Cha ơi!xin đừng ban thập tự giá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra giữa sân trường,gió to thổi mạnh, làm cây sọ khỉ rơi rụng từng chiếc lá...qua một trận gió lớn thì chẳng còn thấy mặt đất.Chỉ còn một sân trường toàn lá vàng mà thôi. Nhưng vào thời điểm ,gió to lá rơi nhiều như vậy,tôi mới bắt gặp chị hồn nhiên chơi cùng lũ trẻ và dạy cho chúng cách để bắt được những chiếc lá kia...nhìn chị hào hứng cùng lũ trẻ tôi chỉ biết say đắm nhìn chị và cười thôi,bình thường gặp chị, tôi toàn chốn đi, có khi chị còn hỏi tôi
- sao gặp chị em toàn trốn đi vậy ?
Tôi chỉ lắc đầu rồi nói
- không có!
Rồi chị cười với vẻ mặt đầy ẩn ý
Tôi biết thời khắc này sẽ có giới hạn của nó rồi sẽ có một ngày tôi sẽ không còn thấy được khuôn mặt hiền lành dễ mến của chị nữa nên vào lúc này tôi dang rộng cánh tay đón những hạnh phúc hiện tại.Tiếng chuông vang lên chúng tôi lại trở về lớp ổn định chỗ ngồi rồi chị thông báo với chúng tôi
- Chị có việc,nên sơ sẽ thay chị dạy các em nhé! Ngoan ngoãn mà học lỳ lợm là ăn roi đấy!
Đồng hồ điểm 11h chúng tôi tan học ra về, riêng tôi vẫn ngồi lại ban ghế đá cũ...quanh trường chỉ còn vài đứa trẻ lớp 1 đùa giỡn với nhau.Chị bước lại gần tôi nhẹ nhàng ngồi kế bên tôi rồi hỏi tôi
- em chưa về à.
Tôi đáp lại
- dạ em chưa về.
Chị tựa đầu vào vai tôi rồi thở dài nói rằng
- mệt quá...
Tôi điếng hết người ngồi im như đá vậy...chắc trong thâm tâm của chị chỉ xem đây như tình cảm học trò đối với giáo viên.Nhưng riêng tôi,là tình yêu là sự rung động đầu đời của tôi và tôi đã dành nó cho chị.
Chiều đó chuông nhà thờ vang vọng chúng tôi được sơ thông báo rằng,chiều đó không được đến trường.Nhưng tôi vẫn không cam lòng ở nhà tôi đã rủ Phương bạn tôi cùng đến trường lén vào nhà thờ để xem buổi lễ tuyên khấn trọn đời hôm ấy. Tôi nhìn chị qua khung cửa sổ nhà thờ,chị say sưa hát thánh ca...ngoài trời lúc này âm u rồi mưa rào nhẹ, cha lên bục giảng...những tiếng kinh cầu của các chị vang lên tựa thác đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maihien