Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhân nhượng mà đem miếng cỏ cuối cùng vào trong miệng, Chi Chi ủ rũ cụp đuôi, yên lặng ôm lấy cái đuôi của mình.

Nàng đói.

Nàng bị bỏ đói không biết bao lâu rồi.

Ghé mình vào cái quan tài làm bằng ngọc thạch lạnh băng, nhìn đống cỏ xanh trên cái thềm đá bên cạnh bị chính mình ăn sạch lộ ra một khẽ hở, trong góc nhỏ có một tiểu gia hỏa nho nhỏ ôm bụng, ngậm chính cái đuôi khô mốc của mình.

Nàng thử gặp một miếng lông.

Huhu!!

...Nàng bị bỏ đói đến mức lông trên đuôi cũng bắt đầu rớt rồi.

Ủy khuất sờ chính cái đuôi đã từng là một cái béo tốt đuôi, Chi Chị ủy khuất cọ cọ vào quan tài, nhỏ giọng hỏi: "Cha như nào mà vẫn chưa tới a?"

Rõ ràng khi mẫu thân đã suy yếu, nắm tay nàng thành khẩn mà nói cho nàng rằng cha nàng sẽ nhanh chóng đến đón nàng, từ đó cha và nàng sẽ cùng nhau sinh hoạt.

Từ khi chào đời, Chi Chi vốn không có ấn tượng về người cha của mình.

Bởi vì cuộc sống hàng ngày của nàng cũng chỉ có mỗi hai người là mẫu thân và nàng.

Chính là hiện tại nàng vẫn đang chờ cái người cha mà nàng chưa bao giờ gặp mặt này.

Bởi vì mẫu thân đã nói với nàng rằng người đã gửi truyền âm vạn dặm cho cha nàng rồi, cha nàng cũng đã đáp ứng rồi, nhất định sẽ tới đây đón nàng.

Cũng bởi vì lời hứa hẹn đó mà mẫu thân nàng với có thể bình yên, không tiếc nuối mà nhắm mắt xuôi tay.

Nữ tử đã tái nhợt vẫn như cũ đóng cửa động phủ thêm chấm chế, làm nàng không thể rời khỏi đây đỡ cho lúc cha nàng đi vào có thể tìm thấy nàng.

Chi Chi là một hài tử biết nghe lời.

Mẫu thân nếu muốn nàng ở chỗ nào thì nàng sẽ ngoan ngoãn chờ ở chỗ đấy.

Ở trong động phủ lạnh băng có một cái nho nhỏ hài tử cuộn tròn lại nằm trong góc.

Động phủ trở nên im ắng.

Đã không còn mẫu thân xinh đẹp, mĩ lệ luôn ôn nhu tươi cười với nàng; cũng không còn mẫu thân ôn nhu an ủi nàng nữa.

Hài tử nhỏ tuổi ôm cái đuôi ủy khuất mà nghĩ, nàng vẫn là nghĩ về chính mẫu thân của mình.

Từ sau khi sinh nàng ra vẫn luôn dưỡng dục nàng, cũng thực sự yêu nàng.

Chỉ là mẫu thân bỗng trở bệnh.

Nàng từ trong núi cố gắng, nỗ lực tích trữ thật nhiều linh quả, còn học được nhiều cách luyện chế những viên thuốc ngon cho mẫu thân, thế nhưng mẫu thân vẫn luôn không có chuyên biến tốt đẹp.

Người nói rằng yêu đan của người đã hỏng, ngay cả thuốc hay châm cứu cũng không cứu được.

Chính là Chi Chi vẫn luôn không chịu tin tưởng.

Nhiều năm sống chung với nhau, cái động phủ này vẫn luôn chỉ có hai người là nàng và mẫu thân. Đối với nàng mà nói thì mẫu thân là người quan trọng nhất trên đời, bất luận là kẻ nào, thậm chí cái gọi là cha cũng không sánh được.

Khi mẹ nàng rời đi, Chi Chi khóc thành một đoàn.

Nàng vẫn luôn nghĩ rằng mình và mẹ sẽ ở chỗ này.

Chính là mẹ nói rằng, mẹ hy vọng hài tử của mình có thể ở bên cha bình an mà lớn lên.

Vì lời hứa hẹn với mẫu thân, nàng quyết tâm chờ cha đến đón nàng, cũng làm cho mẫu thân yên tâm đi phần nào.

Chính là nàng vẫn luôn kiên trì chờ ở trong cái động phủ bị cấm chế nội bất xuất ngoại bất nhập này, nàng mai táng cho mẹ xong liền ngồi chờ đợ nhưng cha trước sau vẫn không có xuất hiện.

Có lẽ, trên đường đến đây đã xảy ra chuyện gì đi.

Cũng có thể là đường xá xa xôi.

Mọi thứ nàng đều hiểu.

Trên đỉnh đầu của hài tử, đôi lông xù xù gục xuống dưới lỗ tai, đem xiêm y không sạch sẽ trên người nắm thật chặt. Vừa đói bụng, vừa nhớ, mẹ đã từng nói rằng cha nàng ở một nơi rất xa.

Chỉ là...Chỉ là hai người họ không sinh hoạt bên nhau.

Ttuy rằng khi đó, Chi Chi không rõ biểu cảm trên mặt mẹ mình là lành lạnh cũng mỉa mai nhưng mẹ vẫn luôn nói với nàng, nàng chính là một hài tử đáng yêu.

Mẹ yêu nàng.

Cha cũng có thể yêu nàng.

Giống như là khi mẫu thân truyền âm xong liền vui mừng nói với nàng là cha sẽ đến đón nàng.

Cuộc sống về sau có lẽ nàng không có mẫu thân ở bên nhưng cha sẽ luôn chiếu cố nàng, bảo hộ cho nàng.

Nàng cùng mẹ ước định, ở bên cạnh cha sẽ thật sự vui sướng.

Cũng muốn cha yêu mình giống như mẹ vậy. Mặc kệ là có cái gì phát sinh, hay cả khi nàng lớn lên trước, nàng cũng sẽ để cha nàng biết nàng cũng thực yêu hắn.

Như vậy, cha cũng có thể yêu nàng.

Câu dặn dò cuối cùng này có chút kì quái.

Vì cái gì mà chỉ thời điểm nàng yêu cha thì cha mới có thể yêu nàng??

Bất quá Chi Chi không thèm để ý cái này.

Mẹ dặn dò cái gì, nàng liền nghe cái đấy. Bởi vì như vậy nàng mới là một bé ngoan, mẹ mới có thể yên tâm.

Người nói người không còn gì tiếc nuối, chỉ còn lo lắng, mãi cho đến khi cha đáp ứng tới đón nữ nhi, Chi Chi với thấy được trên mặt mẫu thânh có điểm an ủi cùng nhẹ nhàng.

Chỉ là mẹ lại quên nói cho Chi Chi, tại sao đợi cha đến mang nàng đi thế nhưng lại cần thời gian lâu như vậy?

Trong động phủ, linh thảo, linh quả, hay linh tuyền đều không có, nàng bị bỏ đói đến mức phải gặm cỏ nhưng vẫn cố chấp đáp ứng mẫu thân, vẫn là nàng lẻ loi ghé vào thềm đá trước phần mộ của mẫu thân.

Nàng là một nhãi con biết tuôn thủ lời hứa.

Nói phải đợi cha tới, dù có phải đi chỗ nào cũng không đi mà sẽ ngồi đây chờ hắn.

Nói rằng muốn cùng cha đi, mẫu thân cũng không vì mình mà phải lo lắng, cho nên nhất định cha sẽ tới đón nàng và nàng sẽ cùng hắn đi.

Nhưng nàng cũng không biết, cha vì cái gì mà bây giờ vẫn chưa tới.

Hắn đã đáp ứng rồi mà.

Nhưng vì cái gì mà trước sau vẫn luôn không xuất hiện?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro