Ngày đầu tiên thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Mẹ quay trở về với con đi! Mẹ!!!!!

       "Chinh An! Chinh An! Bố ở đây với con rồi! Con bình tĩnh lại đi! Chinh An!

       Tôi thức dậy cùng tiếng lay gọi của bố. Toàn thân tôi nóng ran. Sắc mặt xám ngắt pha lẫn sự hoảng sợ không tả nổi. Mồ hôi từ đỉnh đầu xuống đến cổ rồi bàn tay đang quét qua quét lại... Nhiều mồ hôi quá!!!

       Quay sang bố, tôi thấy sắc mặt ông nhợt nhạt không kém tôi. Mắt ông trắng dã, mồ hôi đầm đìa, miệng không ngừng lay tôi dậy và hỏi: "Chinh An! Con không sao chứ?" và tôi đáp lại bằng cách cố gắng bình tĩnh lại cho bố yên lòng. Rồi bố ôm tôi lòng... hai bố con cùng ôm nhau ngủ cho đến sáng trong căn nhà tranh rách nát. 

       Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Chinh An là tôi lúc đó còn là một đứa trẻ mồ côi mẹ, không anh em, không hề biết họ hàng ruột thịt là ai,lai mac phai mot ben chan khuyet tat. Sống cùng người cha mang nhiều bệnh tật nhưng vẫn chăm sóc cho tôi. Cha tôi là Chinh Văn, là một người đàn ông tầm tuổi bốn mươi nhưng chân tay thì rụng rời do căn bệnh ung thư từ đâu thổi đến. Mẹ tôi đã mất khi mới kịp sinh ra tôi, điều này chính bố đã kể cho tôi. Còn lại tôi không hề biết một người họ hàng ruột thịt nào cả, trừ tên tuổi của gia đình tôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro