Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như dượng khá thích việc này nhỉ..."

Taehyun im lặng không nói gì, Beomgyu tưởng anh giận mình nên đưa tay lên xoa đầu anh xin lỗi, nhưng lời vừa thoát khỏi miệng liền được thay thế bằng một tiếng rên rỉ đứt quãng. Anh một hơi nuốt trọn dương vật gân guốc của cậu mút mạnh khiến cậu suýt nữa thì bắn ngay lúc đó.

"Dượng ơi, từ từ, chậm thôi, ugh"

Không mất quá lâu để Beomgyu đạt đến giới hạn của mình. Cậu nắm chặt cổ Taehyun giữ anh lại ép anh phải nuốt hết dòng sữa đặc sệt của mình. Taehyun chợt chồm lên mút lấy môi cậu đồng thời đẩy hết những tinh hoa về lại cho chủ của nó.

Beomgyu nhận ra dạo này Taehyun rất thích trêu ghẹo mình. Nhưng mà không sao vì cậu chấp nhận bị anh ghẹo.

"Thay đồ đi, mẹ nhóc vừa bảo ta là hôm nay bố nhóc qua đó"

"Gì cơ, bố tôi qua á?!?!"

Beomgyu vội đến mức suýt chút nữa thì té khỏi giường. Nhanh nhanh chóng chóng chui tọt vào nhà tắm.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Beomgyu gặp bố mình nhỉ. 7 năm hay 8 năm, hay là đã 10 năm rồi, không biết nữa nhưng mà ngày hôm nay cậu được gặp lại appa yêu dấu của mình rồi.

"Nhóc có vẻ hào hứng nhỉ"

Taehyun một tay cầm máy sấy một tay bới tóc Beomgyu sấy để tóc cậu nhanh khô. Cậu cũng rất tận hưởng mà dựa vào người Taehyun để anh sấy tóc cho mình.

"Đương nhiên rồi, chú có biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp ba tôi không"

"Chắc khoảng 1-2 tháng gì đấy"

"Tôi nghĩ hình như cũng hơn 10 năm rồi, tôi đã không gặp ba tôi kể từ sau khi ba mẹ li hôn"

Taehyun bất ngờ suýt thì làm rơi cả máy sấy.

"Tôi tưởng nhóc sẽ phải đi thăm bố mình ít nhất là 1 tháng 1 lần chứ"

"Mẹ tôi không cho tôi gặp ba, thậm chí tôi còn không được phép gọi cho ông ấy, không biết giờ appa như thế nào nữa, tôi nhớ ông ấy quá đi mất"

Taehyun không hề biết chuyện này. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh. Anh nghe vợ mình nói Beomgyu vẫn thường xuyên gặp ba thằng bé nên anh đã không truy hỏi gì nữa. Nếu biết bà ta đối xử với Beomgyu như vậy thì anh đã nói chuyện rõ ràng với bà ta rồi.

Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Taehyun khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Là ba, là ba, appa ơi con đến đây"

Taehyun chỉ biết nén lại tiếng cười khi thấy Beomgyu ngã sõng soài ra đất nhưng rồi lại đứng dậy chạy đi đón bố mình. Nhóc còn này hấp tấp quá, mong gặp bố mình đến.

"Appa, con nhớ appa quá đi mất"

Ngay khi thấy ba mình đứng trước cửa Beomgyu liền đu lên người gã.

"Beomgyu, nhìn xem con lớn chưa này, năm nay chắc cũng phải năm cuối phổ thông rồi"

"Sao ba biết hay vậy"

"Tại ta là ba của con mà"

Hai người nói cười vui vẻ mặc cho ánh nhìn chán ghét của người vợ đang xoáy thẳng vào người họ.

"Kinh tởm"

"Bất mãn gì hả vợ cũ, tôi mới là người nên bất mãn ở đây, cô giấu con tôi đi suốt bao năm qua không cho tôi gặp nó mà giờ cô còn dám thái độ với tôi à"

"Nó không phải con của anh"

"Thằng bé là con của tôi!!!"

Bà vợ bày ra vẻ mặt chán ghét giận đùng đùng đi khỏi nhà mặc cho chồng cũ của bà đang mắng chửi bà ta thậm tệ ở phía sau.

"Beomgyu, có chuyện gì vậy, ta nghe thấy tiếng-"

Taehyun dừng bước chân, lời cũng kẹt lại nơi cuống họng, anh nhìn chằm chằm vào người đang đứng trong phòng khách với biểu cảm phức tạp như không thể tin vào mắt mình.

"Taehyun... là em đó sao"

"Y-Yeonjun"

Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Ba ruột và ba dượng của Bống Dung quen nhau sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro