Chương I: Người cha đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ryuki Soma, năm nay đã được 10 tuổi và tôi có một người cha rất đặc biệt

"Ryuki, hãy chú ý bước chân, không con sẽ ngã đấy"

"Vânggg~!"

Sau khi đón tôi từ nhà trông trẻ, tôi đang cùng cha đi cùng nhau trên đường để trở về nhà. Tuyết rơi rồi, chúng phủ đầy mặt đất và khiến cho thế giới tràn ngập một màu trắng tinh khiết. Còn tôi thì vừa nhảy trên đống tuyết này đến đống tuyết khác trên đường đi bởi vì tôi rất thích âm thanh của chúng khi mỗi bước chân của tôi giẫm lên

*Soạt...soạt....soạt*

Khác với tiếng bước chân lon ton trên mặt tuyết của tôi, tiếng bước chân của cha rất đều đặn và chậm rãi. Thật đấy, sao cha lại có thể đuổi kịp tôi nhanh như vậy chỉ với vài bước chân? Thật không công bằng! Cha rất to và cao lớn mà, cha cao như một cây cột biết đi vậy

"Onipium, mau nhìn con, nhìn con làm ra được gì nè! -OÁI!"

"RYUKI!"

Nhưng ồ không, khi tôi vừa nặn một con thỏ tuyết và định cho cha xem thì tôi đã bị trượt chân khi đang cầm nó trên tay chạy về phía cha

Tôi nhắm chặt mắt lại vì sắp bị ngã, ngã đau lắm, vậy nên tôi đã nhắm mắt lại để không cảm thấy đau nhiều.

"Kịp rồi, ta bắt được con rồi, không sao nữa đâu"

Nhưng tuyệt vời thay, cha lại có thể đỡ kịp tôi trong khoảnh khắc như vậy. Tôi biết cha rất siêu phàm, nhưng khi chứng kiến được nó khiến tôi cang ngưỡng mộ cha hơn.

"Con...con xin lỗi, con chỉ muốn cho cha xem chú thỏ tuyết mà con mới đắp được thôi"

Tôi nghẹn ngào xin lỗi cha, bởi vì tôi đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cha, mặc dù lúc nào cha cũng nghiêm nghị như vậy, nhưng tôi cảm thấy lần này vẻ mặt của cha trở nên nghiêm túc hơn bình thường

Cha không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, cùng lúc đó tôi thấy cha giơ tay lên định làm gì đó, nghĩ rằng mình sẽ bị phạt thì tôi lại cảm thấy bàn tay đó xoa nhẹ đầu của tôi

"Lần sau nhớ cẩn thận, còn về con thỏ tuyết, con có thể dạy ta cách làm nó không? Chúng ta có thể làm nó cùng nhau"

Oa, cha không tức giận mà còn hỏi tôi dạy nặn thỏ tuyết nữa, vui quá! Vì thế mà tôi đã vòng tay qua ôm cổ cha rồi cười khúc khích

"Uhm, vâng ạ!"

***********

Ngày 26 tháng 12 năm 3016, tuyết rơi.

Đã mười năm sau cái ngày tôi tìm thấy Ryuki và trở thành người giám hộ của thằng bé. Bây giờ Ryuki đã lớn lên như một cậu bé khoẻ mạnh

Một đứa trẻ kháu khỉnh, nếu theo cách mà loài người hay nói

Thời tiết này là một thử thách với loài người mặc dù luôn có đủ quần áo để giữ ấm. May mắn thay, số tiền thu nhập sau nhiều năm như vậy cũng đã trở nên dư dả để tôi có thể mua cho thằng bé những đồ dùng tốt hơn

Đối với một Guardian Marionette (Rối Vệ Binh) mà nói, sự thay đổi của thời tiết không ảnh hưởng gì nhiều đến hoạt động của tôi, chỉ là số lần phải bảo dưỡng các linh kiện và bộ phận trên cơ thể trở nên thường xuyên hơn thôi

Nhưng kể từ khi có Ryuki bên cạnh, tôi phải chú ý đến những điều kiện xung quanh và đảm bảo rằng thằng bé sống trong một môi trường tốt. Tôi nhớ lại rằng bản thân đã vô tình khiến cho Ryuki sốt cao do không chú ý đến nhiệt độ thời tiết lúc đó. Đó là khi Ryuki chỉ mới có 6 tuổi, tôi đã quên rằng không nên để trẻ con ra ngoài trời lạnh quá lâu mà khiến thằng bé bị đổ bệnh nặng. Nó vẫn khiến tôi hối hận đến bây giờ

Hối hận, hah, thứ cảm xúc này thật sự rất nặng

Hôm nay sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi đã đến nhà trông trẻ để đón Ryuki về. Thằng bé vẫn có nụ cười toả nắng đó, vẫn vui vẻ vẫy tay chào và nhào vào lòng tôi mặc dù tôi khác với người cha mẹ của những đứa trẻ khác

Tôi cảm thấy mừng vì điều đó, nhưng thằng bé nó quá hiểu chuyện và thông minh rồi. Ryuki rất hồn nhiên, dễ thương và ngoan ngoãn, nhưng có lẽ thằng bé biết rằng cha mẹ ruột đã không thể quay lại nên đã phải chấp nhận tôi và nghe lời chỉ dạy của một Marionette

"Onipium, mau nhìn con, nhìn con làm ra được gì nè!"

Nghe được tiếng gọi của Ryuki, tôi liền dừng dòng suy nghĩ của mình lại để quay sang nhìn thằng bé, trên đôi tay nhỏ đang cầm một thứ gì đó và Ryuki đang chạy tới chỗ tôi với vẻ mặt háo hức

"-OÁI!!"

Nhưng Ryuki đã bị trượt chân và ngã ra đằng sau, thằng bé sẽ vị đập đầu mất!

"RYUKI!"

Tôi ngay lập tức phản ứng lại để chạy tới đỡ lấy thằng bé. May mắn thay, tôi đã ngăn lại một tai nạn khác khu kịp vòng tay ra sau đầu của thằng bé và kéo thằng bé về phía tôi

"Kịp rồi, ta bắt kịp được con rồi, không sao nữa đâu"

Ryuki đã không sao rồi, nhưng do bất ngờ bị ngã mà thứ mà Ryuki muốn cho tôi xem cũng bị hỏng

Và ngay lúc tôi đang chuẩn bị kiểm tra xem Ryuki có bị làm sao không, thì tôi lại nghe thấy giọng nghẹn ngào từ thằng bé

"Con...con xin lỗi, con chỉ muốn cho cha xem chú thỏ tuyết mà con mới đắp được thôi"

Thỏ tuyết? Ah, là thứ hình nộm mà con người hay thích tạo ra mỗi khi tuyết rơi đúng không?

Nhưng sao Ryuki lại nghẹn ngào như vậy? Là do sợ bị tôi phạt ư? Hàng vạn câu trả lời xuất hiện trong hệ thống thông tin của tôi, mãi tôi hiểu rằng vẻ mặt lo lắng của tôi khiến cho Ryuki sợ. Bởi vì mỗi khi lo lắng cho thằng bé, biểu cảm của tôi trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều so với bình thường

Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của Ryuki, tôi đành đưa tay lên xoa đầu thằng bé rồi nói nhẹ nhàng:

"Lần sau nhớ cẩn thận, còn về con thỏ tuyết, con có thể dạy ta cách làm nó không? Chúng ta có thể làm nó cùng nhau"

Và khi nghe được câu nói của tôi, Ryuki đã trở lại dáng vẻ hồn nhiên và rồi gật đầu với vẻ mặt háo hức

"Vâng ạ!!"

Vậy là trên đường trở về, con đường đã xuất hiện thêm hai chú người tuyết, mỗi một chú có thêm một con thỏ tuyết trên đầu rất dễ thương

______________________

*Góc giới thiệu ngoại hình nhân vật:

Onipium:
- UNIT-1125, TYPE-0
- Ngày khởi động: 25/5
- Tuổi tinh thần: 22
- Số năm đã trong phục vụ: 15 năm (cho tới chương này)
- Là một Guardian Marionette (Rối Vệ Binh) được tạo ra để bảo vệ loài người và tiêu diệt các tàn dư quái vật sau tận thế. Hiện tại là cha đơn thân của một cậu bé loài người bởi vì tình huống lúc đó của cậu bé không được tốt (vì không có con người nào muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ vài tháng tuổi trong khi bản thân vừa còn chưa có điều kiện tốt để nhận thêm một miệng ăn)

Ngoại hình thường ngày:

Khi rũ tóc xuống/ tóc ướt:


Khi tìm được Ryuki, Onipium đã nhìn thấy tên của cậu được ghi trên cánh tay nhỏ bé lúc đó của cậu. Bên cạnh đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi là thi thể của một người phụ nữ đã chết vì đói và kiệt sức do không thể cầm cự được cho tới khi đội tiểu đội Quạ đen được cử tới dọn dẹp tàn dư

Và do là người nuôi nấng cậu từ nhỏ, Onipium cũng dần hiểu rõ hơn được về vài cảm xúc cơ bản của con người. Buồn, vui, giận, ghét, và phần lớn là nỗi bất lực khi bản thân không biết cách nào để đối phó với một đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro