CHA, MẸ LÀ CỦA CHÚNG BẢO BỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là con người rất tùy hứng, sống tùy hứng, yêu tùy hứng nhưng duy 1 điểm sẽ không tùy hứng đó là chọn phu quân. Nàng năm nay tuổi hai mươi ngũ vẫn chưa chọn được vị phu quân như ý lại sợ già đi phải cô đơn 1 mình liền quyết định mượn loại đẻ trứng sinh 1 cái oa nhi đến dưỡng lão, 1 đêm phong lưu trong quán bar, nam nhân chưa từng thấy mặt sau đó liền mang thai, cha mẹ biết chuyện chỉ phải mắng nàng ngu xuẩn nhưng lại thương con liền mắt nhắm mắt mở thừa nhân oa nhi trong bụng nàng. Nàng sinh ra 1 đôi long phượng, nam kêu Âu Dương Long nhũ danh kêu bảo bảo, nữ kêu Âu Dương Phượng nhũ danh an an. Nàng cùng các con vui vẻ sống ai biết đâu 3 năm sau công ty nàng làm chuyển chủ mới mà vị chủ tịch này lại 100% là khuôn mẫu của con trai nàng sau khi lớn, nàng liền lén trộm tóc vị chủ tịch mặt than kia đi sét nghiệm, kết quả làm nàng sống trong lo lắng sợ sệt không giám lơi lỏng sợ bị phát hiện bí mật năm đó nàng lại phạm vào 1 sai lầm cực kì nghiêm trọng uống rượu say trong lễ mừng năm mới của công ty rồi gục vị chủ tịch mặt than lần nữa, tỉnh lại còn không kịp chạy liền bị bắt phụ trách chuyện còn chưa kịp giải quyết xong thì người nào đó phát hiện ra nàng có "nhân tình" liền lén theo dõi và bắt tại trận nàng cùng hai vị " tiểu tình nhân" sống cùng nhau. Cha mẹ nàng thấy nàng nuôi hai bảo bối vất vả liền giúp nàng đi xem mặt không ngờ bắt gặp ai đó đi ăn cùng đối tác bình giấm chua liền đổ khắp nơi. Vị tổng tài mặt lạnh từ nay về sau liền biến thành quỷ hẹp hòi, ghen tuông khắp nơi liền ngay cả hai tiểu bảo bối cũng bị xếp vào phạm vi ghen. Bảo bảo cùng an an chịu không nổi vị cha phá hư liền quyết định dẫn mẹ bỏ nhà đi bụi quyết tâm tranh đấu.

Đoạn ngắn nhất: nàng sau khi tỉnh lại liền cười nói:"ha ha ,chủ tịch hôm qua là rượu tác quái mà thôi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì, ngài không cần phụ trách." Nói xong liền lao xuống giường mặc quần áo chuẩn bị chạy lấy người liền bị 1 vòng tay giữ lại ngang eo, thì thào vào tai nàng:"ngươi phải đối với ta chịu trách nhiệm, ta đây là lần đầu."

Nàng tối mặt nam nhân lần đầu đều cho hai tay được hay không? hơn nữa nàng cùng hắn đã từng .... còn có hai bảo bối, đừng nói lần đó hắn không biết, nàng nhớ được hắn cực ra sức nha.

Nàng xoay người lại cố nặn ra nụ cười cứng đơ đáp:"tổng tài, có thể ăn không phụ trách sao?"

Hắn cười tà mị nhìn nàng đáp:" Có ..... Mới là lạ"

Nàng nhìn trời, ngài đang đùa tôi đi, đúng không? Còn chưa kịp biết chuyện gì liền bị ai đó kéo lên giường chiến đấu cái 300 hiệp.

Đoạn ngắn nhị: Bảo bảo cùng an an đến gần hỏi nàng:"Linh Linh chúng ta được sinh ra như thế nào?"

Nàng nhìn con đáp:"ta cầu được đến."

Hai bảo bối suy nghĩ 1 lát nói:"nhưng là Bạch thúc thúc nói là nếu không có thúc thúc liền không có bọn ta nha?"

Mặt nàng liền đen, rống giận:"Đông Phương Bạch ngươi giáo con ta cái gì nha?"

Mỗ Đông Phương đang vui vẻ làm cơm trong bếp giật thót suýt chút nữa thái vào tay.

CHƯƠNG 1: Mượn loại đẻ trứng.

Nàng suy nghĩ nhiều năm, thử qua yêu nhiều người nhưng đến nay vẫn không tìm ra người đàn ông nào làm cho nàng có cảm giác an toàn để phó thác cả cuộc đời nhưng nàng cũng không muốn đến khi già đi chỉ có 1 mình vì vậy ngày hôm nay nàng quyết định tìm 1 tên dễ nhìn muộn loại sinh 1 cái oa nhi sau này dưỡng lão.

Âu Dương Lung Linh vào trong bar nổi tiếng nhất thành phố, tìm 1 góc khuất ngồi xuống, gọi 1 chai rượu mạnh ngồi nhâm nhi, hai mắt đảo quanh tìm kiếm mục tiêu chợt ánh mắt nàng đảo đến 1 nơi khuất khác trong bar 1 người đàn ông đang ngồi nhưng nàng không rõ mặt y bởi nơi đó khuất sau 1 cái cây cảnh, nàng chỉ thấy y có vẻ đã ngà ngà say, thật là 1 mục tiêu tốt, lấy hết can đảm tiến về phía người đàn ông đó không biết là trời giúp nàng hay trùng hợp người kia cũng đứng dạy loạng choạng đi về phía nàng rồi đột nhiên lảo đảo ngã về phía nàng, nàng mừng rỡ đón lấy y, dìu y ra khỏi bar tiến về 1 khách sạn gần đó, vội vàng đặt 1 căn phòng. Khi đã an vị trong phòng nàng cũng không dám bật đèn lớn mà chỉ mở đèn ngũ nơi đầu giường, qua ánh sáng mờ mờ nàng nhìn thấy được 1 gương mặt góc cạnh, cằm nhọn, nhìn y phục có vẻ có tiền, đây là chuyện tốt, người có tiền sẽ sợ phiền nên sẽ không tìm nàng tính sổ. Hít 1 hơi để lấy thêm can đảm sau đó nàng run run lấy ra thuốc kích dục đã chuẩn bị từ trước uy cho hắn, không đầy 10 phút sau thuốc đã phát tác, đến giờ phút này nàng không thể hối hận, nhắm mắt thoát quần áo nhanh chóng bò lên giường. Người đàn ông này mặc dù đã túy nhưng sức mạnh thật làm nàng linh hồn bé nhỏ sợ hãi, nàng không là lần đầu tiên nhưng cũng bị hắn làm cho cầu xin tha thứ vô số lần cho đến tận khi đã ăn nàng vài lần hắn mới chìm vào giấc ngủ.

Nàng cố gắng nhịn xuống toàn thân đau nhức bủn rủn mặc vào y phục, tháo ga trải giường, vỏ gối, nhặt sạch tóc và mọi thứ liên quan đến bản thân mang vào phòng tắm rươi rượu lên và đốt, sau đó xuất ra khăn tay lau sạch những nơi nàng chạm qua không để lại chút dấu vân tay nào, lại trang điểm lên, đeo kính áp tròng, dùng tóc che tai, xong xuôi tất cả nàng liền vội vã rời khỏi khách sạn, bắt 1 chiếc taxi đi vòng ra ngoại thành rồi đổi xe, lặp lại 4,5 lần mới bắt xe về nhà. Nàng tại sao phải làm vậy à? đơn giản là ca ca của nàng là cảnh sát hình sự việc truy tìm dấu vết như thế nào thì nàng nắm rõ trong lòng bàn tay thế nên muốn để không ai biết chuyện nàng đã chuẩn bị rất kĩ càng, chuyện hôm nay đến cả nàng cũng không biết cha đứa bé này là ai chứ đừng nói là người khác vì thế sau này sẽ không xuất hiện kẻ nào đến cùng nàng tranh quyền nuôi con.

Ngày tháng dần trôi qua cái bụng của nàng ngày một lớn, nàng thật khâm phục tên "gian phu" - theo cách gọi của cha mẹ nàng, chỉ 1 lần liền cho nàng mượn loại thành công. Nói đến cũng là cha mẹ nàng yêu thương nàng nhất sau khi biết chuyện chỉ mắng vài câu nhìn thấy nàng khóc đến đỏ mắt liền mắng không nổi nữa chỉ phải chấp nhận có thêm đứa cháu ngoại, riêng ca ca nàng rất hùng hồn tuyên bố, không nuôi được thì để ca nuôi, không chết đói được mẹ con các ngươi, chị dâu nghe xong đang khóc hóa cười cũng nói tốt tốt để tôi nuôi hết nuôi hết.

Qua 9 tháng 10 ngày nàng liền sinh ra 1 đôi bảo bối, nhũ danh là bảo bảo nghĩa là bảo bối trong số bảo bối, cùng với an an nghĩa là bình bình an an trưởng thành. cha mẹ cùng ca ca tẩu tẩu đều yêu thương hai bảo bối của nàng thậm trí nếu nàng mắng chúng 1 chút cũng không được.Sinh con sau 1 năm nàng xin được 1 công việc trợ lý tài vụ tại 1 công ty lớn, lương tháng đủ nuôi 1 đôi bảo bối, hơn nữa chúng rất biết chuyện chưa bao giờ làm nàng khó sử nhưng chuyện này đã kết thúc kể từ khi chúng lên 3, anh trai bảo bảo lanh lợi lém lỉnh, em gái an an rất là phúc hắc 1 đôi bọn chúng hợp lại có thể chỉnh cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng chúng cũng rất ngoan, biết làm việc nhà nữa, có điều.....haiiizzz 

CHƯƠNG HAI: 3 NĂM SAU 

Sáng sớm tinh mơ trong phòng bếp nhà họ Âu Dương đã vang lên những tiếng lách cách nho nhỏ. Đúng 6h30 sáng 1 tiếng gào vang trời vang lên:

-"Âu Dương Lung Linh ngươi còn không dạy sẽ không kịp đi làm đâu."

-"Tiểu bảo bối, hôm qua người ta ngủ muộn mà 1 phút nữa thôi."

-"Ngươi còn dám nói, chẳng phải đã nói không được đọc truyện đến khuya sao? Hôm qua còn dám vụng trộm xem, nhanh lên dạy đi."

-"ôi ôi dừng có nhéo đau chết ta, mau buông lỗ tai đứt mất nha. Mau buông nha."

-"nhanh dạy, sắp muộn rồi."

-"Âu Dương Long, ta nói cho ngươi biết thế này là bất hiếu biết không? Ta là mẹ ngươi nha, là mẹ nha, ngươi lại dám nhéo lỗ tai ta."

-"ca ca không nhanh lên chúng ta sẽ lỡ xe đến trường mất."

-"Được tới liền đây.Được rồi hảo nương, lão phật gia, ngài nhanh rời giường đi chúng ta sắp muộn rồi, ngài nghe sao?"

-"Đã biết, tỉnh rồi, dạy rồi"

ăn xong bữa sáng trong tiếng dặn dò cuả hai bảo bối:

-"Linh Linh cái này là bữa trưa, bên này là thuốc dạ dày, cái này là nước tăng lực, trong này còn có ...."

-"được rồi mà, ta nhớ rồi, ta đâu phải trẻ con chứ, các ngươi mau đi học đi thôi."

-"được rồi đi thôi an an. Chúng ta sắp muộn rồi"

-"ca ca Linh Linh thực sự sẽ nhớ chứ?Lần trước không phải là quên uống thuốc nên phải nhập viện sao?"

-"haiiizzz không sao đến giờ ca ca sẽ gọi điện nhắc nàng uống, ngày nào ca ca cũng sẽ gọi như thế thì sẽ không sợ nàng quên."

-"nha, cũng tốt."

-"hai cái xú tiểu tử ta nói ta không phải trẻ con không cần các ngươi nhắc ta." 

-"đi rồi nương."

Hừ hừ sinh ra hai người các nguơi để đến bắt nạt lão nương hả? không đúng không đúng nàng còn chưa có lão nha, chết không đi làm thì muộn mất. Chạy nhanh ăn xong đồ ăn sáng cầm bao lớn, bao nhỏ do con trai con gái chuẩn bị đi đến công ty.

-"Linh tỷ, đến sớm nha, ăn sáng sao?"

-"nha, tiểu cường sớm, ta ăn rồi, tiểu tình nhân nhà ta chuẩn bị bữa sáng." Ở công ty những ai thân với nàng đều biết " tiểu tình nhân" chính là 1 đôi nhi nữ của nàng

-"ngươi thật có phúc nha, nhà ta không có ai cho ta bị bữa sáng, haiiizz."

-"ha ha ghen tị ta thì mau cưới vợ nha,nàng giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng, là quần áo,..."

-" ha ha ta đang phấn đấu đây"

-"Linh tỷ, tiểu cường đến rồi sao?"

-"Tiểu an, đến rồi, mau đưa tài liệu hôm qua soạn ra đây, hôm nay sếp cần để họp chuyển giao công ty."

-"tốt, chờ ta chút."

-"Linh tỷ, tỷ nói xem tại sao công ty đang hoạt động tốt lại bán đi?"

-"ngươi lo chuyện bao đồng thế làm gì? không đuổi chúng ta đi là tốt rồi. Nha Linh tỷ thấy rồi."

-"cảm ơn, các ngươi làm việc đi."

Lung Linh cùng với trưởng phòng đi theo giám đốc đến phòng hội thảo để làm kí kết chuyển giao cuối cùng, trong đầu nàng đang còn nhẩm lại những gì bảo bảo nói lúc sáng, ăn trưa, uống nước tăng lực, ân, nàng tựa hồ quên cái gì đó thì phải? Bỗng nàng đâm sầm vào 1 người đối diện làm nàng hoảng hốt xin lỗi rồi vội vàng cúi xuống nhặt tài liệu, người đối diện mở miệng nói không sao, còn giúp nàng nhặt nàng vui vẻ ngẩng mặt định nói cảm ơn thì lập tực bị dọa, người đối diện là nam giới có gương mặt rất thu hút nhưng là điều đó không phải trọng điểm mà trọng điểm là con nàng cùng ngươi trước mặt như là 1 khuôn đúc đi ra. Ôi má ơi không phải tên gian phu - theo cách nói của cha mẹ nàng trở lại tìm nàng tính sổ chứ?

-"Khụ, tiểu Linh nhanh đi vào còn thừ người ra làm gì, có phải xem Bạch tổng đến ngây ngốc rồi không?"

-"Bạch tổng, thực có lỗi nhìn ngài giống ngôi sao truyền hình đang nổi nên tôi hơi thất thố."

-"không sao, chúng ta vào thôi."

Hợp đồng kí kết rất thuận lợi, giữa trưa mọi người được vị Bạch tổng mời đi ăn cơm, nàng cũng bị bắt theo, nên đành sách cả túi cơm do con trai chuẩn bị theo cùng đi nhà hàng.

-"Tiểu Linh nhanh giúp mọi người mời Bạch tổng 1 ly đi nào."

-"nha, Bạch tổng tôi mời ngài 1 ly."

-"Bạch tổng tôi thay mặt mọi người trong công ty kính ngài 1 ly vì đã giữ mọi người ở lại làm."

-"Bạch tổng tôi thay mặt....."

-"Tiểu linh uống thật khá nha, nào uống cùng tôi 1 ly."

-"nha, được."

"rinh rinh rinh...." chuông điện thoại của tôi vang lên tôi liền xin phép ra ngoài nghe, chạy đến 1 góc khuất liền bắt điện thoại, là Bảo bảo gọi

-"Lung linh ăn cơm sao?"

-"nha, đang ăn, ngươi ăn sao?"

-"Mới ăn xong, chuẩn bị ngủ trưa. Đã uống thuốc sao?"

-"Thuốc?"

-"haizzz, trong túi cơm, bọc màu trắng nha."

-"oh, ta đi ăn cơm khách nên không có mở ra nha, được rồi 1 lát sẽ uống nha."

-"nhớ uống đó. "

-"được rồi, thật dong dài. ngủ ngon nha, buổi tối gặp."

Nói chuyện xong cùng bảo bảo nàng liền tắt máy, vừa quay đầu lại nàng liền hết hồn, đứng ngay sau nàng là vị Bạch tổng kia.

-"ta có như vậy đáng sợ sao?'

Nàng ngay lập tức lắc đầu nhưng thật ra đang nghĩ, ngài không đáng sợ nhưng ta đây là chột dạ nha, ngài làm ơn đừng có đứng sau lưng ta, mà không tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt ta, bằng không lâu ngày ta sẽ thành bệnh tim nha.

-"vậy sao, vậy chúng ta trở lại phòng thôi."

-"nha." nàng đáp ứng liền chạy nhanh đi lại phòng ăn. Từ ngày gặp vị Bạch tổng kia nàng liền lo lắng bất an, ở trong công ty thường né trách không gặp hắn, cũng may sau khi công ty đi vào ổn định nàng cũng không thường xuyên thấy vị "đại phật" kia ở công ty, số lần gặp chưa bằng 1 bàn tay cộng lại nhưng điều kì quái là ở ngoài công ty bọn họ lại rất nhiều lần ngẫu ngộ đến điều này càng làm nàng hoảng loạn hơn. Chính vì vậy 1 ngày gần cuối năm buổi tối nàng cùng các con nhóm mở 1 hội nghị.

-"Bảo bảo, an an nếu giờ ba ba lại đây muốn các ngươi đi theo hắn làm sao bây giờ?"

-"chúng ta có ba ba sao?"

-" Có ah, ai cũng có ba ba nha."

-"trước giờ chưa từng thấy ah."

-"đúng đúng, lúc trước cũng không có nha, tại sao giờ lại có? LinhLinh đừng nói ngươi chuẩn bị vứt chúng ta cho 1 cái nam nhân xa lạ sau đó chạy lấy người nha?"

nàng liếc trắng con 1 cái sau đó đáp

-"không có nha, nhưng là gần đây ta gặp 1 người có thể là các người ba ba, ta sợ hắn đến mang các ngươi đi nha."

-"yên tâm đi, nếu hắn muốn làm thế ta liền mang ngươi cùng muội muội chạy trốn nha."

-"ngươi thật không theo ba ba đi?" nàng nhìn con nhóm dò hỏi

-" không đi, muốn đi cũng là theo ngươi đi. Được rồi đi ngủ, ngày mai còn đi học đâu."

-" nha, ngươi ngủ ngon."

Nói rồi hôn lên trán bảo bối nhóm để bọn họ tự đi về phòng đi ngủ, nàng cũng không nghĩ miên man nữa, dù sao đêm đó hắn cũng không biết đã từng có quan hệ với nàng, nàng cũng không rõ có phải hắn hay không thế nên không có gì phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro