CHA DƯỢNG À.! ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật truyện:
Đại Vũ, Hoàng Nam, mẹ Hoàng Nam, Cha Dượng Hoàng Nam
===================^.^=====================
Một buổi sáng tại 1 ngôi nhà không quá nhỏ nhưng chỉ đủ cho 1 người sinh hoạt cậu mơ màng tỉnh dậy với cơ thể đầy sự đau nhứt, cậu nhìn xung quanh rồi đưa tay lên sờ trán chiếc khăn từ trên trán bị cậu lấy xuống

"Cậu dậy rồi à!. Ăn cháo đi" một người con trai vô cùng tuấn tú trên tay đang bưng 1 chén cháo

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?" Cậu bất ngờ cảnh giác với Đại Vũ cậu rút cơ thể vào 1 góc đôi mắt hoảng sợ

"Cậu không cần phải sợ đâu..tôi tên là Đại Vũ, cậu đang ở nhà tôi. Hôm qua trên đường đi làm về tôi thấy cậu nằm trên đường gọi mãi mà cậu chẳng dậy nên tôi mới sờ trán cậu thử thì ra là cậu bị sốt nên ngất ở ngoài đường, chẳng còn cách nào khác tôi mới đưa cậu về đây. Nè cháo này là tôi đem lên cho cậu ăn đấy. Ăn rồi cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi cậu nói nhà cậu cho tôi biết để tôi đưa cậu về"

Tiếng nói ấm áp ân cần kèm theo nụ cười nhẹ nhàng của anh nó khiến cho cậu đỡ phải cảnh giác với anh nhiều hơn

"Đừng..tôi không muốn về nhà" Cậu hoảng sợ khi anh nhắc về ngôi nhà của mình lập tức phản đối đưa đôi mắt bi thương nhìn anh

"Nếu cậu không muốn về nhà thì cũng không sao, cậu bình tĩnh đi cậu cũng có thể ở lại đây với tôi mà"

"Thật sao?!"

"Là thật..bây giờ ở bên ngoài nguy hiểm lắm với lại tôi ở đây cũng có 1 mình à nếu mà có người cùng nhau trò chuyện cũng vui hơn mà. Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi tên Hoàng Nam tôi 21 tuổi"

"Thế là nhỏ hơn anh rồi nha, anh 25 tuổi"

"Dạ.."

"Mà em ăn đi rồi nghỉ ngơi cho có sức khỏe bây giờ anh phải đi làm rồi. À.. nhà anh hơi bừa bộn 1 tý em có đi tham quan xung quanh thì lùa lùa rác qua rồi đi nhá"

Người vừa rời khỏi nhà thì khoảng không gian im lặng chẳng chút động tĩnh nào bao trùm cả 1 ngôi nhà. Vì ngôi nhà nằm trong khu rất ít người sống những ngôi nhà cách xa nhau nên nhìn đi nhìn lại thì rất buồn. Cậu bắt đầu vén chăn ra mà đi xung quanh ngôi nhà tham quan, đúng như lời anh nói ngôi nhà rất bừa bộn cậu bắt đầu dọn dẹp từ trong ra ngoài trong phút chốc ngôi nhà trở nên đẹp hơn có không gian hơn và sáng sủa hơn cậu nhìn sung quanh rồi cười 1 cách hài lòng
Đến chiều anh vừa về là cậu cũng vừa chuẩn bị bữa tối xong, anh bước vào chính ngôi nhà của mình mà anh phải ngạc nhiên cứ đứng nhìn 1 chút đi 1,2 bước lại nhìn xung quanh anh cứ như vậy đến khi anh xuống gần tới nhà bếp thì mùi thơm nhẹ nhàng nhưng cuống hút khiến cái bụng đói của anh không ngừng kêu

"Hoàng Nam..em khỏe hẳn chưa mà em lại làm việc vậy?"

"Em khỏe rồi mà anh, anh về rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi em vừa làm xong đấy"

"Nhìn có vẻ ngon nhỉ" Cầm đũa gắp đồ ăn vào miệng "Nè em ngồi xuống ăn luôn đi, mà tay nghề nấu ăn của em ngon đấy"

"Dạ" Cậu cười ngại ngùng hai má đỏ chót như 2 quả cà chua chín trông cậu lúc này rất dễ thương

Sau khi ăn xong và dọn dẹp thì trời cũng đã tối, hai người lên nóc nhà người ngồi người nằm cả hai đều nhìn lên trời

"Em có thể kể chuyện của em cho anh nghe được không? Sao em lại ngất ở giữa đường? Sao em lại không muốn về nhà?" Ánh mắt nhẹ nhàng hướng nhìn cậu

"Em sợ em kể ra thì anh lại kì thị và đuổi em đi. Lúc đó em sẽ không còn chỗ nào để nương tựa nữa" Nói rồi nước mắt cậu rơi xuống

"Em đừng sợ.!!" Ngồi bật dậy ôm lấy cậu vào lòng và an ủi "Em nói đi, chuyện gì khó thì anh em mình cùng giải quyết.!"

"Thật ra em không phải là con trai thẳng..! Ba em mất từ lúc em còn nhỏ mẹ em 1 mình nuôi lớn em, đến khi em 20 tuổi thì mẹ em muốn tái hôn bà ấy có hỏi ý kiến của em..em cũng chẳng phản đối và còn ủng hộ mẹ em nữa vì em sợ sao này mẹ lại thui thủi ra vào 1 mình nên em muốn có ai bên cạnh chăm sóc mẹ khi về già. Nhưng mà mẹ em lại lấy phải 1 người không xứng đáng làm cha của em" Nói đến đây cậu ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở

"Nín nào.!! Em bình tĩnh lại, ông ta làm gì em sao?"

"Từ khi ông ta về ngôi nhà của em rồi thì em luôn có cảm giác không an toàn trong chính ngôi nhà của mình, em luôn cảm thấy hằng ngày đều có người theo dõi em và người quan sát, theo dõi em mỗi ngày mỗi giờ lại chính là ông ta"

"Ông ta theo dõi em! Để làm gì chứ?"

"Ông ta....." Cậu co rút người lại và khóc anh   lại gần cậu ôm cậu vuốt ve

"Đừng khóc chứ.!! Nín đi em khóc nữa là 1 tý anh không dỗ được em mà em phải đọc ngược lại anh đấy" Anh cười cười nhưng nước mắt anh bắt đầu đọng lại khóe mắt dần dần đỏ lên

"Ông ta muốn em giải quyết chuyện tình dục cho ông ta mỗi ngày 1 lần nhưng đó chỉ là lời ông ta nói thôi còn thực tế thì mỗi ngày rất nhiều lần..."

"Sao em lại không nói cho mẹ em biết?!"

"Ông ta nói nếu như em mà nói cho mẹ em biết thì ông ta sẽ nói với mẹ em về việc em là Gay. Có nhiều lần em chịu không nổi nữa em muốn bỏ nhà đi nhưng vì nghĩ đến mẹ ở nhà nên em đành chịu đựng từ ngày này sang ngày khác. Đến hôm qua em mới quyết định là chạy ra khỏi nhà trốn ông ta. Vì mải lo chạy nên em không biết mình đã đi đâu vừa đói vừa lạnh nên em mới ngất ở giữa đường, cũng nhờ có anh nên em mới có cơ hội sống sót em cảm ơn anh nha"

"Không có gì đâu ai mà gặp tình huống như thế cũng làm giống anh thôi. Mà ông ta thật quá đáng, em cứ ở đây với anh đi ông ta mà đến để làm hại em thì anh đánh chết ông ta anh sẽ không để ai động vào 1 sợi tóc của em nữa đâu"

"Còn về việc em là..."

"Anh đã biết rồi" Chỉ có 4 từ trong câu mà khiến cậu phải bất ngờ mở mắt to tròn còn 1 chút nước mắt đọng lại bên trong. Anh nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu cậu

"Anh đoán ấy"

"Đoán sao hay vậy?" Suy nghĩ của cậu

"Chắc em đang nghĩ là sao anh đoán hay thế chứ gì"

"Suy nghĩ của mình mà anh ta đọc được sao?"

"Vì anh thấy em dễ thương da thì trắng hồng mịn màng, giọng nói thì ngọt ngào ấm áp, cười cũng đẹp làm gì cũng đẹp, dáng em cũng đẹp anh nói thật luôn nếu mà so với mấy đứa con gái chắc có lẽ là em hơn luôn ấy"

"Anh nói quá, mà anh ở đây có 1 mình sao?"

"Ừm anh ở đây 1 mình"

"Thế ba mẹ anh đâu?" Anh cười nhẹ rồi nhìn lên trời

"Ba mẹ anh đang ở thiên đường, anh sống và lớn lên ở khu nhi viện. Sao khi anh đủ 18 tuổi anh xin cho anh ra ngoài tự lập, 2 năm anh làm việc không ngừng nghỉ nên anh mới có thể xây dựng lên 1 ngôi nhà này đấy"

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt tội nghiệp dù là mới gặp nhau nhưng cậu có cảm giác anh là 1 người rất tốt tuy môi hay cười nhưng cậu biết trong lòng anh chất chứa rất nhiều nổi buồn

"Mình còn may mắn hơn anh ấy, mình sinh ra còn thấy được ba được mẹ còn anh ta thì không thấy được mặt gia đình dù chỉ 1 lần" Suy nghĩ của cậu

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, em buồn ngủ không? Nếu có thì mình vào trong nhà ở đây tý lạnh em lại bệnh đấy"

"Em chưa. Em còn muốn ở đây ngắm sao thêm chút nữa"Cậu nằm xuống chung với anh hai người cùng nói chuyện với nhau.

Thời gian bắt đầu trôi đi hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Anh thì đi làm bên ngoài còn cậu thì lo việc trong nhà dần dần tình cảm của 2 người trở nên nhiều hơn mức anh em trên luôn cả mức bạn bè, làm gì cũng phải làm cùng với nhau 2 người dính với nhau chẳng khác nào là hình với bóng. Trong lòng mỗi người đều biết là tình cảm của mình dành cho đối phương như thế nào cho đến một ngày....

"Ơ~" Đôi bàn luồn vào eo cậu ôm chặt từ phía sau lưng "Anh sao vậy? Em đang nấu đồ ăn mà anh lại ghế ngồi đi"

Anh buông tay ra lại ghế ngồi chờ đồ ăn. Cả hai cùng ngồi ăn chung với nhau cho đến tối hôm đó trên nóc nhà..

"Em này.. Nếu có người nói yêu em, muốn sống chung với em đến già thì em có chịu không?"

Câu hỏi có vẻ cậu chẳng lường trước được, cậu loạng choạng đứng dậy định bước xuống hai má bắt đầu đỏ dần lên tim cậu đập nhanh hơn thì đôi bàn tay nhỏ bé được tóm lại bởi bàn tay to lớn kia và kéo lại. Cậu nằm gọn vào cơ thể của anh hai mắt bắt đầu nhìn thẳng vào nhau

"Anh yêu em, anh biết em cũng có tình cảm với anh mà. Thế nên em chấp nhận anh nha!! Tuy là anh không giàu anh không có nhiều tiền không thể cho em được sự nhung lụa nhưng anh có trái tim biết lắng nghe em nói, biết chia sẻ chuyện vui buồn với em, biết yêu thương và bảo vệ em vì vậy em hãy mở lòng với anh nha"

"Em đã mở lòng với anh lâu rồi chỉ là em chờ anh mở lời với em thôi"

"Hoàng Nam.. Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh..Đại Vũ!"

Hai người nhìn nhau rồi trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào. Thế là anh và cậu đã giải tỏa nỗi niềm trong lòng bao lâu nay, hai người bây giờ chính thức yêu nhau không còn phải lén lút "yêu thầm" nhau nữa.. NHƯNG mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Hai người hạnh phúc chưa được bao lâu thì mối đe đọa cũ của cậu đã quay trở lại.!!!!!!
<<<Còn tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy