Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời vốn là sự bất công

Deku đã nhận ra điều đó khi ở độ tuổi đáng lẽ rất hồn nhiên chơi đùa cùng bạn bè vào những ngày hè oi bức, cùng nhau cười sảng khoái vì những cuộc vui trẻ thơ ngắn ngủi. Nhưng ngày mùa đông hai mươi năm trước đã cướp đi tất cả mọi thứ của em, chiếc xe tải to lớn như con quái vật trong những cơn ác mộng em hay mơ thấy lao nhanh như cơn chớp cướp lấy sinh mạng của mẹ em

Máu thịt vương vãi khắp nơi

Em đứng chết lặng không thể động đậy nhìn người phụ nữ em trân quý nhất ngã xuống, thời gian tựa như ngưng đọng lại, tiếng hò hét hoảng sợ, tiếng còi xe cảnh sát khu vực vang vọng khắp nơi nhưng em không thể nghe thấy gì. Mãi khi có một cảnh sát lại gần lay cơ thể cứng đơ của em kéo em ra khỏi thế giới riêng thì giọt nước mắt đầu tiên của em mới bắt đầu chảy xuống, từ thút thít chuyển sang gào khóc.

Sau khi bắt được tài xế xe tải người lớn trong họ bắt đầu giúp em tổ chức tang lễ cho mẹ, em vẫn cứ ngồi trước di ảnh vì vẫn chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt, cha đã bỏ em từ khi còn bé, em chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Thế mà...thế mà bây giờ em không còn một ai, người mẹ yêu thương em nhất cũng bỏ em mà đi, thế giới xung quanh em dường như sụp xuống chỉ còn lại bóng tối vô tận

Mọi người trong họ bắt đầu xì xào bàn tán ai sẽ là người nhận nuôi em, tất cả mọi người đều không muốn chăm thêm một đứa trẻ mà còn là đứa ốm yếu tư chất kém như em, khi em sắp bị đưa vào trại trẻ mồ côi thì người đàn ông ấy đã xuất hiện, người sẽ lại một lần nữa đẩy em xuống địa ngục

Bakugo Katsuki, hiện tại là cha dượng của em

Deku biết người đàn ông này, mẹ em đã từng cứu giúp gia đình cậu ấy một lần nên cậu ta rất biết ơn mẹ em, thường xuyên tới nhà giúp đỡ, bây giờ khi mẹ em mất cậu ta tới nhận nuôi em coi như trả ơn nghĩa còn lại cho mẹ em. Mặc dù không có thân thiết nhưng cũng coi như là người quen, Deku không dám nghĩ sẽ rơi vô tay một người họ hàng xa nào đó, tệ hơn là trại trẻ mồ côi.

Sau khi mai táng mẹ em, Katsuki đã đi làm thủ tục người giám hộ của em với vai trò là cha nuôi dù ông ấy cũng chỉ hơn em có 13 tuổi, em theo người đàn ông đó về một căn trọ khá cũ kĩ ít người ở, diện tích bên trong cũng nhỏ nhưng vẫn đủ cho một người lớn và một đứa trẻ con. Katsuki không khá giả, trước đây từng làm người mẫu nhưng vì lý do nào đó hiện tại ông ấy đang làm văn phòng ở công ty nhỏ nào đó với mức lương chỉ đủ sống

"Từ giờ phòng mày ở bên đấy và tao muốn mày tự túc làm tất cả, tao không có nhiều thời gian chăm trẻ đâu" - chất giọng trầm ấm vang lên từng hồi để cảnh cáo em về quy định ở nhà mới, có vẻ cậu ta là một người khó tính

Em chỉ dạ vâng nghe theo rồi tự sắp xếp đồ vào phòng, đây cũng không phải căn phòng lớn, hồi trước dùng để đựng đồ cũ và dụng cụ sửa xe, thiết bị điện tử nhưng giờ nó được dẹp xuống nhà kho để làm phòng cho em. Tường đã bị bong tróc ra nhiều mảng lộ gạch xây nhà, mùi ẩm thấp xộc thẳng lên mũi

Sắp xếp đồ xong cũng đã là buổi chiều, căn phòng này tuy không đẹp đẽ gì nhưng lại mang tới cảm giác ấm áp thân quen, cửa sổ lại chiếu ra đằng sau có cánh đồng lúa vàng với cây xanh mướt phấp phới trong gió đông, đôi khi cảm giác quá đỗi yên bình làm người ta nhớ đến những ký ức buồn tủi

Cứ mải ngắm nhìn đằng sau tới khi trời tối lúc nào em cũng chẳng hay, Katsuki đã đi làm về nhưng không thấy em đâu cậu ta liền gầm lên gọi. Em giật mình chạy ra ngoài liền bị trách mắng té tát

"Tao tưởng nuôi mày thì sẽ có kẻ nấu cơm thay cho chứ, cuối cùng vẫn là tự mình làm là sao?" - cậu ta càu nhàu rồi bước vào bếp sắn tay áo để nấu cơm

"Xin lỗi, con không biết, ngày mai con sẽ nấu ạ" - em chạy theo cậu vào bếp để xem có thể giúp đỡ được gì không nhưng cuối cùng vẫn là không thể giúp gì ngoài bưng đồ ăn tới bàn cơm

"Từ tuần sau mày sẽ bắt đầu đi học lại, cố mà học cho tốt, tao không muốn nuôi một kẻ vô dụng" - Katsuki vừa húp canh vừa càu nhàu nhưng đúng là cậu không muốn thời gian tiền bạc của mình lãng phí công cốc, sau này khi già nó còn phải chăm sóc cậu chứ

Deku gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đồ ăn của Katsuki nấu rất ngon làm cậu nhớ tới mẹ, nó cũng phần nào xoa dịu cảm xúc tiêu cực của em bây giờ, có lẽ em nên dần chấp nhận và tiếp tục với cuộc sống trước mắt

Chớp mắt đã 3 năm trôi qua

Deku đã lên trung học, lúc nào em cũng đạt thành tích xuất sắc trong lớp nhưng cũng vì thế mà số tiền học lại càng đè áp lên vai Katsuki, cậu đã không dễ dàng nuôi sống cả hai nay lại càng khó khăn hơn, dù chạy đến ba công việc mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng nhưng dường như là không đủ với mức chi tiêu hiện tại

Điều này bắt buộc cả hai phải chuyển nhà đến một căn trọ giá rẻ hơn và cũng nhỏ hơn chỉ có một căn phòng, Deku nằm giường còn Katsuki nằm futon ở dưới đất, mỗi ngày chỉ được ngủ bốn tiếng còn phải sống ở môi trường chật hẹp làm Katsuki dễ nổi cáu hơn.

Đỉnh điểm là khi cậu bị đuổi việc ở văn phòng khiến cuộc sống túng thiếu lại càng túng thiếu, cậu chỉ còn có thể nương nhờ hai công việc part time còn lại là làm bưng bê quán nước buổi sáng và quán bar buổi tối. Vì chỉ là công việc thời vụ nên lương cũng không nhiều, chủ yếu là nhờ tiền tip nhưng không phải ai cũng tip cho mà còn phải đối mặt với quấy rối tình dục nữa

Nếu là bình thường những ai đụng chạm hay làm điều gì không vừa ý Katsuki sẽ chửi kẻ đó té tát nhưng ở môi trường và công việc cuối cùng cậu có thể giữ lại không cho phép cậu làm thế, cảm xúc tích tụ lâu ngày không có nơi giải tỏa chỉ có thể đè nén vào bên trong khiến cậu bức bối nhiều lúc chỉ muốn khóc thật to nhưng làm điều này quả là vô nghĩa, không có bạn bè thân quen an ủi hay bất cứ ai khác nếu khóc chỉ thấy bản thân yếu đuối, sức cùng lực kiệt rồi cũng chả thay đổi được điều gì

Tất cả tại Deku, đúng, tất cả tại Deku nên cậu mới vào đường cùng như thế này, nó xuất hiện vào thời điểm cậu đã mất tất cả khiến cậu càng phải cố gắng hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều là guồng quay hối hả không để cậu nghỉ ngơi một giây phút nào, nếu chỉ ở một mình cậu có thể chỉ cần một cốc mì ăn liền rồi đi tắm rửa ngủ cho tới rạng sáng ngày mai nhưng có Deku rồi cậu không thể để một thằng nhóc sống như mình được

Thực tế cuộc sống không giống như bộ phim truyền hình một đứa trẻ sẽ cứu rỗi cuộc đời của nhân vật chính mà chỉ gây thêm áp lực, mẹ nó từng giúp gia đình cậu trả viện phí chạy thận cứu cha nên cậu nợ bà ấy một ơn huệ lớn nhưng cậu cũng không còn gì rồi. Gánh thêm một miệng ăn còn đang đi học thật khó khăn, từ khi cha mất cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, mỗi bước chân lê về căn nhà là mỗi lần bước tiếp trên con đường tương lai tối mịt không thấy điểm sáng

Từ lúc nào cảm xúc của cậu đã dồn hết lên Deku. Từ những trận quát tháo xúc phạm chuyển sang đánh đập, cậu biết đó là điều sai trái nhưng không thể dừng lại được, bị xã hội chà đạp như một miếng vải rách không thể làm gì nhưng chỉ có Deku là không bao giờ phản kháng lại cậu, khoái cảm khi được trút bỏ cảm xúc tựa như một liều ma túy vậy. Vĩnh viễn không thể dứt ra

Mỗi lần tỉnh táo lại cậu đều thấy Deku đã nằm bệt một chỗ với những vết bầm tím hoặc là vài giọt máu đỏ rơi tí tách xuống sàn nhà, những lần đầu tiên cậu còn cảm thấy có lỗi nhưng sau đó Deku cũng tựa như không có gì xảy ra mà tiếp tục cuộc sống như thường làm cậu cũng mất dần cảm giác hối lỗi ấy, mỗi khi trút giận xong cậu sẽ đi tắm mặc kệ thằng nhóc cấp hai với thân người gầy gò phải vật lộn với cơn đau đớn ê ẩm khắp thân người

Bỗng một ngày Katsuki đang đọc sách trên ghế lướt mắt qua Deku một chút liền nhận ra trên người Deku có nhiều vết bầm hơn mọi khi, cậu đánh nó nhưng cũng nhớ được số lượng vết thương. Cậu chưa muốn bị hiệp hội bảo vệ trẻ em còng đi đâu, nghĩ thế Katsuki cũng mở lời hỏi thăm với giọng điệu chán nản

"Sao trên người mày có nhiều vết bầm vậy, tao đâu đánh nhiều đến mức đó đâu?"

Deku ngước nhìn cậu, trên mặt em bầm dập tím đen từ mắt trái tới khéo môi còn những khoảng trống còn lại chỉ toàn là vết xước đỏ mới khô máu, tất nhiên những vết thương này không phải do Katsuki làm là do em bị bắt nạt ở trường học. Do sự tự ti và thời gian học Katsuki sắp xếp khiến cậu lúc nào cũng bận rộn từ chối mọi cuộc chơi của bạn cùng lớp dần dần khiến em xa cách họ và chuyển sang thành bạo lực học đường.

Lịch học dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi cộng với thường xuyên bị Katsuki đánh đập và sự tẩy chay của bạn bè trên trường khiến em mệt mỏi, em rất ghét Katsuki nhưng cũng hiểu cho những gì ông ấy phải chịu nhưng em vẫn rất sợ hãi Katsuki, em không muốn trả lời ông ta nhưng Katsuki bắt đầu tức giận và hét ầm vào mặt em

"MÀY ĐÉO CÓ MỒM À?"

"Con...con bị bạn cùng lớp đánh" - em run lẩy bẩy trả lời cha mình, cũng muốn biện cớ gì đó nhưng nhìn vết thương đúng rõ là của bạo lực nên cuối cùng vẫn là nói sự thật, đứng trước Katsuki em không thể che giấu điều gì cả, em cũng có chút hi vọng không biết ông ấy nghĩ gì, có thương hại mình không?

"Đáng đời mày lắm, mày phải làm gì chúng nó mới thế" - lời nói vô tình vang lên, mặc dù biết trước kết quả nhưng em vẫn hi vọng một chút chỉ đổi lại một cảm giác thất vọng

Những ngày sau đó đều như thế, đi học chịu vô vàn lời sỉ vả và bắt nạt về nhà thì chịu đựng thêm những trận đánh đập của cha nuôi tựa như vòng lặp vô tận, em cũng chả còn cảm thấy đau đớn nữa

Mọi chuyện chỉ đỡ hơn khi em đỗ vào trường cấp ba trọng điểm Yuuei và gặp được quý nhân cứu rỗi cả cuộc đời mình, All Might, em quen ông ấy vào cuối trung học khi ông ấy nhận ra tài năng hiếm có và học lực xuất sắc của em

Trong quá trình học tập tại Yuuei em đã chuyển tới kí túc xá để thoát khỏi sự bạo lực của Katsuki, trường cũng tạo điều kiện cho học sinh vừa học vừa thực tập tại một số công ty và kiếm chút tiền lương tiêu xài. Em chọn vào công ty All Might làm vì gần như là công ty có mức lương cao và ổn định với một thực tập, ngoài đóng tiền học và tiền ăn ra thì không còn phải làm thêm khoản nào nữa nên em dư dả gửi về cho Katsuki trang trải cuộc sống giúp đỡ phần nào cho ông ấy

Cuộc sống trôi qua êm ả không có sự quấy rầy của cha nuôi, bạn bè trong lớp cũng rất tốt bụng nên em đã có một khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp, em cũng chưa về thăm lại Katsuki lần nào bao gồm cả lễ tết. Suy cho cùng thì những gì ông ấy làm cũng đã để lại vết thương lòng không thể xóa nhòa. Sau khi ra trường em vẫn làm tại công ty của All Might và thành nhân viên chính thức, thu nhập cao thăng tiến tốt số tiền em gửi về không nhỏ nên em đã gọi điện đề xuất Katsuki chuyển sang một căn chung cư đầy đủ tiện nghi hơn

Vì lâu ngày làm việc quá sức nên sức khỏe của Katsuki cũng suy yếu trầm trọng, nhận được thông tin đấy Deku bất đắc dĩ cùng Katsuki đi chọn chung cư rồi tiếp tục sống chung với cha nuôi. Bao năm không gặp lại Deku đã cao lớn hơn rất nhiều thậm chí Katsuki còn phải ngước lên mới nhìn thấy cậu, gặp lại nhau cha nuôi vẫn cay nghiệt như ngày nào nhưng có thể do đã lớn hoặc đã sẵn tâm lý từ trước Deku không có cảm xúc gì nhiều, Katsuki cũng không thể đánh đập cậu như ngày trước được

Cứ như vậy vài năm Deku càng ngày càng thăng tiến tới chức giám đốc điều hành ở tuổi 28, mặc dù do tài năng xuất chúng của cậu với sự giúp đỡ của All Might nhưng cậu vẫn nghĩ mình được All Might hỗ trợ nhiều nên không lấy điều làm kiêu ngạo, cậu cũng được lòng rất nhiều đối tác nhờ tài ăn nói nên thường xuyên phải đi công tác vì vậy cậu ít khi ở nhà hơn nhưng điều này lại khá tốt cho tâm trạng của cậu.

Cứ ngỡ sẽ như vậy trôi qua nhưng một ngày cuối tuần mùa thu khi cậu đang công tác ở Kyoto để chuẩn bị cho dự án. Mười giờ tối Katsuki gọi cậu, cậu vội nhấc máy lên nghe nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một người phụ nữ xa lạ có vẻ hớt hải điều gì đó

"Xin chào, xin hỏi anh có phải là người thân của anh Bakugo Katsuki không?" - khi nghe điều này có gì đó bất an trong cậu hiện lên, giữa đêm rồi còn hỏi như thế này không phải có chuyện gì rồi chứ? Cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng cậu vẫn lên tiếng xác nhận với người kia

"Tôi là nhân viên cứu hộ ở bệnh viện Egota, hôm nay tôi nhận được cuộc gọi cấp cứu vụ tai nạn tại đường Nakano và nạn nhân là anh Bakugo Katsuki hiện đang ở phòng cấp cứu 205 tại tầng 4, chúng tôi đã thấy tên anh đầu tiên ở đầu trang máy, xin hỏi anh có quan hệ huyết thống hay có thông tin liên lạc gì với người nhà của anh Bakugo để tới bệnh viện hoàn tất thủ tục cho bệnh nhân không?"

Quả nhiên như cậu nghĩ, gọi điện vào giờ này chắc chắn chả có gì tốt đẹp cả

"Tôi là con nuôi của ông ấy, cảm ơn cô đã thông báo tôi sẽ tới bệnh viện vào sáng ngày mai" - cúp máy xong cậu dọn hành lý và thông báo cho đồng nghiệp rằng mình có việc phải về gấp trong sáng ngày mai hãy đề cử một người khác ra kí hợp đồng thay, dọn hành lý xong cậu leo lên giường ngủ vì dù sao sáng mai cũng phải dậy sớm, Tokyo cách Kyoto khá xa.

Bốn giờ sáng cậu đã bắt đầu khởi hành về Tokyo. Trên đường cậu đã suy nghĩ rất nhiều, lúc nhận được thông báo về việc Katsuki bị tai nạn cậu lại bình thản đến lạ, không bất ngờ hay đau xót gì hết. Nếu là người khác nghe sẽ nghĩ cậu rất hận Katsuki nhưng cậu không hẳn hận ông ấy nhưng cũng không có chút quý mến nào, việc cậu tiếp tục tới ngày hôm nay là do công nuôi dưỡng của ông ấy và những gì ông ấy phải chịu để cho mình ăn học. Điều này làm cậu không muốn đối mặt với Katsuki nhiều vì cậu không biết nên để cảm xúc nào khi đối mặt với ông ấy...

Tới bệnh viện cậu chạy vào khu chờ đăng ký để xác nhận lại thông tin, y tá xác nhận cũng là người đã gọi điện cho cậu, cô có chút bất ngờ vì con của nạn nhân lại lớn như vậy, trông anh ấy mới khoảng bốn mươi tuổi thôi còn cậu trai này cũng đâu đó gần ba mươi rồi

Hoàn tất thủ tục xong cậu tới phòng cấp cứu được chỉ định, đẩy cửa bước vào, đây là phòng dành cho hai người ngoài Katsuki ra vẫn còn một người nữa. Đi tới giường bệnh của Katsuki, Deku quan sát tình hình của anh, hiện tại Katsuki vẫn còn đang say giấc sau tai nạn, mặt mũi lem nhem toàn thân băng bó không trống chỗ nào nhưng khá may mắn khi nghe y tá nói ông ấy chỉ biết chấn thương nhẹ vùng đầu và gãy chân. So với một con xe oto với lao tới với tốc độ đó thì đã là rất may mắn rồi

Trong thời gian chờ Katsuki tỉnh lại Deku đã ra ngoài ăn sáng trước tiện mua cháo cho ông ấy ăn sau khi tỉnh dậy, trong lúc ăn ramen cậu đã gặp Ochako một đồng nghiệp khá thân thiết trong công ty. Cô ấy bất ngờ khi tưởng cậu vẫn đang ở Kyoto, sau khi biết lý do Ochako đã gật gù rằng hiểu rồi chuyển chủ đề sang nói chuyện linh tinh với cậu. Thú thật là cậu có thiện cảm rất tốt với Ochako, cô ấy là người tài năng lại còn rất cố gắng cũng hoạt bát thân thiện, lúc cậu mới vào công ty chưa thể hòa nhập với ai thì Ochako đã đứng ra giúp đỡ cậu rất nhiều.

Cậu ăn xong trước rồi tạm biệt Ochako để đi mua cháo cho Katsuki, khi lên lại phòng cấp cứu Katsuki đã tỉnh ngủ và đang cố gắng ngồi dậy, Deku thấy thế liền bỏ cháo xuống bàn rồi tới giường đỡ anh dậy

"Cha tai nạn từ lúc nào vậy? Tối hôm qua con nhận được cuộc gọi nên đến đây"

"Hôm qua lúc tao đi về có một thằng cha ngáo lồn phóng xe tông vào người tao nhanh quá tao cũng chả biết, tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện rồi" - Katsuki nhăn mày khó khăn nói từng từ có lẽ do vẫn còn ê ẩm sau tai nạn

"Bệnh viện nói cha sẽ ở lại viện bốn ngày để quan sát thêm rồi mới xuất viện, con sẽ ở đây chăm sóc cha nhé" - Deku nói song kéo bàn ở hai bên giường lên rồi đặt cháo vừa mua xuống cho Katsuki

"Đéo phiền đến mày hôm nào xuất viện tới đón tao được rồi, nhìn mày ở đây khéo tao phải nằm thêm vài ba năm"

Deku nghe xong liền thở dài. Ông ấy vẫn như thế không chút thay đổi nào, cũng vì lý do này mà Deku 28 cái xuân xanh vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương hay ra mắt gì cả. Cậu sợ phải độc thân cả đời quá dù sao cha nuôi cũng cách cậu có hơn chục tuổi thôi theo người bình thường là đáng tuổi anh cậu

Tuy Katsuki nói vậy nhưng Deku vẫn trực ở ngoài đúng giờ lại mang đồ ăn vào, cậu không thấy yên tâm đồ ăn ở viện lắm tuy nó đầy đủ dinh dưỡng nhưng lại khá ít và không ngon như tự làm. May mắn là ngày xưa Katsuki đã bắt cậu tự làm hết mọi việc bao gồm nấu nướng nên giờ khả năng bếp núc của Deku rất tốt

Sau khi xuất viện được hai tháng Deku cũng đã sắp xếp công việc lại để tiện có thời gian về nhà chăm sóc Katsuki hơn, chân của ông ấy đã được gỡ băng nhưng vẫn còn đau nhức gây khó khăn di chuyển, Deku cũng xin nghỉ việc giúp ông để ở nhà hồi phục sức khỏe. Nếu là trước đây có bị tai nạn đứt tay đứt chân thì Katsuki cũng sẽ nằng nặc đòi đi làm cho bằng được nhưng bây giờ đã có Deku lo mọi khoản chi tiêu nên anh cũng yên tâm ở nhà hơn chút

Vài ngày sau Katsuki muốn đi làm trở lại, đã quen với ngày nào cũng tay chân tất bật nên giờ chỉ ở nhà khiến anh bứt rứt muốn đi làm trở lại nhưng Deku phản đối kiên quyết vì cho rằng anh không đủ sức khỏe. Nó dám coi thường anh, ngày xưa một mình anh chạy nhiều công việc nuôi nó cho dù có ốm đau vẫn hoàn thành tốt công việc vậy mà bây giờ nó dám kêu anh không đủ sức khỏe. Cũng vì việc này mà cả hai cãi nhau to

Deku cũng không biết tại sao. Ông ấy muốn làm gì thì làm không phải việc của cậu nhưng không biết vì sao mà bây giờ cậu lại tức giận như thế, cậu có lo lắng thật nhưng lại cảm thấy bản thân hơi thái quá, phải nghĩ cách kết thúc cuộc cãi vã này nhưng Katsuki lại nói một câu khiến cậu càng tức nổ đom đóm hơn

"Mày sợ tao sẽ chết như mẹ mày à?"

Inko luôn là vảy ngược trong lòng cậu, cậu không muốn bất cứ ai nhắc tới bà ấy với lý do nào cả. Cậu muốn quên đi bà ấy mãi mãi để quên đi nỗi đau giằng xé cậu suốt hai mươi năm qua nhưng hôm nay Katsuki lại một lần nữa giật vào cái vảy ấy của cậu

"ĐỪNG CÓ GỌI TÊN MẸ TÔI BẰNG CÁI MỒM BẨN THỈU CỦA ÔNG!!!" - Deku quát lớn, cậu dường như không thể kiểm soát được trái tim của mình chỉ muốn lao lên rạch cái miệng không biết điều của Katsuki ra

Katsuki giật mình, anh vì tức giận quá nên đã nói vào điểm nhạy cảm của Deku dù biết khi còn bé Deku đã phản ứng kịch liệt ra sao khi bị nhắc tới Inko, anh cũng không xúc phạm gì quá đáng mà nó quát anh như vậy làm anh cảm thấy oan ức khó chịu, Katsuki quyết không chịu thua Deku

Cả hai xảy ra tranh chấp to hơn và đã lao vào đánh nhau nhưng Katsuki quên rằng Deku không còn là đứa trẻ mặc anh xếp đâu ngồi đấy mà là một thanh niên cao lớn tới 1m92 cơ thể cường tráng, cộng thêm với chân đau sau tai nạn nên anh đã rơi vào thế yếu ngay lập tức.

Deku một tay cầm chặt hai tay anh một tay túm lấy tóc bắt Katsuki ngẩng lên nhìn cậu, hai đôi mắt giao nhau Katsuki nhăn mày giận dữ liên tục chửi rủa Deku nhưng lúc này cậu lại có cảm xúc lạ. Cổ tay nhỏ bé, mái tóc mềm mượt, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận trên làn da trắng nõn của Katsuki lại khiến cho cậu cảm thấy rất hưng phấn...có lẽ do trước đây chỉ có học với làm nên cậu không quan tâm nhu cầu sinh lý lắm mới gây ra "dậy thì muộn" như bây giờ

Có ý tưởng tồi tệ đã lướt qua đầu Deku

Deku thả hai tay của Katsuki ra rồi nắm tóc anh kéo về phía bàn rồi thô bạo ném anh lên, bàn ăn vì va đập mạnh mà có chút xô đẩy còn Katsuki sau cú va chạm vẫn chưa hoàn hồn vì đau đớn ở phần bụng và chân do bị đập vô bàn làm anh ôm bụng bắt đầu khụy xuống. Nhanh như chớp Deku đã lật ngửa rồi kéo anh nằm lên bàn ăn, Katsuki không biết cậu có ý gì cho đến khi Deku nắm lấy hai chân anh lên rồi kéo chiếc quần xuống

Katsuki đã nghĩ ra thứ vô cùng khốn nạn và có lẽ là đúng, do đang ở nhà và vừa tắm xong nên anh chỉ mặc áo sơ mi trắng với quần thun đen cho thoải mái, quần thun quá dễ kéo cùng với sức khỏe cực đại của Deku nên dù anh có muốn cũng không níu được. Kéo quần thun của Katsuki xuống tiếp theo là cái quần lót trắng tinh của anh, lúc này anh bắt đầu hoảng loạn nắm chặt tay Deku muốn nó ngừng lại nhưng chỉ vô ích.

Cái lồn hồng hào co giật hiện ra trước mắt Deku làm cậu phấn khích, mặc kệ đôi bàn tay đang liên tục đánh đập cậu, Deku dùng hai tay giữ chặt chân Katsuki song cúi người xuống áp mặt vào háng anh liếm mút từ đùi non rồi thè lưỡi đá vào lỗ lồn rồi day mút hai bên mép

"Mày...mày điên rồi, tao là cha của mày là người nuôi lớn mày, mày có nghe rõ không hả? Tỉnh táo lại cho tao" - anh vừa chửi vừa nắm lấy tóc Deku chỉ mong chút đau đớn này sẽ làm nó buông tha cho anh, Katsuki bây giờ rất hoảng loạn, anh không ngờ nó lại làm thế với mình trong khi cả hai đều là cha con, điều này thật kinh tởm nhưng giờ anh không biết phải làm sao để Deku dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa

Nước dâm của Katsuki mỗi lúc một nhiều chảy ra lênh láng khiến Deku không tài nào mút hết được chỉ mặc cho nó nhỏ giọt trên bàn, cậu biết điều này là sai trái nhưng Katsuki tựa như quả táo cấm trong vườn địa đàng khi đã nếm phải lại không dứt ra được. Khi cậu day tới hột le Katsuki đã khóc nấc lên cầu xin cậu dừng lại nhưng Deku dường như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục liếm mút

Xúc cảm mềm mại của cái lồn đỏ mọng cùng nguồn nước ngon ngọt khiến Deku có muốn cũng không dừng lại được, vài phút bị kích thích hột le hai chân anh run rẩy cùng tiếng hét thất thanh một dòng nước trong suốt bắn đầy mặt Deku thấm đẫm một mảng áo của cậu

Anh nằm xuống bàn thở hồng hộc, Katsuki đã xuất tinh vì được con trai mình liếm mút âm đạo...kinh tởm, anh không ngờ Deku lại thật sự làm như vậy, việc này là sai trái là loạn luân. Katsuki nắm đầu Deku chuẩn bị đẩy ra để chửi nhưng cậu đã bỏ chân anh ra trườn lên áp sát cơ thể anh rồi nắm tay anh đè xuống bàn song cúi xuống cạy miệng anh để thè lưỡi vào kéo anh vô nụ hôn sâu

"Tao là...ưm..hah" - những gì Katsuki tính nói đều bị cậu nuốt sạch chỉ có thể để mặc cho nó tàn phá bên trong khoang miệng của mình cùng tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng, tay còn lại của Deku mò xuống âm đạo còn đang co giật sau cực khoái vừa rồi mà móc vào, Katsuki hoảng loạn cắn vào lưỡi cậu nhưng cậu không quan tâm mà vẫn tiếp tục khuấy động bên trong anh. Mùi rỉ sắt tanh tưởi xộc lên mũi, nụ hôn sâu khiến anh bắt đầu thiếu oxi, nước bọt chảy ra khỏi miệng tràn xuống cổ với sự khuấy động bên dưới âm đạo làm anh có chút mơ hồ

Tay của anh cố giữ lấy tay cậu nhưng bàn tay nhỏ bé ấy còn không thể nắm hết cổ tay Deku nên chỉ có thể bất lực chuyển động theo mỗi lần móc ngoáy, dưỡng khí trong khoang miệng bị rút ra hết cùng hai hơi thở pha vào nhau nóng ẩm khiến anh khó chịu cố gắng tránh né nụ hôn của Deku, bàn tay cào vào tay cậu còn tay còn lại bị giữ chặt cũng cố ngoe ngoảy để ra dấu hiệu cho cậu mau buông ra

Deku hiểu ý nên buông tha cho khoang miệng của anh nhưng hành động vừa rồi vô cùng dễ thương khiến cậu không kiềm được hôn vào khóe mắt đã đẫm lệ của anh, bàn tay cũng rút ra khỏi cái lồn đầy nước dâm tạo ra tiếng pốc đủ to để cả hai nghe thấy, Katsuki ngượng chín cả mặt nhưng những sự việc vừa rồi xảy ra làm anh không biết nên nói gì thêm

Click click click

Deku đã cởi đồ từ lúc nào và đang bắt đầu cởi thắt lưng quần để làm chuyện mà trời đất không dung thứ, Katsuki cũng sợ hãi lập tức lật người bò đi hòng chạy trốn vì anh biết nếu tốn thêm thời gian chửi rủa nó sẽ chả khác gì đưa thịt lên miệng sói, anh phải chấp nhận là bây giờ bản thân đã không còn là đối thủ của Deku. Cơ bắp của nó đồ sộ cùng với những vết sẹo bị bạo hành thời thơ ấu, bàn tay gân guốc so với người chỉ cao m72 không luyện tập gì thật sự chối mắt, nó chỉ cần đè lên người anh là người ngoài đã không thể nhìn thấy anh đâu nữa rồi.

Cậu không hoảng mà lột sạch quần áo trên người để lộ cơ thể cường tráng cùng con cặc to tướng nổi đầy gân xanh đen đang ngẩng cao đầu, khi anh sắp chạy ra khỏi bàn được thì cậu rướn người về phía trước cầm lấy chân anh mà kéo lại, cậu lật người bắt anh phải đối mặt với cậu rồi một lần nữa cưỡng chế ép mở hai chân anh vừa cạ dương vật vào giữa miệng lồn vừa nói

"Cha tưởng sẽ chạy thoát được à, con đã khóa cửa ở trong nhà rồi cho nên hôm nay nếu con không thỏa mãn thì đừng hòng đi đâu hết"

"Tại sao...tại sao mày lại làm như vậy? Tao là người nuôi lớn mày...GAH AAA!!" - Deku không quan tâm, vì ngay từ lúc lột đồ Katsuki đã không thể cứu vãn mọi chuyện rồi, đã đi tới bước đường này thì giải tỏa cảm xúc một lần rồi kết thúc tất cả, nghĩ vậy Deku liền đâm thẳng vào lồn Katsuki, mặc dù anh chảy rất nhiều nước dâm nhưng con cặc 25cm kích cỡ còn to bằng cổ chân anh vẫn là thứ gì đó quá sức chịu đựng khiến anh vẫn khó thở vì đau đớn

Không để Katsuki làm quen với kích thước cậu đã ra sức dập mạnh vào âm đạo sưng đỏ làm anh gào khóc thảm thiết, bụng anh nhô lên một khúc nhỏ chuyển động theo từng cú thúc của Deku, mặc dù không chảy máu do không phải là lần đầu bị địt nhưng chắc chắn là lần quan hệ đau đớn nhất anh từng phải trải qua

Sau khi bị dập vài chục cái Deku kéo người anh dậy đặt xuống sàn để tiếp tục giao hoan, anh lúc này thật sự bất lực vì biết có gào cổ lên chửi mắng hay phản kháng Deku đều vô dụng song Katsuki đã 41 tuổi không còn sung sức như thanh niên độ hai mươi mấy như Deku nữa. Cả người anh vô lực mềm nhũn mặc cho cậu kéo đi đâu thì đi, đặt Katsuki xuống sàn Deku kéo phần hông anh lên giã liên tục vào trong, mặt anh cạ qua cạ lại dưới sàn miệng nhỏ sưng tấy chỉ biết ú ớ rên rỉ làm cho khung cảnh càng nóng mắt

Sợ Katsuki cà mặt xuống sàn sẽ đau nên cậu cầm hai tay anh kéo ngược ra đằng sau nâng người anh lên chút, tư thế này khiến cho dương vật đâm càng sâu vào bên trong trúng tới điểm ngọt ngào của anh làm anh lại xuất tinh thêm lần thứ hai, Deku cũng sắp ra nên tăng tốc giã vào bên trong. Katsuki òa khóc to hơn vì vừa mới xuất tinh vẫn còn đang rất nhạy cảm mà cậu lại giã liên tục vào trong với tốc độ chóng mặt làm anh không chịu nổi chuẩn bị xuất tinh lần ba, cả hai người đều xuất cùng một lúc, nước dâm của Katsuki vì chảy quá nhiều mà tích thành một vũng nước ở dưới chân

Sau khi xuất tinh Deku rút cặc và thả tay anh ra để cho cơ thể nhỏ bé ấy nằm bệt xuống sàn thở dốc, cái lồn bị địt quá mạnh mà đỏ ửng như trái dâu mọng cùng dòng nước trắng trong xen lẫn tinh dịch đục màu rỉ ra khỏi lỗ nhỏ.

Cứ tưởng vậy là xong nhưng Deku đột nhiên bế anh lên cắm sâu con cặc vào nơi tư mật một lần nữa, anh hoảng loạn đánh vào lưng cậu. Nó vẫn chưa thấy đủ à? Đã làm một lần rồi còn làm nữa sao?

Cậu bế anh ra phòng khách, mỗi bước chân đều khiến con cặc đâm vào rút ra trong cái lồn đỏ ửng, anh cố gắng cào cấu cắn xé nhưng đối với Deku bây giờ chỉ như mèo con nhỏ phá phách. Đặt Katsuki xuống sofa cậu lại tiếp tục đưa đẩy với tần suất nhanh chóng và không hề kiêng dè lực đẩy tạo ra tiếng bạch bạch bạch to vang khắp cả căn phòng, Katsuki nức nở cầu xin cậu nhẹ nhàng nhưng Deku lại càng lúc càng đẩy mạnh hơn

"Hức..aaaaa...mm nhẹ...nhẹ thô..i...hah...aaaa" - lần này Deku làm rất mạnh, mạnh hơn cả lúc nãy buộc Katsuki phải rên rỉ cầu xin cậu, thật sự nhục nhã. Sống hơn bốn mươi năm không ngờ lại có ngày bị con trai thô bạo đè ra địt mà không thể phản kháng vì lý do không thể vô lý hơn, sự nhục nhã và oan ức khiến anh chuyển từ rên rỉ sang khóc lóc như trẻ con làm Deku phải chậm lại một chút để dỗ dành

"Cha khóc sao? Con xin lỗi, con sẽ làm chậm lại nhé" - Deku có chút bối rối vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Katsuki khóc như một đứa trẻ, đúng là chậm lại nhưng Deku vẫn phang cái lồn mọng nước ấy không ngừng một giây nào, khoái cảm quá mức khiến mắt anh bắt đầu trợn lên, miệng nhỏ há hốc thè chiếc lưỡi đỏ ra ngoài để lấy hơi

Đôi mắt Katsuki trắng xóa và anh lại xuất tinh thêm lần nữa

Lần này anh thật sự mệt và dường như sắp ngất đi, Deku ngừng lại ôm lấy anh vào lòng dịu dàng xoa lưng để anh từ từ lấy lại hơi thở. Katsuki thực sự rất nhỏ bé so với cậu, dù đã hơn bốn mươi nhưng nhìn anh ấy vẫn trẻ trung như mới độ hai mươi, làn da trắng trẻo cùng cơ thể săn chắc có chút cơ do nhiều năm làm việc nặng, do hoạt động quá mạnh nên mồ hôi thấm ướt áo sơ mi của anh khiến nó bết dính ôm sát vào cơ thể

Kéo gương mặt đang gục trên vai mình ra quan sát khuôn mặt đỏ lên vì nóng, đôi mắt đỏ sắc lẹm bây giờ mơ hồ ầng ậng hơi nước nhìn vô khoảng không vô định cùng chiếc lưỡi đỏ ngắn xinh thè ra bên ngoài, Deku chưa từng nghĩ Katsuki lúc bị địt lại xinh đẹp như vậy, khuôn mặt dễ thương làm cậu không kìm được mà cúi xuống ngậm lấy chiếc lưỡi đỏ mà liếm mút. Katsuki mơ hồ rên rỉ, trận cực khoái vừa rồi làm anh vẫn chưa tỉnh táo thì nhận thấy một thứ ẩm ướt mút lấy lưỡi anh rồi như con rắn bò vào khắp khoang miệng khuấy đảo

Cậu nắm sau đầu anh kéo vào nụ hôn sâu. Nước bọt của anh tựa như mật ngọt còn cậu là con ong hút mật làm tổ, thời gian cứ như gió thoảng mùa hè trôi qua nhanh chóng, không biết đã bao lâu nhưng Katsuki bắt đầu khó chịu luồn tay ra sau cào vào vai cậu để bảo cậu dừng lại. Nhưng vì quá mệt nên anh cào nhẹ như gãi ngứa còn chả đủ để vết đỏ hằn lên lưng cậu, sau khi thỏa mãn Deku thả miệng anh ra kéo theo sợi chỉ bạc để lộ đôi môi đã sưng tấy nay lại càng đỏ hơn

"Deku...tao xin lỗi, tao không cố ý nói vậy đâu, dừng lại đi tao sẽ...sẽ coi như đêm nay không có gì xảy ra hết" - Katsuki rấm rứt tuôn nước mắt, đến nước này anh phải nhượng bộ xin lỗi nó trước vì anh sợ nó lại đè anh ra thêm một lần nữa, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi nhưng có lẽ anh đánh giá quá thấp sức lực của thanh niên trẻ lần đầu nếm mật ngọt tình dục

"Con đã bảo nếu hôm nay không thỏa mãn con thì đừng hòng đi đâu" - Katsuki bất lực, có lẽ hôm nay phải thật sự làm bồn chứa thỏa mãn cho nó dù anh nói sẽ coi như không có gì mà bỏ qua nhưng chắc chắn sau khi xong chuyện này âm ỉ bên trong hai người chỉ còn là khoảng cách vô tận

Deku lại một lần nữa bế Katsuki đi nhưng anh không muốn phản kháng nữa hay đúng hơn là không còn sức, mở cửa phòng ngủ ra cái lạnh buốt mùa đông ập đến làm anh nổi da gà, ở bên dưới phòng khách đã đóng hết cửa cộng thêm máy sưởi ấm nên không có chút lạnh ngược lại còn khá nóng nhưng ở trên này cánh cửa ban công chưa đóng với cái lạnh âm mười độ mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi duy nhất khiến anh muốn đóng băng luôn ở đây

"Mày điên rồi, đi vào..đi vào ở đây mọi người sẽ nhìn thấy với lại rất lạnh nữa"

"Để con cho họ thấy cha rên rỉ sung sướng khi bị cặc con chịch như thế nào nhé" - Katsuki hoảng loạn, nó bị cứng não rồi à mà dám làm ở đây nếu như mọi người như thấy thì cả đời này anh còn mặt mũi nào dám đi ra bên ngoài, nghĩ vậy anh giãy giụa chửi thề đạp chân qua lại nhưng không có ích gì còn khiến âm đạo cọ sát với cơ bụng của Deku làm nước dâm dính vào bụng nó và mép chân anh

Thấy vậy Deku thở dài rồi nắm eo anh dập mạnh vào con cặc vẫn đang cương cứng làm cho anh ngay lập tức dừng lại hành động phản kháng để rên rỉ, giữa trời lạnh như thế này thứ ấm nóng duy nhất là nơi giao hợp của hai đứa. Thành ruột nóng ửng mềm mại khít chặt mút lấy cặc cậu như thể sợ nó rời đi làm Deku hưng phấn, cả hai lại bắt đầu vào cuộc giao hoan mới..

Cậu đặt Katsuki xuống sàn dựng đứng anh lên thúc đẩy, dương vật đi vào rất sâu bên trong dường như đụng phải cổ tử cung làm Katsuki trợn mắt, cả người vô lực chỉ có thể dựa dẫm vào chỗ giao hợp và tay của Deku làm bệ đỡ. Gương mặt cà vô mặt kính khiến anh khó chịu nên cố dùng tay đặt lên để đẩy mặt ra xa chút, Deku bắt đầu nâng anh lên để cho thoải mái nhưng cách biệt chiều cao khiến chân Katsuki phải nhón lên theo gần như là không chạm đất

Ở tư thế này con cặc của Deku chạm vào cổ tử cung của anh khiến khoái cảm ập lên thẳng não làm anh mơ hồ sung sướng, đột nhiên cơn nhói ở bụng và lồn làm anh giật mình thoát khỏi cực khoái. Anh đang mắc tiểu, do cả ngày nay chưa đi vệ sinh với quan hệ tình dục nhiều lần làm cho bàng quan của anh báo động phải đi vệ sinh, bị cưỡng hiếp đã đủ nhục nhã rồi nếu còn tiểu ra đây nữa không cần bị ai thấy anh cũng tự trốn rúc trong nhà không dám ra ngoài

"Aaaa..De..Deku dừng lại một chút..hah..aaa tao mắc tiểu q...quá..để tao đi vệ sinh một l..lát...gah..aaa tao sẽ không chạy đâu" - Deku cứ thúc liên tục vào lồn anh khiến giọng nói biến dạng còn phải nói dài như vậy làm anh mệt mỏi thở dốc, ban đầu không nói thì không sao nhưng nói rồi lại khiến Deku phấn khích

Nó thúc càng mạnh vào bên trong anh rồi nói anh tiểu ra đây luôn, cậu nhấc một chân Katsuki lên mạnh mẽ đâm rút như máy dập vào bên trong còn luồn xuống ấn vào bàng quan của anh để giúp anh đi tiểu nhanh hơn, Katsuki giãy nảy, anh không còn phân biệt được đâu là cơn buồn đái đâu là cơn cực khoái nữa rồi

Cuối cùng Katsuki thét lên một tiếng rồi xuất tinh cùng theo đó là dòng nước vàng nhạt bắn ra theo chảy xuống chân cả hai giữa trời đông lạnh tạo cảm giác nóng rát một chút còn lại thì bắn vào cửa kính, trong lúc anh vẫn còn đi tiểu thì Deku tăng tốc đâm rút rồi bắn thẳng vào trong anh

Danh dự cuối cùng triệt để bị phá bỏ, ngày mai nếu khỏe lại cậu sẽ liều chết với nó. Deku muốn tiếp tục làm thêm nhưng Katsuki cật lực dùng tay che lại miệng nhỏ, bên dưới đang rất rát nếu nó còn làm thêm sẽ hỏng mất nhưng Deku vẫn chưa thỏa mãn nhìn anh cật lực bảo vệ cái lồn sưng đỏ vậy nên cũng đành chịu. Cậu nắm lấy tay anh để giữ thăng bằng rồi cúi xuống nắm từ chân anh bế lên vai đi đóng cửa ban công rồi lại bế anh về giường đặt anh xuống

Tất nhiên là cậu chưa thỏa mãn và chắc chắn sẽ không buông tha cho anh, cậu chỉ đổi cách thức khác thôi. Deku bóp chặt miệng Katsuki bắt nó phải mở ra rồi ấn đầu anh vào con cặc để khẩu giao nhưng cặc anh quá lớn còn miệng Katsuki lại nhỏ khiến hai bên má của anh phồng to còn con cặc thì đâm tới cuống họng, mùi xạ hương nam tính xộc lên não anh khiến anh buồn nôn kinh khủng nhưng bị cặc của Deku ép vào

Sau một hồi bị đưa đẩy nước bọt không nuốt xuống được chảy ra tới cổ, càng nhìn càng nứng nên Deku cũng đẩy nhanh tốc độ đâm vào miệng trên rồi xuất vào trong. Tinh dịch chảy xuống cổ họng như dòng lửa nóng rát số còn lại không nuốt kịp thì tràn ra khỏi khoang miệng và lỗ mũi, Deku vừa rút ra anh đã ho khù khụ nôn khan nhưng chẳng còn chảy ra cái gì nữa

Tinh dịch còn sót trên miệng và lỗ mũi tràn ra làm anh trông nhớp nháp và bẩn thỉu, tính sẽ tha cho anh nhưng nhìn thấy vậy cậu lại cương lên lần nữa, Deku lại nắm lấy người anh kéo ra tủ quần áo cạnh chiếc gương dài. Anh cũng vô lực mặc cho Deku kéo đi theo, cậu ôm lấy anh từ đằng sau nâng một chân anh lên đâm vào bên trong âm đạo sưng rát rồi rúc đầu vào cổ cắn mút, tay còn lại sờ soạng bóp lấy bầu ngực của anh, tuy người Katsuki không nhiều cơ nhưng ngực lại rất to và khá mềm cỡ cuối cup C gì đó

Nghịch ngực chán Deku bắt đầu làm nốt chuyện chính là chịch anh, lần này Katsuki không còn sức đỡ nữa ngón chân nhấc lên chỉ hơi chạm đất vì chênh lệch chiều cao cạ vào sàn nhà làm anh đau nhức, hai bàn tay bất lực nắm vào bắp tay Deku cào cấu. Cậu nhấc mặt anh lên đối diện với trước gương cho anh thấy rõ mình hiện tại như thế nào, đôi mắt sưng đỏ cùng tinh dịch dính khắp mặt mũi trông rất lem nhem, cái lồn sưng húp phải ngậm lấy con cặc khổng lồ của Deku thậm chí còn chảy đầy nước dâm dính dấp tinh dịch lên ủng hộ thứ đang phá hủy mình

Anh cố gắng nhắm mắt lại để không nhìn thấy bản thân trong gương nhưng Deku thúc quá mạnh buộc anh phải mở mắt rên rỉ, Deku đâm liên tục vào cổ tử cung nhằm kích thích anh nhưng Katsuki bắt đầu hoảng sợ. Nó sắp đâm vào trong tử cung rồi, sẽ..sẽ mang thai con của nó mất, anh giãy đạp kêu nó dừng lại không được đâm vô trong đó nhưng anh cứ nói là Deku lại làm ngược lại, sau một lúc nó cũng đã đâm vào bên trong tử cung làm anh khóc nấc lên rồi xuất tinh.

Deku vẫn tiếp tục đâm sâu vô trong làm anh trợn trắng mắt xuất tinh thêm lần nữa rồi nó cũng bắn vào sâu trong tử cung anh, đặt Katsuki lên giường còn mình đi lấy giấy lau qua cơ thể một lát rồi rúc vào chăn ôm lấy Katsuki đang run rẩy. Cậu không lau rửa cho Katsuki để anh nhớ rõ ngày hôm, nhìn mặt anh cậu nghĩ gì đó rồi lại nhét dương vật vào trong lồn Katsuki để ủ ấm, kéo sát cơ thể anh vào người mình rồi nhấc một chân anh lên cơ thể cậu để dương vật đâm sâu vào bên trong. Cậu kéo lấy mặt Katsuki bóp miệng buộc anh mở miệng ra để cậu luồn lưỡi vào bên trong, ngậm lấy chiếc lưỡi đỏ au mút mát, cậu thật sự rất thích hôn Katsuki mỗi khi thấy chiếc lưỡi nhỏ của anh. Sau khi dứt môi ra cậu mới yên tâm kéo đầu anh vào ngực mình rồi đi ngủ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro