Cha Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tuổi tôi bị người đàn bà ấy bỏ lại nơi con hẻm nhỏ, không người qua lại, tôi muốn đưa tay kéo tay bà ấy lại, nhưng khi đưa tay ra tôi lại không đụng phải thứ gì, tôi mò mẫm trong bóng tối, chậm rãi bước về phía trước, nhưng vẫn không chạm phải thứ gì.

Tôi ở đó, ngồi co người ở đó chờ người đàn bà đó quay lại cùng mang tôi theo, từng ngày qua đi, nhưng không có ai đem tôi đi, bà ta cũng không có quay lại, tôi vừa đói vừa lạnh, cho đến ngày kia, có một người đã ôn nhu đỡ tôi dậy, cho tôi uống một hớp nước nóng. Rồi đem tôi đi.

Kể từ đó tôi gọi người đó là cha, cha rất thương tôi, chăm sóc cho tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn cha, và mong chỉ cần một lần nhìn thấy cha là đủ rồi.

Cha dạy tôi đủ điều, giúp tôi làm mọi thứ, cha hay yêu thương hôn lên trán tôi, ôm tôi vào lòng.

Những thứ đó từng chút từng chút sưởi ấm trái tim tôi.

Cha từng hỏi, con muốn thứ gì, cha sẽ giúp con thực hiện.

Tôi đã vui vẻ không hề suy nghĩ mà nói "con muốn nhìn thế giới xung quanh mình như thế nào".

Cha có hỏi bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ có câu đó để nói, tôi còn một câu nữa để nói đó chính là "con muốn nhìn thấy mặt cha, người cha mà con yêu". Nhưng tôi không muốn nói cho cha biết, tôi sợ cha sẽ không còn đối với tôi như lúc đầu nữa, tôi sợ mọi thứ sẽ thay đổi.

Và mọi thứ đã thay đổi từ cái ngày ấy, những cái ôm âu yếm không còn, những cái hôn ôn nhu không còn, mọi thứ đều không còn, người cha của tôi cũng không còn.

Đêm đó cha tôi phải về muộn vì công việc, tôi nôn nóng nên đã xuống nhà chờ cha, trong lúc chờ đợi tôi nghe tiếng cha vang lên "cẩn thận", tiếng xe thắng gấp, tiếng gọi con của người phụ nữ, tiếng gọi của người đàn ông "mau gọi xe cứu thương",tiếng xì xầm to nhỏ cứ ong ong trong đầu, tim tôi" thình thịch, thình thịch" mà đập loạn cả lên.

Tôi vội vả đến hai chân víu vào nhau té nhào trên đường, chân bị trật đau đến nổi tôi không kêu được ra tiếng, tôi đang lo lắng cha có khi nào bị gì không, thì cha đã lại gần ôn nhu đỡ tôi dậy, hỏi tôi có làm sao không, vẫn ôn nhu như vậy, vẫn quan tâm tôi như vậy, và tôi không biết rằng đó là lần cuối tôi nghe được tiếng của cha.

Sau khi được cha đỡ dậy, sau khi tôi đứng vững, đôi tay đang dìu lấy tôi đột nhiên rời đi, bên tay là những tiếng gọi xe cứu thương, tiếng người hối thúc, tôi không nghe thấy tiếng cha, tôi không chạm được vào cha.

Sau khi mọi người dần tán đi, tôi vẫn không thấy cha đâu, tôi lại đứng đó chờ đợi cha của mình sẽ quay lại, ôm tôi vào lòng và nói "cha đã về" .

Tôi đứng đó thật lâu, lâu thật lâu, mới có người phụ nữ hỏi tôi, "cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không".

Tôi nghe xong như rơi xuống vực, người nhà tôi chỉ có cha tôi thôi, không lẽ cha bị gì?!

Tôi còn đang tự hỏi, thì người đàn bà trước đó đã gào to gọi con mình lên tiếng "đúng, đúng là cậu ấy".

"mời cậu theo tôi"

Tôi được người phụ nữ đó dẫn đi, tâm tôi cứ treo ngược lên, không biết cha như thế nào, lại không dám mở miệng hỏi, tôi sợ nhận được câu trả lời mà tôi không muốn nghe.

Tôi được người phụ nữ ấy dẫn đi làm đủ loại mọi thủ tục, rồi cho vào một phòng chờ, sau đó là những chuyện tôi không thể hình dung được.

Tôi bị gây mê, đến khi tỉnh dậy, nhớ đến cha mình còn đang làm phẫu thuật, tôi vội vả ngồi dậy, xuống giường "cậu không được xuống giường, cậu cần được nghỉ ngơi".

Tôi không nghe vào tai, bắt lấy cô ta hỏi dồn "cha tôi giờ sao rồi, ông ấy có sao không, phẫu thuật có thành công không?!" tôi liên tục hỏi.

Cô gái trấn an tôi và nói câu "cậu bình tỉnh nghe tôi nói, phẫu thuật không thành công, chúng tôi đã cố hết sức có thể".

Tôi lão đảo va vào cạnh bàn, đau lắm, nhưng không đau bằng vết thương nơi tim, người cha yêu thương tôi đã ra đi, cha sẽ ra đi mãi mãi không quay lại nữa. Cha đã bỏ lại tôi nơi này.

Tôi nếu kéo cô y tá, hỏi cha đang ở đâu, tôi được cô dẫn đi đến chỗ cha đang nằm.

Tôi không biết phía trước là gì, tôi cứ đâm đầu về phía trước, tìm chiếc giường cha đang nằm, tôi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cha, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, tôi gào to gọi cha dậy, nhưng không có động tĩnh.

Tôi nói ra những lời mình đã giấu kín rất lâu, nói hết một lần "con yêu cha".

Lời tôi nói chỉ còn là tiếng nức nở của tôi, tôi khóc đến mệt nhoài, nhưng cha đã không còn.

Tôi bị bệnh viện giữ lại không cho đi, tang sự của cha, tôi làm con lại không thể nào hoàn thành mà phải nhờ người khác.

Một tuần sau ngày cắt băng mắt, nhìn thấy được bức thư cô y tá đưa cho, tôi đã như tuyệt vọng.

Tôi đã thấy được mọi thứ, đều mà tôi đã muốn nhìn thấy được thế giới xung quanh, là nhờ vào đôi mắt cha để lại cho tôi, nhưng tôi lại không thể nào nhìn thấy cha dù chỉ một lần, tôi muốn đi theo cha ngay sau đó, và ngay cả bây giờ cũng muốn đi theo cha.

Nhưng tôi không thể, thì tôi phải thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cha, tôi phải sống, sống cho mình và sống cho phần của cha.

Cha bây giờ là một phần cơ thể của tôi, tôi yêu đôi mắt này, như yêu cha tôi vậy.

Cha ở nơi thiên đường có nghe được con nói "con yêu cha rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro