1.Ước mơ của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có bao giờ cậu thắc mắc về ước mơ của mẹ hay chưa?-
    (Lần đầu tớ viết nên hơi vấp , còn sai sót về chính tả , ngôn từ lặp nhiều thứ chưa hay lắm xin lỗi các cậu ạ!)
    
          "Mẹ cũng từng là cô gái xinh đẹp và có nhiều hoài bão, ước mơ cho đến khi "thiên thần" của mẹ chào đời những khát vọng và khao khát của mẹ dường như bị lãng quên..."
       
____________________________________

            Mẹ cũng như chúng ta! cũng sinh ra và lớn lên ,nhưng với nơi hoàn cảnh khắc nghiệt , tranh chiến đổ máu . Cuộc sống của mẹ gắn liền với bom mưa âm trời hoặc đi đôi với hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng dù ra sao mẹ vẫn luôn học hành chăm chỉ và chỉ mong hướng tới tương lai tươi sáng . Rồi mẹ dần trưởng thành hơn với biết bao nhiêu ước mong muốn thực hiện nào là báo hiếu được cho gia đình , nào là kiếm thật nhiều tiền , nào là thật xinh đẹp , nào là thật giàu và trẻ mãi . Hay đơn giản chỉ là muốn một ngôi nhà đầy hoa , muốn mình vui vẻ lạc quan , muốn được ở cùng với gia đình suốt đời v,v... !
     Nhưng chưa kịp thực hiện . Mẹ đã phải khoác lên mình chiếc đầm lộng lẫy , đeo vào tay mình chiếc nhẫn đính lên nụ hôn của cha rồi bước vào lễ đường , chuẩn bị cho cuộc chạy đua của cuộc sống hôn nhân
       Cuộc sống hôn nhân cũng như từng đợt sóng của biển xanh , lúc lại nhẹ nhàng , yên tĩnh nhưng nhiều lúc lại dập dờn , dâng trào . Rồi mẹ từ người mới tập tành bước vào đời giờ lại trở thành một người "mẹ".  Lần đầu biết đến con , mẹ ước được trao cho con những thứ tốt đẹp nhất từ vật chất đến tinh thần . Khi con được sinh ra , mẹ như dâng trào khi lần đầu nhìn thấy được "thiên thần nhỏ" bé bỏng mà mình ngóng trông hằng ngày, rồi lúc nhìn con chào đời mẹ ước "vì sao xinh đẹp tinh tú" của mẹ sẽ trở thành người có tài , mẹ ước đứa con của mẹ xài những thứ tốt nhất dù có đắt thế nào và mẹ cũng ước đứa con của mẹ sống trong được sống trong cuộc sống sung túc nhất . Sau này khi con lớn hơn tầm vài ba tuổi , chạy đã vững hơn , nói đã giỏi hơn , biết xúc cơm và ăn cơm ngoan hơn rồi mẹ tự hào ước con có thể mãi đáng yêu , hồn nhiên và giỏi giang hơn các bạn đồng trang lứa . Rồi lên 6 , vào lớp 1 con lại khóc nhè khi mới bước vào lớp , mẹ thương con lắm! nhìn con khóc mà xót xa , lúc đó mẹ lại muốn chạy lại ôm con để con nín khóc nhưng mẹ không muốn con yếu đuối hơn các bạn khác , mẹ chỉ dám nhìn con tự nín rồi tự lâu nước mắt bước vào lớp , lúc đó mẹ chỉ đứng đó rồi ước rằng con lớn lên sẽ mạnh mẽ hơn , biết tự vực dạy khỏi thất bại , biết vấp ngã tự đứng lên chính đôi chân của mình . Rồi khi con tốt nghiệp cấp 1 , mẹ lại nhìn thấy con đã lớn hơn , thay đổi hơn . Con cầm trên tay chiếc bằng khen rồi cùng mẹ chụp một bức hình , mẹ xoa đầu con 1 cách tự hào và ước con lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội , học giỏi thông minh và danh giá . Rồi khi con lên cấp 2 , bắt đầu dậy thì rồi con có những suy nghĩ chống đối , bật lại mẹ hoặc ngồi lầm lì mãi ở nhà và mãi rúc vào căn phòng với 4 bức tường , những lúc con chửi và hét lên với mẹ lúc đấy mẹ rất tức giận , mẹ rất phẫn nộ rồi từ đó nói với con những điều không hay khiến con bắt đầu khóc lớn , lúc đấy mẹ thấy xót mà không dám ôm con vào lòng vì sợ con sẽ khóc to hơn , rồi đến tối mẹ trằn trọc không ngủ được vì nhưng ngôn từ thiếu kiểm soát của mẹ lại xả lên người con lúc đó mẹ chỉ ước có thể làm lành và xin lỗi con vì những ngôn từ của mẹ , lúc đó mẹ cũng muốn hỏi con đã có chuyện gì ước hiểu con hơn mà không biết nói thế nào vì sợ con sẽ ghét mẹ . Hay là khi con chỉ ngồi chung với căn phòng rộng lớn , bề ngoài mẹ vào nói và chửi con còn trong lòng mẹ thắc mắc con có chuyện gì , có vấn đề gì rồi mẹ lại nhìn bản thân rồi nghĩ rằng hay là mẹ chưa làm đúng bổn phận của người mẹ hay là mẹ đã làm gì sai với con , hay là ngoại hình của mẹ khiến con ngại với các bạn . Vào những lúc như vậy mẹ chỉ ước con có thể nói cho mẹ nghe để mẹ hiểu và thay đổi , lúc đó mẹ chỉ mong con có thể nhảy vào lòng mẹ khóc lớn rồi kể cho mẹ nghe vấn đề của con . Đến khi tốt nghiệp cấp 2 ,mẹ lại thấy dáng vẻ ngày càng chững chạc và trưởng thành hơn của con mẹ vẫn bước lại bên con chụp một tấm hình , chẳng phải thân hình nhỏ bé cao tới eo của mẹ nữa mà đã là một cô/cậu thiếu niên cao hơn mẹ , lại là tờ giấy khen nhưng lại là dấu mốc chuẩn bị cho sự trưởng thành của con . Ngày con với mẹ nhận được điểm đỗ vào 10 như mong đợi của gia đình con đã đổ vào ngôi trường con muốn lúc đó mẹ chỉ ước muốn chạy ra đường và hét lên cho cả thể giới biết con giỏi thế nào mẹ lúc đó chỉ ước con mãi là cô gái/chàng trai xuất chúng và mong con sẽ thật xinh đẹp và không làm mẹ thất vọng . Ngày vào 10, mẹ lại nhìn thấy hình dáng con với tà áo dài trắng/vẫn chiếc áo trắng quần xanh cũ tung tăng bước vào môi trường cấp 3 mới lạ , trong lòng mẹ vui lắm cho đến khi biết những việc mà con bị bắt nạt mẹ hừng hực đầy câm phẫn ! Là ai dám đụng đến "nguồn sống" của mẹ lúc đó mẹ chạy tới trường , thứ mà mẹ quan tâm không phải đám bắt nạt kia mà là người con bé nhỏ cùa mẹ nhìn vết bầm , vết thương trên người con mẹ lại hận thù rồi quay lại chửi đám kia thiếu điều muồn nhảy vào sống chết , lúc đó mẹ tức giận cùng cực trách tại sao con không nói sớm cho mẹ ! Rồi lại để đến hôm nay? lúc đó mẹ chỉ ước nhìn thấy nụ cười và cơ thể lành lặn của con chứ không phải vết bầm bầm , tím tím trên thân thể con lúc đấy mẹ như dâng trào ước rằng mình luôn bên cạnh để bảo vệ con mọi phút giây! Rồi ngày thi THPTQG, con lại trúng vào trường ĐH danh tiếng mẹ mừng rỡ chúc mừng con , mẹ và con cùng bật khóc nhảy lên và ôm nhau! lúc đấy mẹ chỉ muốn nâng niu hỏi con có mệt không ? Vì sau kết quả tốt đẹp như vậy con đã phải thức rất nhiều , nhịn ăn nhịn ngủ con gầy nhom đi vì học hành . Lúc đó mẹ xót lắm , mẹ thương con nên luôn thức trong âm thầm để cổ vũ con ! Và khi ấy mẹ ước công chúa/hoàng tử có thể ăn được 10 bát cơm , có thể ngủ nhiều hơn , có thể nghỉ ngơi sau bao ngày thi cử , chỉ mong con có sức khoẻ để tiếp tục chặng đường mới . Rồi đến ngày con rời xa bố mẹ để học ĐH, trước khi đi mẹ đã nấu cho con món ăn con thích và chúc con may mắn , tối hôm con đi được mấy tiếng mẹ thấy trống vắng tiếng gọi "mẹ" của con , rồi ngày thứ 1 mẹ vẫn không ngủ được vì nhớ mãi hình bóng của con , nhớ tiếng cười và những câu chuyện mà con kề , rồi thứ 2, thứ 3 , 1 tuần rồi 1 tháng mẹ đã có thể ngủ được nhưng vẫn thiếu đi cái gì đó... Lúc ấy mẹ ước con có thể an toàn , bình yên trên nơi đất khách quê người và mong có thể sớm đến Tết để gặp lại con..
- Rồi đến sau này ước mơ của mẹ chính là thấy con gia thất yên bề , cuộc sống ổn đình , con cháu đủ đầy
          "- Ước mơ của mẹ có lẽ mẹ không còn nhớ nhưng mẹ vẫn nhớ mãi những ước mơ của mẹ về con , Mẹ cũng từng có thanh xuân và hoài bão riêng của mẹ nhưng khi có con mẹ chỉ dám gạt qua một bên để về bên lo lắng cho gia đình"
       "Ước mơ của mẹ chính là nhìn thấy con được hạnh phúc và bình yên"
---------------------------------------------------------
questions topic: " mẹ cậu đã từng có ước mơ gì ?"
                                        -Melmeo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro