21: ‹ⓢⓘⓝⓖⓤⓛⓐⓡⓘⓣⓨ›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
"con nhóc này!"

"Mau vào trong thôi. Mọi người đợi hết rồi"-Ami lững thững bước vào trong.

"À...Còn nhớ mùi dầu gội tôi thích chứ?"-Em chợt dừng.

"Không...nhớ..."-Gã cười. Nhưng em đâu biết gã đang lừa em đấy

"Thôi bỏ đi"-Ami hơi bực bội. Nhưng chẳng phải em đã quá đa tình ư? Không nhớ là phải...tại đã 4 năm trôi qua rồi, khoảng thời gian rất rất lâu.

Gã chờ hình dáng em đã khuất sau cánh cửa gỗ to lớn thì mới bắt đầu bước đi.

"Chào mọi người"

trong căn nhà lớn đó, hơn chục người đang ngồi chờ những người họ hàng chưa có mặt. Họ đến đây để bàn chuyện tang lễ cho cô chị cả nhà Kang.
Nhưng hầu hết, nét mặt ai ai cũng chẳng có sự u buồn, mất mát mà lại vô hồn, vô cảm.
Họ chẳng nói chẳng rành, im lặng như tượng người được đúc.
Ami ghét điều đó, tuy là người bác mình cũng không hề ưa, nhưng sự ra đi này đầy sự bí ẩn.

"Sự ra đi của một thành viên trong gia đình nhà Kang...để lại tiếc nuối cho bao nhiêu người ở đây. Tôi muốn chúng ta sẽ tổ chức một tang lễ thật lớn và trang trọng, để con bé được yên bình nơi suối vàng"-Bà Kang từ tốn nói.

"BÀ À!! Chúng ta ai cũng biết là do con Kang Ami làm mà? Tại sao phải rườm rà như này cơ chứ? Phiền chết đi được"-cô con gái nhỏ của người bác quá cố lên tiếng...
Gái ta không thấy nhục...

"IM MIỆNG!"-Jeongsam lớn tiếng.
Nhưng có vẻ những người khác không hề để tâm tới.

"Tôi không có cớ để hãm hại bác ấy..!"

"Thằng nào thèm tin lời mày? Có Min Yoongi kia mới tin lời mày thôi. Tất cả là lũ khốn nạn!"

ừ...Chẳng ai tin lời Ami đâu, đó là sự thật. Nhưng em không muốn bị vu khống một cách lộ liễu như thế. còn không có chứng cớ...

Min Yoongi không có mặt ở đây. Nhưng ai cũng biết cậu, quý mến cậu hơn Ami.

"Vớ vẩn! Yoongi nhà ta không hề làm chuyện khùng điên như thế! Đừng có nói láo"

"Im đi! Min Yoongi là chàng trai tốt. Có kết luận là Ami thì đừng lôi thằng bé vào"

"......"

"Ami à. Chẳng ai thèm để ý câu nói biện hộ của mày cả."

"Đồ trẻ con!"-Ami sỉ nhục. Gái ta điên tiết, lại gần em giơ tay định giáng thẳng cú bát tai đau điếng kia.
Nhưng....Gã đỡ lại rồi.
Ai bảo dám đụng đến người "con gái" của gã?

"Chú...Taehyung..."-gái ta rụt tay lại trong giây lát. Vẻ mặt đầy đắn đo, e thẹn

"Sao chú lại đỡ cho nhỏ đó?"

"con gái tôi"

"Nhưng đâu phải là ruột?"

"Phải là ruột mới được bảo vệ sao? Mau mau vào vấn đề chính đi nhà Kang!!"-Gã ta điên tiết, cổ gân lên từng đợt. Lâu nay đã nhịn quá đủ rồi, bây giờ gã không thể đứng trơ trơ đó mà nhìn Ami bị bọn người kia sỉ nhục.

"Anh hãy bình tĩnh...mọi chuyện sẽ đâu vào đó"-Kang Jeongsam vỗ vai gã.

-aida thật ư? Kang Jeongsam sau khi chia tay với công tử bột lại đi cưới chàng trai trẻ đẹp này?

-Cậu ấy có mắt không thế?

những lời bàn tán đó Ami nghe không lọt tai. Khó chịu vô cùng!

"Hãy bàn tiếp chuyện tang lễ đi ạ. Bác gái sẽ buồn nếu thấy cảnh này"-em điềm tĩnh.

"Đừng có giả nai! Chẳng phải chính là mày hãm hại mẹ tao?Làm ơn đi Ami! Tao mệt mỏi vì sự ngây thơ khiến có bố dượng của mày cũng bị lu mờ tâm trí"

"CÂM MỒM!"-Taehyung tức tối.

"Đủ rồi! Cùng bàn vấn đề chính"-lão Kang bấy giờ mới tức giận.

"Dạ Thưa! Tang lễ này của chị gái, nhất định phải mời cả hai họ nhà mình lên ạ. "-Jeongsam.

"Hmm...Thế có hơi bất tiện không?"

"Đó là ước muốn của chị. Chị muốn gặp ba mẹ chồng cũng như là các cháu..."

"Được rồi. Thế đi. Tất cả vào nhà dùng bữa nhé."-ông Kang già lom khom, ốm yếu, lững thững bước vào trong nhà trước ánh mắt của bao người.

"Đi thôi!"-Taehyung xoa đầu em, cùng em tiến vào trong.

-quan hệ cha con tốt thật đấy.
-aida! quá tốt rồi.
-chả phải là cha dượng sao?
-xoa đầu nhau nữa chứ phhh....

những câu nói khi nãy làm Jeongsam suy nghĩ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro