Cúi Xuống Thật Gần Với Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian vừa qua liên tiếp đã có nhiều con trẻ chọn cách ra đi trước những áp lực của kỳ thi cuối năm học, những quyết định đau lòng này đã trở thành một thực trạng đáng báo động và gây không ít hoang mang cho các bậc sinh thành để tìm một giải pháp cho giáo dục con cái, bên cạnh vai trò của thầy cô ở trường thì vai trò của cha mẹ trong giáo dục tại gia đình lại một lần nữa được dư luận đề cập. Ai đó đã nói gia đình là trường học đầu tiên và các bậc sinh thành đóng vai trò là nhà giáo dục vĩ đại nhất. Đích đến của giáo dục phải dạy chỗ lại mang lại lợi ích cao nhất cho con trẻ, trong đó phải giúp trẻ biết cách sống hạnh phúc chứ không chỉ chăm chăm mục tiêu là làm rạng danh gia đình dòng họ. Không hạnh phúc là thiệt thòi lớn nhất của một con người và để con trẻ thoát khỏi vòng tay và chọn cách rời xa là lỗi ở người lớn, chi bằng nếu ngoài kia con trẻ đang khó khăn cần lắm khi về đến nhà được cha mẹ vẫn thương yêu vô điều kiện, không gắn sự ủy nhiệm vào tình thương đó là con trẻ sẽ được đỡ nâng mạnh mẽ hơn, đi qua những trên chao. Chính tình thương tích cực đó sẽ giúp cha mẹ nhẫn lại cúi xuống vị thế ngang hàng như những người bạn để con trẻ cảm nhận được sự bình đẳng, chân thành mà tin tưởng gửi cho tâm tình, khi cha mẹ cuối xuống gần hơn, sự lắng nghe sẽ xuyên thấu mọi góc khuất trong tâm hồn mà bấy lâu nay con trẻ đóng chặt lại và sự thấu hiểu sẽ có sức công phá, xô đổ các vết ngãn để đưa cha mẹ ,con cái lại gần nhau hơn nữa. Tình thương chan chứa vô điều kiện đó là chất liệu để dìu dắt con đi qua những bế tắc, tháo dần mọi nút thắt mà con đang vướng mắc, kể cả những khi con trẻ chưa hiểu mà quyết liệt chống đối là sự nâng đỡ của cha mẹ, khiến cha mẹ đau đớn nhưng vì tình thương yêu rộng lớn cha mẹ phải có một tâm thế sẵn sàng đối diện. Tập nuốt nước mắt ngược vào trong để cứu lấy con. Khi đó dẫn lại được xem như là một khoảng dừng, là bước đệm cần thiết mà cha mẹ buộc phải vận công để lùi lại nhìn thật lâu và thật sâu vào con trẻ.Trên hành trình dìu con vào đời cha mẹ, tỉnh thức sẽ  tiên chọn làm bạn đồng hành của con, tặng con trẻ những gì tốt nhất cha mẹ có trong lòng, vì sức mạnh vạn năng của bậc sinh thành chỉ đến từ tình thương đích thực ở bên trong. Vì một khi con trẻ mở lòng, cơ hội thấu hiểu con, cơ hội sẽ gõ cửa tâm thức cha mẹ rất khẽ khàng .Đứa trẻ sinh ra hoặc trong quá trình khôn lớn và trưởng thành đã không may mắn phải chịu mang những ách đọa của quyết định thiểu năng so với những em bé bình thường và khỏe mạnh khác. Bản thân những đứa trẻ đáng thương này vốn dĩ là những thiên thần vô tội. Đã có lắm trắc trở, ngơ ngác trong việc hòa nhập cùng thế giới chung quanh. Chúng rất cần sự nhẫn chịu cúi mình thấu hiểu sâu sắc của cha mẹ để có thể yêu thương, chăm chút với rất ít điều kiện hay kỳ vọng đặt ra. Ngoài khắc khoải, mong con mình cũng được hưởng những niềm hạnh phúc dung dị như bao người, những trường hợp này còn cần tất cả niềm cảm thông và quan tâm từ toàn xã hội, như mái nhà sẽ vẫn còn dột nếu như những chỗ hỏng còn chưa được chữa lành. Hạnh phúc của một cộng đồng, một đất nước dù có phát triển phồn thịnh đến đâu về mặt kinh tế vẫn sẽ chưa thể được đảm bảo nếu như còn đó rất nhiều hoàn cảnh yếu thế đang phải đón chịu thái độ hờ hững, vô tâm. Rối loạn đã lấy đi khả năng quan sát, khái quát hóa để học hỏi các quy tắc xã hội của người tự kỷ. Những cá nhân mang hội chứng tự kỷ ADHD bị coi là vô duyên hỏi một đằng họ trả lời một nẻo hay nói câu nọ, sọ câu kia, cắt lời người khác thiếu tế nhị, ánh mắt tay chân lóng ngóng, họ đến quá gần khiến người khác bất an. Nay cha mẹ cũng không hiểu vì sao con mình hay phản ứng kỳ quặc hay phản ứng quá nhạy cảm. 20/3 là ngày Quốc tế hạnh phúc khiến tôi tự hỏi rằng điều gì làm nên một cộng đồng hạnh phúc, vì sao cần một cộng đồng hạnh phúc, bởi trong đó có phần của tôi và các bạn. Hạnh phúc là một trạng thái mong manh và cần sự thương giao lành mạnh giữa người với người. Nó mong manh từ trong mỗi cá nhân, có khi nào bạn tự ti với chính mình? Mình có khi nào vô tâm phụ lòng người khác? Mình không thể sửa sai hay làm ai cảm thấy khá hơn. Mình buộc phải nợ lòng tốt của người vì bỏ cái này xuống để cầm cái kia lên. Có lần nào bạn nói với người trong gương chắc chẳng ai ưa mình? Mình tính mình khó chịu, ăn nói chẳng thông minh như người ta. Mình trồng cây hành mà nó cũng chết, nhưng ta cũng có thể hạnh phúc bằng những điều nhỏ nhất .Trên hành trình của những cha mẹ có con chậm tiến cũng rất nhiều người tốt, một bác xe ôm những lại vì cháu chỉ đường sai, một cô giáo luôn nói lời khích lệ,những đồng nghiệp sẵn lòng chia sẻ.Họ cho tôi thấy cuộc sống là để biết ơn.Tôi đã gặp nhiều bác sĩ tâm thần và tâm lý trước khi gặp được bác sĩ nghèo nhất trong số đó để nhờ ông kê thuốc cho. Ông có lẽ là vị bác sĩ và duy nhất ở thành phố này thường đi xe máy hàng chục km ngoài giờ làm việc, đến tận nhà khám hay đưa thuốc cho bệnh nhân mà không lấy tiền. Chỉ vì người ta khó quá mà ,mình không bỏ họ được. Ông đã dạy tôi nhiều,dạy tôi nên hạnh phúc khi ít ra tôi vẫn còn lòng trắc ẩn và còn tốt chán. Vì chúng tôi vẫn có mái nhà trên đầu và cái giường để ngả lưng. Nếu con không học bài, mẹ sẽ biến thành chim bay đi. Có lần tôi ngước lên có phần vui thích : " làm gì để mẹ biến thành chim hả mẹ? " đó là điện tích trong Tích Chu. Khi một người bỏ nhân gian, mẹ tôi hay giải thích với tôi rằng người đó đã biến thành chim bay đi, có đôi khi rời xa những cơn sóng hỗn loạn." Mẹ đừng biến thành chim bay đi nha" tất nhiên, đó là điều cuối cùng tôi muốn làm trong cuộc đời trước khi có con và gia đình. Tôi không hề biết làm người bình thường lại là một điều ước,tôi không hình dung hết những trục trặc của một người không giống số đông bình thường là không phải chạy khắp thành phố để tìm ra một trường ở đó. Ông hay bà hiệu trýởng có lòng trắc ẩn ,là không phải giải thích đi lại với nhiều người rằng:" người chậm phát triển là người khuyết tật bẩm sinh khi họ chỉ vào tay một địa chỉ, thằng ấy từ kỷ nặng mà đến chữa bác sĩ B nay đi học bình thường rồi. Không phải vì dơ hết luật hay quy định ra chứng minh với một cán bộ rằng, chậm phát triển là huyết tật". Ngày hạnh phúc để nghĩ về một điều kiện cơ bản của hạnh phúc, là sự sẵn sàng đón nhận những người kỳ dị quanh ta với cái tâm không phán xét cũng để duy trì những tương tác lành mạnh giữa mình với mọi người. Tôi tin đó là thái độ sống đem đến cho ta hạnh phúc một cộng đồng không thất bại là khi xây dựng được văn hóa, độ lượng, nõi các cá thể cảm thấy thoải mái chấp nhận nhau. Người khác biệt được như chính họ là miễn không xâm phạm lợi ích của hai đó là khi bên cạch những người bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro