên xỏ điên cuồng đến dục tiên dục tử. Nghĩ đến giờ bản thân cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Lần này gặp lại cũng đã là 3 tháng kể từ ngày hôm đó. Có lẽ vì quá lâu không gặp nên bản thân hắn ta đã nhớ cậu đến phát điên mất rồi.

Nhưng dù khoảng thời gian ấy có dài có ngắn ra sao thì đến cuối cùng nó vẫn không thể làm phai đi việc Tô Dư đã bị hình ảnh của vị Tử Tước ấy ám ảnh đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro