Chương 4: Em thích mùi xì gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vào lúc Tô Dư tỉnh lại thì đã là quá giờ trưa, toàn thân mỏi nhừ như đậu phụ. Trải qua một ngày không gì lót bụng, thực sự cậu đã đói đến lả người rồi. Nằm trên giường được một lúc cậu vẫn là quyết định bật dậy để rửa mặt, đồng thời muốn uống chút nước để cổ họng bớt khô khan lại.

Nói là làm, thiếu niên nâng cỗ thân thể tàn tạ của mình dậy, đảo mắt một lần quanh phòng rồi lại nhìn thấy áo len cùng quần âu màu ghi đã được hầu nữ để sẵn ở cuối giường từ sớm.

Thầm nghĩ chắc là đồ của công nhân trong nhà, mặc vào tuy có hơi to nhưng nếu sắn lên thì vẫn có thể miễn cưỡng cho là mặc được. Chỉ là lần này lại không có giày, sàn nhà phủ một nền gạch men sứ tuy có lót thảm đỏ thì vẫn rất lạnh lẽo.

Đôi chân thô kệch do 2 năm về trước đi kéo than ở khu ổ chuột nay da chết đã đóng vảy cứng ngắt, bước đi trên gạch men khiến nó đỏ ửng vì bỏng lạnh. Tô Dư rảo bước ra sân sau của dinh thự, nhìn thấy xô nước hầu nữ vừa mới xách từ dưới giếng lên, không chần chừ mà ngụp thẳng đầu xuống xô nước lạnh. Cảm giác tê buốt khiến thiếu nuên đã tỉnh táo được phần nào. Nơi tư mật cùng eo cũng không còn nhức mỏi nữa.

Tô Dư ngụp đầu vào xô nước thật lâu, cho đến khi hết dưỡng khí mới ngoi dậy thở hổn hển. Hầu nữ có mái tóc tết dài cầm khăn bông chạy đến lau mặt cho cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng thật nhanh chóng. Thân hình thấp hơn Tô Dư nửa cái đầu mạnh mẽ xách nách cậu lên mà kéo về phòng ngủ, đắp chăn cho Tô Dư xong xuôi thì lại rời đi, lúc quay về thì đã cầm trên tay một bát cháo lúa mạch cùng một đôi tất trắng.

Tô Dư ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, vị lúa mạch nóng hổi nhẹ hoà tan trong khoan miệng. Vừa ăn vừa nhìn nữ hầu ôn hoà đeo tất vào chân mình, trong lòng không khỏi nhớ về mẹ, lại nhìn đến bím tóc tết dài, cậu nhớ Lily rồi còn đâu đó. Nhớ về cả Edwin nữa, thiếu niên tò mò không biết bây giờ ngài đang làm gì, có phải đang rất bận rộn hay không?

Tô Dư hiện tại đang rất muốn gặp nam nhân ấy, muốn được chạm vào mái tóc bạch kim dài mượt như suối mơ ấy. Chạm vào làn da bạch ngọc mịn màng, có thể sẽ bị đánh, nhưng nếu vẫn còn được nằm trong khoan ngực lạnh lẽo của ngài thì cậu ta vẫn cứ là mãn nguyện.

Mải chìm trong suy tư của riêng mình, không biết nữ hầu đã rời đi từ lúc nào, bát cháo mới ăn được một nửa cũng đã được dọn đi sạch sẽ.

Tô Dư nằm quay mặt về phía cửa sổ, để cho từng làn nắng ôm chọn lấy cơ thể.

Cậu ta nằm ở đó thật lâu cho đến khi thiếp đi vì buồn ngủ. Lúc tỉnh lại thì đã là xế chiều, đã từ rất lâu rồi. Tô Dư luôn như vậy, cậu ta ngủ rất nhiều. Nếu ngày trước phải làm việc khổ cực nên không có thời gian ngủ thì bây giờ hay rồi, mỗi ngày đếu nằm một chỗ đợi người khác đến nuốt sạch.

Nhiều lúc Tô Dư thực sự không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể ngủ nhiều được đến vậy. Chắc đó là một tật xấu kì lạ của cậu ta chăng?

Lạch cạnh.

Là tiếng cửa phòng tắm bật mở. Hơi nước mờ mịt bao quanh của thể nam nhân săn chắc. Daniel liếc nhìn Tô Dư hai mắt đen tuyền mơ màng một lúc rồi lại gần bàn đọc sách trước cửa sổ, với tay cầm lấy tẩu xì gà rồi chầm thuốc. Hương cỏ khô ngay lập tức toả ra khắp cả căn phòng.

Tô Dư thích nhất là hương xì gà của Daniel, cũng có thể là vì hắn dùng cùng một loại với xì gà của Edwin nên Tô Dư mới yêu thích mùi hương này đến thế.

Mắt nhìn Daniel rít một hơi thuốc dài, hương cỏ khô nhẹ nhàng đến lạ. Nam nhân bước gần đến giường nhung đỏ đến chói mắt, không nói lấy một lời mà vồ vập vào thiếu niên như hổ đói.

Mà Tô Dư cũng chẳng có kháng cự, ngoan ngoãn thuận theo tác động của Daniel. Tuy đau nhưng cũng rất hưởng thụ cảm giác được đắm chìm trong mùi hương giống với Edwin, mùi hương của một con ma nghiện thuốc. Cơ thể bạch ngọc trắng nõn ám đầy mùi mộc mạc, khô khan.

Cả hai quấn lấy nhau như một đôi tình nhân nồng cháy, điếu xì gà còn đang hút dở một lần nữa nhấn xuống mạn sườn thiếu niên. Khiến nơi địa phương kia co rút lại vì sợ.

Không khỏi khiến Daniel khoái chí đến tê rân da đầu, ngày càng đẩy nhanh động tác.

Ôm lấy dục vọng vĩnh hằng, tham lam ăn sạch đi thiếu niên còn chưa đủ tuổi trăng tròn.

Mà bên này Edwin đồng thời lại đang ngồi trên bàn làm việc chồng chất văn kiện, đôi lúc sẽ đưa mắt nhìn về phía Đông Nam, nơi dinh thự của Daniel nằm lọt thỏm giữa chốn thủ đô khoa trương tráng lệ.

Song ngươi ánh sắc đỏ nheo lại như đang trầm tư điều gì đó. Thoáng ẩn thoáng hiện sự khó chịu lạ thường, song ngài vẫn là sốc lại tinh thần mà tiếp tục hoàn thành công việc. Trong tâm trí đôi lúc sẽ lại hiện lên hình ảnh về một người rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Có lẽ không phải vì nhớ, mà là vì tò mò chăng? Đặt chiếc bút lông ngỗng xuống bàn. Đưa tay tắt đi ánh sáng từ đèn sợi đốt. Edwin theo thói quen châm một điếu xì gà mang hương cỏ khô, rít một hơi rồi tự nhủ.

Sau khi xong việc hắn sẽ đích thân đi giải khuây một chút.

———————————————————————

Mấy ní có bận thi hay 20/11 k?

Anh do mắc thi và hoạt động 20/11 nên bí văn quá, xin lũi mấy bé nhiều nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro