Chương 1 : Gia đình tôi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai của thành phố H chiếu vào căn phòng bừa bọn với vô vàn tiểu thuyết trinh thám từ trên giường xuống đất , đặc biệt nhất là tấm hình Sherlock Holmes khổ lớn dán trên tường . Tôi ì ạch lết cái thân hình còn đang say ke ngồi dậy với tay tắt cái đồng hồ báo thức trên đầu giường rồi bước xuống giường kéo tấm rèm để ánh sáng chiếu vào nhà . Tôi là Mao Tiểu Bao năm nay tròn mười bốn tuổi , đang học lớp tám ở trường trung học Cát Tường và hiện giờ tôi cũng là một thám tử có tiếng trong thành phố . Có vẻ tôi thích công việc này , tuy tôi đang hoạt động
" chui " nhưng cảm giác làm việc như thần tượng của mình thì rất tuyệt , đúng rồi tôi là fan ruột của Holmes. Trong lòng tôi ông ấy như một tượng đài , dù vậy người có sức ảnh hưởng đến tôi chính là bố tôi . Ông là Mao Đại Tố hiện đang đương chức phó chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra về án hình sự , tuy năm nay ông đã bốn mươi sáu nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh , từ nhỏ tôi đã được bố đào tạo cho mình một cái đầu tư duy . Tôi không có anh chị em , mẹ tôi thì mất năm tôi ba tuổi . Nên gia đình chỉ có hai cha con thôi .
Sau khi vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh ra , tôi đang bâng khuâng nên mặc đồ gì khi đến trường , người béo mặc gì cũng xấu nên phối quần tây đen áo sơ mi trắng , vì trời lạnh nên khoác áo lạnh bên ngoài là OK . Đã 7:00 sáng rồi , vô học lúc 8:00 tôi có một giờ để chuẩn bị
" Ăn sáng đi Bao Bao " tiếng bố tôi gọi dưới nhà vang lên , tôi dạ lớn rồi vừa đi xuống cầu thang vừa gài cúc áo . Dáng hình gầy cao , mái tóc chải ngược trong bộ cảnh phục của bố luôn đẹp nhất , tô điểm thêm vài thứ như đồng hồ đeo tay , kính lúp , viết , sổ tay cho gọn vào túi áo với cả khẩu súng treo trên eo . Đúng là khí thế bừng bừng không gì bằng , lúc này bố đang mang giày
_ Vụ treo cổ trong nhà hôm nọ đúng là mưu sát không bố ? - tôi cũng đang xỏ đôi giày thể thao .
_ Đúng vậy ! Đúng như suy luận của hai cha con ta nạn nhân bị thắt cổ trước khi bị treo lên cột nhà , sau hung thủ là chồng nạn nhân chặt hai chân nạn nhân để dựng hiện trường một vụ giết người kinh dị - bố thắt xong dây giày đạp đạp đôi giày sáng bóng xuống đất .
Rồi bố tạm biệt tôi và hẹn gặp lại vào buổi chiều .
Tôi cũng tranh thủ ăn sáng thật nhanh rồi phi xe đạp đến trường , trên đường đi tôi phải ghé qua đón cô bạn tên Tâm Tâm , nhà cô là kiểu phương Tây nên rất tôn trọng tính tự lập của con vì vậy Tâm Tâm đi làm thêm từ năm 13 tuổi dù là con nhà khá giả  . Tôi chơi với cô gái này từ nhỏ nên cô cũng được tôi uốn nắn về Sherlock Holmes và trinh thám nhưng lúc nào nói về vấn đề này tôi cũng bị ả đánh hay bị la thôi . 
Tôi dừng xe lại , bà chằn đã đứng đợi sẵn  . Chúng tôi đi đến trường vừa nói chuyện .
_ Lát cho tớ chép bài tập toán hóa với sinh nhé cả sử và địa nữa - tôi nói
_ Không hiểu được luôn ! Cậu học giỏi toán hóa sinh mà lại không làm bài tập , có kiến thức văn sử địa mà không học bài . Cậu định lớn lên làm nghề gì thế ? - bà cô lại dùng cái giọng học chăm càu nhàu tôi .
_ Tôi làm thám tử , thám tử - tôi la to lên .
_ Ngáo - Tâm kí đầu tôi .
_ Nghe nói lớp hôm nay có học sinh mới đến ? - tôi ngáp một cái .
_ Đúng vậy , hình như là ca sĩ đấy nhé . Xinh vãi chưởng luôn í .
_ Không , không ! Ai ai cũng không đẹp bằng cậu đâu.  Hề hề - tôi trêu
_ Được mỗi cái dẻo miệng thôi tên ngốc ạ - cô xoa đầu tôi .
" Kiiiii...ít " tôi bóp thắng trước cổng trường .
Chuỗi án bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro