Trường Giang ghen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Trông cô thật xinh đẹp đấy!"-Tên Nguyễn Vương Khải đó lại cười lớn.

-"Có người bỏ thuốc anh sao,cả ngày đều không làm gì ngoài cười!"-cô bĩu môi.

-"Haiz được rồi,bây giờ chúng ta liền tới khu vui chơi.Tôi đã bao cả chỗ đó rồi,tuyệt đối không có ai dám đặt chân vào đó.!"-hắn vuốt cằm.

-"Mau lên đi!"-cô phẩy tay với hắn.

-"Tuân lệnh sếp!"-hắn ta khởi động chiếc xe rồi lao đi nhanh như cắt.

Trường Giang ở trong chứng kiến chiếc xe lao đi,nóng lòng nói với Lệ Ngọc Băng.

-"Băng,anh cho người đưa em về!Hôm nay anh thấy không khoẻ,muốn đi nghỉ sớm!"

-"À,vậy anh đi nghỉ đi.Em cũng về đây,nhớ liên lạc lại cho em!"-cô mỉm cười,đồng thời đứng dậy về phía cửa lớn.

Sau khi cô đã đi,hắn gọi một cuộc điện thoại.

-"Alo,điều tra chiếc xe tiểu thư vừa lên đang đi tới đâu?"

-"Dạ,đến khu vui chơi ở xxx ạ"-thuộc hạ kia trả lời rất nhanh.

-"Được,bám sát chiếc xe đó nếu thấy chuyển biến gì thì gọi tôi.Hiện tại tôi sẽ đến đó."-hắn cúp máy,cầm áo khoác lên rồi cũng dời đi.

___________

Tại khu vui chơi.

-"A!Thật đẹp!"-Tố Uyên cười lớn,vẫy tay với Hắc Vương Khải.

-"Anh mau qua đây đi."

-"Cô bình tĩnh nào!Không ai dành với cô đâu!"-hắn ta lắc đầu.

-"Này,tôi muốn thử loại tàu lượn siêu nhanh kia,mau nhanh lên!"-cô nói với hắn.

-"Đành chiều theo cô,thật ra tôi không giỏi chơi mấy thứ này lắm!"-hắn lấy tay che mặt rồi ngồi lên cùng cô.

Cả khu vui chơi có mỗi mình hai người,tiếng thét pha lẫn với tiếng cười.Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cô bị Trường Giang giam giữ thì thấy vui đến như vậy.

-"Nè!Anh sợ sao?Thật mất mặt quá đi!"-cô cười,kéo vạt áo hắn.

-"Cô nghĩ xem,một người như tôi sao lại không sợ được.Chẳng qua làm theo lời thuộc hạ,nói là con gái rất thích tới những nơi như vậy.!"-hắn lau mồ hôi,nói.

-"Kém quá,anh mau sôi động lên,có vậy mới vui hahahaa!"-cô ngẩng mặt lên trời.

Trường Giang ngồi trong xe thấy hết những gì đang xảy ra.Hắn biết thất bại là gì.Hắn không thể đem lại nụ cười cho cô nhưng tên này thì có thể.Cô yêu cậu ta sao.?Không!Cho dù cô yêu người khác hắn cũng sẽ không để yên.Cô chính là của hắn.Người khác không thể động vào.Bàn tay đấm mạnh lên tay lái.

Vỹ Dạ cùng Nguyễn Vương Khải chơi xong trò tàu lượn thì cười đùa,nói chuyện rôm rả.Không để ý đằng sau có thân hình lạnh lùng,khí thế bừng bừng tiến đến.

-"Nguyễn tiên sinh có vẻ hứng thú với con gái của tôi nhỉ?"-Trường Giang  nói,ngữ điệu không che giấu được sự tức giận.

Cả hai người quay đầu lại.Cô thấy rất ngạc nhiên.Sao hắn lại ở đây?Chẳng phải đang ở cùng với cô minh tinh kia sao?Nghĩ đến đây cô lại bực tức.

-"Không ngờ anh lại đến đây!"-cô đưa ánh mắt hờn dỗi về phía hắn.

-"Vui chơi như vậy đủ rồi,hiện tại cũng nên về nhà!"-hắn giơ tay định kéo cô lại.

-"Võ tiên sinh!Vỹ Dạ đã lớn,anh không thể cưỡng ép cô ấy.Chẳng lẽ anh định cả đời giữ cô ấy bên mình.?"-Nguyễn Vương Khải nhếch môi.

-"Chuyện của tôi thật không phiền anh bận tâm!Người đâu,đưa tiểu thư về!"-hắn quay đầu nói với những người vệ sĩ.

-"Không!Tôi không về!"-cô quật cường nói,nhưng những người vệ sĩ cứ kéo cô vào trong chiếc xe đen bóng loáng.

Cô đành ngậm ngùi ngồi vào,mở cửa kính ra nói với Nguyễn Vương Khải.

-"Cảm ơn anh đã cho tôi một ngày vui như vậy!Lần sau chắc chắn sẽ cùng đi lâu hơn!"-cô nói,liếc xéo Trường Giang.

Hắn thấy cô vẫn một mực như vậy,ra lệnh những người vệ sĩ đóng cửa xe lại.

-"Võ tiên sinh,năm đó Tuyết nhi có thể rơi vào tay anh.Nhưng lần này Vỹ Dạ tôi sẽ không buông tay.Từ nay tôi chính thức theo đuổi cô ấy!"-Nguyễn Vương Khải nói.

-"Được,nếu anh đủ bản lĩnh!"-nói xong Trường Giang đeo chiếc kính đen lên,mở cửa xe ngồi vào.

Chiếc xe lao vút đi rất nhanh.

Trường Giang kéo người cô về bên mình,tức giận hôn lên đôi môi anh đào của cô.Đúng hơn là gặm cắn.

-"Um..bỏ ra"-cô giãy dụa.

-"Sao?Nhanh như vậy liền chán ghét tôi?Chẵng lẽ em muốn cùng tên Nguyễn Vương Khải đó hôn môi?"-hắn nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô.

-"Hừm!Tôi mới không cần!"-cô mặc kệ sự khiêu khích của hắn,quay ngoắc mặt đi.

-"Ai cho phép em quay mặt đi?"-hắn nhíu mày,xoay mặt cô lại.

-"Vậy phải được anh cho phép mới được cử động hay sao?"-cô nhăn mặt nói.

-"Hừ!Em mới làm quen tên đó mà đã chống đối lại tôi?Tên đó dạy hư em rồi.Xem ra tôi lại phải cảnh cáo em."

Nói rồi hắn thô bạo cắn cánh môi cô,dày xéo chúng.Bàn tay không an phận cởi áo khoác của cô ra.

-"Không.!"-cô nói.

Hắn mặc kệ cô nói gì,cứ thế mà khơi lên lửa nóng trong cô.Chiếc xe dừng tại cổng biệt thự.Hắn bế cô xuống khỏi xe.Hướng tới phía phòng ngủ đi tới.

-"Vỹ Dạ,xem ra lâu không dạy bảo,em đã quên mất thế nào là ngoan ngoãn.Yên tâm,tôi sẽ từ từ mà "yêu" em"-hắn ma mị nói,đồng thời trút đi từng món đồ trên người cô.

-"Anh thật xấu xa!"-cô rúc vào ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro