Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba bỏ ra đi"

"Không, con bỏ ra trước đi"

"Ê hay là cả hai người bỏ tôi ra đi"

Taehyun thực sự không thể chịu được việc hai cái loa phường cứ ở bên tai anh lải nhải không ngớt miệng thế này.

"Hai người phiền quá đi mất, đừng có đụng vào người tôi nữa"

Nếu biết trước có ngày này thì hồi đó đã chẳng tán tỉnh con mụ đó trong quán bar làm gì, giờ thì hay rồi, không phải mỗi con trai của ả ta mà đến cả tên chồng cũ của ả ta cũng làm phiền anh.

Mặc dù có chút hối hận nhưng mà dù sao vì vậy nên bây giờ con trai anh mới có thể được đi học như bao bạn khác, được ăn ngày đủ ba bữa thêm cả ăn vặt, quần áo không thiếu thốn lại còn sạch sẽ và rất thời trang nữa. Kai nhà anh cũng rất hiểu chuyện, thằng bé rất ngoan, vậy nên anh lại càng phải cố gắng hơn để con anh không thua thiệt ai hết.

Ôi, anh ơi, nếu như anh biết nó là đứa gián tiếp dâng anh đến miệng cọp thì không biết liệu anh có còn nghĩ cho nó thế không anh =))))

"Hai người phiền quá đi mất, đi ra chỗ khác chơi đi, tôi ghét hai người rồi"

"Ơ, dượng, dượng ghét con ạ 🥺"

"Em ghét anh à 🥺"

Nhìn trông có ghét không cơ chứ.

Cái này mà đem đi xét nghiệm khéo người ta lại đuổi mẹ về.

"Em làm sao vậy chứ, tôi còn chưa hỏi tội em tại sao hồi đó lại bỏ trốn trong đêm tôi cầu hôn em đâu"

"Vãi l bố cầu hôn trẻ vị thành niên à"

"Lúc đó bọn tao đã hẹn hò được 2 năm rồi, Taehyun đủ 20 tuổi rồi nha con, đủ tuổi để tao rước về rồi"

Beomgyu nghĩ đến lại muốn mửa ra đấy.

Lỡ như trong trường hợp mà ông ba đáng ghét của cậu và dượng Taehyun xinh đẹp cưới nhau thì có phải Beomgyu đẹp trai ngất ngây này sẽ không tồn tại trên trái đất này không.

Nếu thế thật thì sợ lắm.

"Em mau trả lời anh đi, tại sao lúc đó lại bỏ đi như thế, em block anh trên tất cả mxh, em đổi sdt, thậm chí còn không để lại một lời nhắn nào cho anh, em coi tình yêu của tôi là trò đùa à Taehyun"

Thấy Yeonjun rưng rưng nước Taehyun chỉ có thể chọn cách im lặng.

"Em nói gì đi chứ, nếu em chưa sẵn sàng thì em có thể nói cho anh biết mà, em muốn tiếp tục đi học anh hoàn toàn có thể đợi em học xong đại học, thậm chí nếu em không muốn kết hôn cũng được, chúng ta cứ sống hạnh phúc qua ngày như vậy không được sao, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ, em mau nói đi"

Bao nhiêu tâm sự trong lòng giữ kín suốt bấy lâu giờ đã không thể giấu được nữa.

Làm ơn đi, gã chỉ cần một câu trả lời thôi...

"Không phải sau đó anh vẫn kết hôn rồi đẻ ra thằng nhõi này sao, bây giờ nói mấy lời này thì có ích gì"

"Bọn anh chẳng qua là vì một cái hôn ước để lại từ thời cha mẹ thôi, anh thậm chí còn chẳng yêu cô ta, người anh thực sự yêu là em cơ mà"

Taehyun vẫn không lên tiếng để mặc cho Yeonjun nói.

"Taehyun à... rốt cuộc em có từng yêu anh không..."

Taehyun trực tiếp bỏ lên phòng không trả lời câu hỏi của Yeonjun.

"Ba à, hay là đêm nay ba ở lại đi, con thấy cũng muộn rồi, mà mẹ thì chắc phải đến tối mai mới về cơ"

Beomgyu ân cần dìu Yeonjun lên phòng cho khách, ở bên cạnh an ủi đến tận khi anh vào giấc rồi mới về phòng mình.

Chứng kiến một màn vừa rồi khiến Beomgyu suy nghĩ rất nhiều. Nhất là về mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Taehyun.

Liệu cậu có nên từ bỏ ba dượng xinh đẹp mình chót đem lòng yêu để anh về lại với ba mình không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro