Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua kỳ thi vô cùng áp lực với những ngày tháng ôn thi vất vả đến quên ăn quên ngủ thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng của người học sinh và chính thức bước vào con đường đại học, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên thành phố đem theo mớ hành lý to tướng tôi cùng bố mẹ ngồi xe đi một quãng đường dài để đến ký túc xá để sắp xếp đồ đạc.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng miệt mài cố gắng cuối cùng ngày hôm nay tôi đã được đứng trước cổng trường đại học mà tôi hằng mơ ước ôi cái cửa mới đẹp làm sao chưa bao giờ tôi thấy rằng bảng tên trường lại đẹp đến như thế. Đứng thờ người ra ngắm được một lúc thì bố mẹ tôi cũng đã quay lại trên tay họ là một chai nước nhỏ đưa cho tôi, tôi đưa tay đón lấy chai nước mát lạnh làm một ngụm thì các anh chị hướng dẫn viên tình nguyện đến chỗ chúng tôi một trong số đó với dáng người cao gầy da trắng mái tóc chải chuốt gọn gàng giọng nói nhỏ nhẹ như mê hoặc khom người xuống hỏi tôi
"Em đến làm thủ tục nhận ký túc xá đúng không?"
Tôi ngơ ngác một lúc vì mọi thứ với tôi lúc này còn có vẻ xa lạ người trước mặt đang hỏi tôi đây dường như mang một vẻ đẹp phát sáng tôi cảm thấy cái nắng sáng của bình minh như gom tụ toàn bộ vào người trước mặt này vậy, trong anh ta đẹp đến nỗi tôi không nghĩ anh ta là nam. Thấy tôi cứ đứng đơ đơ như khúc gỗ bố tôi tiến tới tay kéo vali nói
"Đúng rồi cháu nay ngày đầu em nó vào trường nên còn lạ cháu thông cảm"

Anh ta nhìn bố tôi rồi nhìn tôi cười nụ cười ánh mắt anh cong cong theo nụ cười đó làm tôi cảm tưởng như đôi mắt đó của anh cũng biết cười vậy...

"Vâng vậy để chúng cháu hỗ trợ em"

một chị trong nhóm đó nói rồi mọi người hỗ trợ chúng tôi làm thủ tục và hướng dẫn đường đi đến ký túc xá...

Loay hoay dọn dẹp rồi cất đồ đạc linh tinh sau khi đã hoàn thành được một số việc sắp xếp đồ đạc cần dùng xong tôi nhìn đồng hồ phát hiện ra đã đến giờ cơm rồi nên tôi cùng gia đình kéo nhau đi tìm quán để ăn. Như bao người bố mẹ khác khi con mình lần đầu bước vào đại học cũng đều lo lắng và dặn dò rất nhiều thì bố mẹ tôi cũng vậy họ vừa ăn vừa dặn dò tôi rất nhiều sau khi ăn xong tôi và bố mẹ đã chia tay nhau họ về quê và dự định tầm 1 năm nữa sẽ chuyển lên thành phố để sống cùng tôi để tôi học ở đây thì cũng đỡ phần nào áp lực và gánh nặng, đôi lúc tôi lại thấy biết ơn vô cùng vì mình may mắn có được bố mẹ tâm lý và thương con như thế.

Đoạn tôi trở lại ký túc xá thì thấy phòng lúc này có thêm 2 người mới vì lúc sáng tôi đến phòng còn chưa có ai hẳn do tôi đến sớm giờ thì đã có thêm 2 người mới tôi niềm nở chào hỏi từng người họ cũng vui vẻ chào tôi sau đó chúng tôi dành ít thời gian làm quen nhau, sau đó tôi biết được người ở đối diện giường tôi với mái tóc dài nhuộm màu nâu trầm mặc áo sơ mi trong khí chất toát ra vẻ thanh lịch dịu dàng đó là Linh, còn người với mái tóc ngắn cá tính có vài đoạn móc light quần áo năng động đó là Châu cả 2 đều bằng tuổi tôi đều là sinh viên năm nhất nên việc chào hỏi và nói chuyện giữa chúng tôi khá suông sẻ sau đó tôi trở về chỗ tiếp tục sắp xếp những món đồ còn lại trong vali mình vào vị trí hợp lý để dễ sử dụng.

5 giờ 30 chiều Châu xem đồng hồ trên tay rồi quay sang bảo tôi cùng Linh

"Đến giờ ăn cơm chiều rồi mọi người ơi tụi mình đi ăn cùng nhau nhé được không?"

Tôi và Linh nhìn nhau sau đó nhìn Châu cả bọn đồng ý, sau đó chúng tôi ra quán lẩu ngồi đây là chỗ Châu đề xuất đến ăn chiều dường như là chỗ quen nên Châu cũng giới thiệu đồ ăn cho chúng tôi rất nhiệt tình nhìn menu toàn những món mới lạ tôi thấy phần nào cũng rất thích thú với những thứ mới mẻ này. Sau khi gọi món xong trong lúc ngồi đợi món chúng tôi ngồi trò chuyện cùng nhau Linh lên tiếng

"Phòng của chúng mình rộng nhỉ cơ mà có tận 4 giường giường cạnh giường tớ hình như có người ở tớ thấy đồ đạc khá đầy đủ" Châu nghe xong tiếp lời

"Đúng rồi lúc làm thủ tục nhận ký túc xá tớ có nhìn thấy bảng thông tin phòng thấy phòng chúng ta có một chị năm 3 nữa á nhưng mà tớ chưa xem tên"

đoạn sau chúng tôi ngồi trò chuyện cùng nhau dường như nhận ra cả bọn có nhiều điểm tương đồng nên cuộc nói chuyện diễn ra khá vui vẻ, nói được tầm 15p thì đồ ăn được bày lên lúc nhân viên đem thức ăn tới cho chúng tôi đưa mắt nhìn lên thì phát hiện nhân viên mang thức ăn cho chúng tôi có dáng người rất quen, dù quán ăn được trang trí theo phong cách cổ điển nên ánh đèn cũng được bật rất mờ thế nhưng vẻ đẹp đó hoàn toàn vẫn tỏ sáng trong điều kiện thiếu sáng như vậy.

Phát hiện ra bóng dáng quen thuộc tôi có hơi thoáng bất ngờ nhưng vẫn không thể di dời tầm mắt nhận ra ánh nhìn bất thường của tôi anh ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi như hoa tựa như lúc sáng tôi nhìn thấy rồi quay lưng rời đi, tôi ngơ ngác được một lúc thì quay sang hỏi Linh và Châu

" Cái người nhân viên lúc nãy hình như học cùng trường với tụi mình hay sao á sáng tớ có thấy anh ấy ở quầy hướng dẫn tân sinh viên" Linh quay sang hướng anh ấy xác nhận lại lần nữa rồi lên tiếng

"Chính xác sáng tớ cũng thấy trong mặt mũi đẹp trai lắm nên chắc chắn không thể nhầm được"

Châu lạnh lợi nhìn tôi rồi nhấc tay gắp cho tôi miếng thịt nói

"Sao vậy có thiện cảm với người ta hả bà?"

Nghe xong tôi lúng túng không biết phải làm sao nên đành chối quanh ăn xong chúng tôi trở về ký túc xá lúc vừa vào phòng được tầm 5p thì có người bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro