Chương 1 : Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cha , đừng hòng bắt nạt mẹ - [ Ăn mãi không béo ]     

    Tiêu Lộ đi đến từng hàng ghế nằm nhìn số ghế , miệng lẩm bẩm 17a 17b . Đứa nhỏ đằng sau ngước nhìn cô gái đang tìm số ghế âm thầm bĩu môi chê bai . Thật ngu ngốc , trực tiếp hỏi nhân viên là được chứ gì , mất thời gian . Lộ Lộ định đi tiếp thì đứa bé vội níu áo cô lại , ngón tay nhỏ chỉ lên chiếc ghế nằm số 17 cô vừa đi qua , miệng chậc chậc vài cái . Nhìn người kia cười lộ tám cái răng với mình , liền trực tiếp quăng ánh mắt kinh thường rồi trèo lên ghế bên cạnh .

         Tàu lửa đi được một đoạn khá xa , những ánh đèn neon rực rỡ của thành phố cũng dần mờ nhạt , chỉ còn lại vết đốm sáng . Tàu chạy xuyên suốt không ngừng nghỉ , chỉ thấy con tàu băng qua rừng cây um tùm , con sông dài . Mọi thứ khá tẻ nhạt trong đêm tối mịch , chỉ nghe được tiếng tàu chạy . Càng về đêm , không khí càng trở nên lạnh lẽo . Tiêu Lộ cúi đầu tìm chiếc chăn nhỏ trong túi hành lí , rồi đắp cho đứa bé bên cạnh rồi cũng nằm xuống tay đứa nhỏ thiếp đi . 

         Tiêu Hiên bị tiếng động của gia đình đối diện cười đùa làm ồn liền mở mắt tỉnh giấc , nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm " con tôm " đang cong queo kế bên thức giấc . Tìm trong balo nhỏ cái bàn chải và cái khăn liền rời đi rửa mặt .

- Mẹ mau tỉnh giấc , mẹ .

        Tiêu Lộ ngọ nguậy người , liền giơ tay 5 ngón tay lên rồi kéo chăn ngủ tiếp . 

- Mẹ , 20 phút nữa sẽ tới nơi . Mẹ không mau chóng dậy thì tàu qua trạm , chúng ta liền phải mua vé khác quay ngược chở về . 

        Lộ Lộ liền lập tức bật người dậy , mau chóng đi rửa mặt rồi thu dọn hành lí . Mọi thứ đều thu dọn xong , cô trưng bộ mặt ngáy ngủ quay sang nhìn con trai . Thầm oán hận , thật không đáng yêu . 

       Tiêu Hiên đến nơi lập tức tìm ông Tiêu đi câu cá , mẹ Lộ lập tức xắn tay áo chui vào bếp phụ bà Tiêu và chị dâu . Bà Tiêu tranh thủ lúc không có " đại nhân " kia ở nhà liền tra khảo con gái . 

- Tiểu Lộ , con cũng 23 tuổi rồi . Hiên Hiên cũng đã 4 tuổi hơn , chẳng lẽ con không có chuẩn bị gì sao ?

       Bà Tiêu đứng một bên xào thức ăn vẻ mặt lo lắng nói . Chị dâu cũng phối hợp với mẹ chồng phụ họa .

- Phải đó Lộ Lộ , em cũng không còn nhỏ . Cũng đã đến lúc lập gia đình , em phải suy nghĩ cho tương lai của em . 

     Tiểu Lộ ngồi một bên nhìn hai người múa tới múa lui liền thở than .

- Em thực sự chưa sẵn sàng kết hôn , hơn nữa em vẫn chưa tìm được người thích hợp . Nếu " đại nhân " nhà em có thể thích anh ta , em liền sẽ suy nghĩ đến . Cuộc sống của em bây giờ rất ổn . Hằng ngày kiếm tiền và nuôi lớn Hiên Hiên , cho nó một cuộc sống hạnh phúc là đủ . 

- Hiên Hiên nó cần một người cha , con là một người mẹ rất tốt nhưng không có nghĩa con có thể thay thế việc làm cha trong lòng nó . Cũng đã 4 năm rồi , chẳng lẽ con không thể quên tiểu tử đó sao ?

      Quên , nếu quên được thì tốt biết mấy . Quên được thì con đã không phải đau khổ nhiều năm như thế . Tiêu Lộ trầm mặc không nói gì , liền đứng dậy bảo lên phòng sắp xếp đồ đạc .

       Ăn tối xong , cả nhà ngồi trong phòng khách xem bộ phim gia đình trên đài . Anh trai Tiêu Hà chợt nhớ ra cái nhìn liền quay sang nhìn Tiêu Lộ phấn khích . Khóe miệng treo ngược lên , vui vẻ nói :

- Em cũng lớn rồi , mau tìm cho Hiên Hiên một người cha đi . Không thể ở như vậy suốt đời hoài được . Anh có một người bạn ở cùng thành phố em , làm kiến trúc sư , nhà mẹ anh ta cách đây cũng không xa , khoảng 2 con đường thôi . Vừa hay ngày mai anh ta về thăm nhà . Tính tình người này rất tốt , cũng đang tìm vợ . Anh ta có hứa với anh sẽ ghé thăm nhà chúng ta , em cũng thử xem xem có hợp hay không .  

       Lộ Lộ khóc than trong lòng . Chẳng lẽ phải tìm người kết hôn thì sau này về nhà mới yên ổn được sao . Tính tình tốt nhưng chưa chắc anh ta sẽ chấp nhận Hiên Hiên . Đại nhân mặt than có tính cách kì quái này là bảo bối vạn năm , là tâm can của cô . Anh ta biết cô có con sẽ còn tốt nữa không . Đối với đứa nhỏ sẽ thực sự đối đãi tốt sao ? Dù cô gả cho ai cũng không thể làm tổn thương đứa nhỏ nằm trong bụng cô 9 tháng 10 ngày này được .

        Tiêu Hiên ngồi kế bên động tác khoan thai chậm rãi nhai táo nhìn mẹ . Ánh mắt có chút đăm chiêu sâu xa rồi chợt biến mất . Nếu 4 năm qua cha không tìm mẹ con chúng ta thì việc gì phải tiếp tục chờ đợi . Chờ , mà rốt cuộc là chờ thứ thì ? Chờ kẻ là cha quay lại tìm mẹ con sao , hay thậm chí chính người đó cũng không biết bản thân mình có con . Chờ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mẹ trôi qua sao . Bốn năm , thời gian đó quá đủ rồi . Đến lúc rồi Lộ Lộ , mẹ phải nghĩ cho bản thân mình .

- Lộ Lộ , cậu nói phải đấy . Mẹ cũng không thể sống như thế hoài , mau tìm người yêu rồi kết hôn đi thôi . Chẳng lẽ mẹ muốn sống với con trai suốt đời sao ? 

        Câu nói của đứa nhỏ này làm tư vị trong lòng cô bỗng chùn xuống mà không rõ nguyên do . Tim co thắt lại , cảm giác buồn không sao thành lời . 

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro