Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha nó là anh hùng!

Là người lính đất nước

Là người lính không quân

Cha nó lái máy bay

Bảo vệ miền đất nước

Bảo vệ những người dân"

Ngày còn thơ bé, nó đã không có cha ở bên. Mẹ bảo nó, cha nó phải đi lính, cha nó phải đi chiến đấu giúp nước nhà. Nên không có ba nó không buồn, nó hiểu và cho rằng ba nó đang làm anh hùng. Anh hùng cứu giúp mọi người, cứu giúp người dân. Nó vui vẻ, nó hồn nhiên hỏi mọi người.

"Mẹ ơi, cha là anh hùng đúng không?"

"Bác ơi, cha cháu là anh hùng đúng không?"

"Nè, cha tớ là anh hùng đúng không?"

Người lớn không ai trả lời câu hỏi của nó, trẻ con không ai nói một lời. Chỉ có mẹ nó...

"Đúng rồi con, cha con là anh hùng, là người hùng"

Mỗi lần nó hỏi mẹ, mẹ lại trả lời thế với nụ cười thật tươi trên môi. Luôn như vậy, luôn như vậy, luôn che dấu nó như vậy. Đến cái ngày cha nó từ tiền tuyến trở về với gia đình. Nó nhìn cha, nhìn những vết thương, vết sẹo trên người, nhìn đôi chân đã mất một cái của cha nó. Nó lại nghĩ, cái chân ấy như là chiến tích đánh dấu sự chiến thắng khi cha đã giết được kẻ ác. Rồi một hôm, nó hỏi cha.

"Cha ơi, cha là anh hùng đúng không?"

Cha chỉ mỉm cười ôn nhu nói với nó.

"Rồi mai sau con sẽ biết rõ cha là ai. Giờ hãy cứ nghĩ cha là anh hùng, người hùng của con"

Nó không hiểu lời nói đó của cha có ý gì, nhưng giờ nó chỉ biết cha nó là anh hùng, anh hùng của nó. Và lại vậy, cha cũng nói dối nó.

Để khi nó lớn, nó mới biết được. Cái sự thật phũ phàng ấy.

...

"Cha nó là kẻ ác

Là một kẻ sát nhân

Là một kẻ độc ác

Cha nó lái vũ khí

Giết rất nhiều đất nước

Giết rất nhiều người dân"

Cái sự thật phũ phàng này, nó không thể chấp nhận nổi. Cha nó - Một người mà nó ngưỡng mộ, nó coi là tất cả, là anh hùng. Vậy nay lại là kẻ ác sao... À không, cha nó là kẻ ác sẵn rồi ác từ rất lâu rồi. Chỉ là ông đang giả vờ với nó, tạo lên một hình tượng người cha tốt, sống hết cuộc đời còn lại.

Vậy sao mẹ nó không nói, người lớn không nói, trẻ con không nói cho nó biết! Mà lại để nó ôm cái sự thật dối trá này!

Và có lẽ nó không biết được mẹ nó cũng không muốn gọi cha nó là "anh hùng" nhưng vì nó, vì muốn nó sau này trở nên tốt đẹp nên mới nói dối. Cũng chỉ vì không muốn phá vỡ cái ý nghĩ non nớt ngây thơ của nó nên mẹ nó mới dối, không muốn nó ghét ba nên mới dối.

Nó  chất vấn cha, chất vấn mẹ. Tự hỏi chính mình vì sao. Vì sao lại làm vậy với nó? Vì sao không nói sự thật? Vì sao để nó ảo tưởng theo cái điều dối trá như vậy?

Nó gào lên, khóc như nó đã đánh mất thứ gì đấy. Có lẽ thứ nó đánh mất, ai cũng không biết được là thứ gì...

Hẳn là thứ sự thật mơ hồ mà bao nay người lớn che giấu ?

Nó cứ khóc, cứ gào, gào khản giọng. Giọng nó lạc đi, tưởng chừng như đã mất

Người nhìn người nhìn nó đau xót

Ôi trời! Tưởng thứ mình nhìn là sự thật nhưng khi vỡ lẽ lại là giả dối thì đau làm sao

Tưởng chỉ mình là kẻ đau khổ nhưng ai ngờ nhiều kẻ như nó

Cũng chẳng phải mình nó mà nhiều kẻ ngoài kia cũng như nó thôi. Bị những lời nói, những người mà họ tin tưởng lừa dối che đi nhưng sự thật đau thương ngoài kia

Thà thì nói ra, buồn thì buồn, đau khổ thì đau khổ

Dù tâm nó đau như thế, nhưng sao nó không biết nghĩ cho người khác

Chẳng phải nó cũng xấu, cũng ích kỉ nghĩ cho chính nó?

Chẳng phải ba nó cũng đau, dằn vặt đau khổ?

Ba nó cũng đã trả giá, mất đi đôi chân

Cũng gắn mình với nỗi dằn vặt khi tay nhuốm máu

17/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe#os