P13 E1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Hạ là bản giao hưởng đêm thâu cậu vừa viết xong hôm qua. Ngồi ở cây đàn grand dưới nhà, cậu đọc lại một loạt nốt nhạc rồi để cả bản nhạc lên kệ đàn, chân nhấp nhịp pedal lặng lẽ ngân lên từng đoạn đau thương. Trong đầu cậu bây giờ chẳng thể nghĩ ra được điều gì cả. Buổi học hôm nay cậu cũng đình lại sang buổi chiều. Bỗng cậu chú ý đến một góc của bản nhạc. Có hai từ "Như Hoa" nhỏ nhắn nằm ở đó. Chẳng biết em ấy viết vào từ lúc nào, Hạ bật cười, suy tư một lúc rồi chơi hết bài nhạc. Cuộc sống bây giờ thật êm đềm và thư thả, dù trong cậu chưa tìm được điều gì ấm áp.

- Hạ ơi cà phê không em, chị làm.

Có tiếng chị 2 sau bếp. Hạ nói vọng xuống :

- Không chị. Chị lấy hộ em gói thuốc.

Một lúc sau, chị 2 tay mang gói thuốc của Hạ đi lên. Ngồi xuống chiếc sofa gần đó, chị nói :

- Cả tuần rồi mà chị thấy em hút mới hết gói thuốc. Ước gì ông nhà chị cũng như em thì hay biết mấy. Ổng cứ 1 2 ngày là 1 gói thôi.

Hạ mở gói thuốc, vò cái vỏ ni lông và bao chì lại quăng về hướng sọt rác gần đó. Cậu vui vẻ bảo :

- Thì anh nhà hút thuốc ghiền, còn em hút để giải toả căng thẳng mệt mỏi thôi. À chị có về nhà không?

Chị 2 tiếp lời :

- Chắc xíu nữa chị dìa bểnh coi nhà cho ổng đi đám. Sắp nhỏ đi học hết rồi bỏ nhà không ai coi em à.

Hạ rít hơi thuốc :

- Chị lấy 2 3 gói thuốc về bên đấy cho anh nhà, coi như quà em tặng anh ấy cho anh vui.

Chị 2 cười :

- Thôi, đắt thế chị không dám nhận đâu. Cả 5 6 trăm ngàn. Em để dùng từ từ đi.

Hạ chép miệng :

- Thì có sao đâu. Quà cáp đâu quan trọng giá thành hở chị. Chị cứ lấy đi, quà em tặng anh nhà.

Nghe Hạ giục một hồi thì chị 2 cũng đồng ý mang 2 gói thuốc về cho ông nhà. Cậu cũng không quên dặn chị đi đường nhớ cẩn thận. Thế là bây giờ ngôi nhà lớn chỉ còn mình cậu.

Trời cũng đã gần trưa, cậu cũng không nấu bữa trưa cho mình. Thay vào đó cậu lại khóa cửa nhà rồi xách con xe cũ ra trại trẻ. Vừa rẽ xe vào, Hạ chú ý đến gốc cây bàng chỗ cậu hay ngồi. Hoa đang ngồi ở đó và hình như em ấy viết gì đó. Cậu dựng con xe, tiến đến chỗ em ấy. Hoa trông thấy Hạ liền cười tươi. Hạ nhìn thì thấy Hoa đang kẻ những khuông nhạc trên một quyển tập ô ly cũ. Hạ cười, nói :

- Hoa cũng tập tành viết nhạc hở? Em đã biết gì về nhạc chưa?

Hoa gãi gãi đầu tỏ vẻ lúng túng :

- Dạ... Hoa chỉ mới biết kẻ khuông nhạc thôi. Hai cái dấu gì ở chỗ này khó viết quá anh ơi.

Hoa vừa nói vừa chỉ vào mấy cái khóa sol và fa nguệch ngoạc em ấy đang tập viết. Hạ bật cười thong thả :

- Như thế này.

Cậu cầm lấy chiếc bút trên tay Hoa, vẻ 2 khóa đó vào trong khuông nhạc mà Hoa đã kẻ sẵn. Em ấy bật cười :

- Woa! Đẹp quá.

Hạ cũng cười theo. Cơn gió nhẹ thổi qua, mát rượi. Hạ mới bảo :

- Thế Hoa đi mua ít đồ với anh.

Em ấy gấp quyển tập lại, đi theo sau Hạ ra xe. Cậu chở Hoa đến tiệm tạp hóa. Đến nơi, Hoa bước xuống xe, định hỏi Hạ định mua gì thì Hạ mới nói :

- Em vào lựa ít cây bút và thước kẻ đi.

Hoa gật đầu vui vẻ cùng Hạ vào trong. Có rất nhiều loại bút và thước kẻ đẹp. Hoa mải mê chọn lựa, em ấy xem qua rất nhiều dụng cụ đẹp. Hạ đứng phía sau, để hai tay trong túi quần thong thả. Cậu hỏi :

- Sao nào, em chọn được cái nào đẹp chưa?

Hoa cười, em ấy cầm 1 chiếc bút bi thông dụng, 1 cây bút có hình con thỏ trắng, một chiếc thước kẻ màu hồng đưa cho Hạ xem. Hạ gật đầu. Hoa mới hỏi :

- Vậy còn giấy? Giấy đâu mình viết ạ anh?

Hạ mới thong thả đi lại chỗ những thùng giấy A4 được chất chồng lên nhau, lấy ra 1 thùng rồi mang đến chỗ Hoa :

- Đương nhiên là chúng ta sẽ dùng cái này.

Hoa trầm trồ trước thùng giấy nặng ịch trên tay Hạ. Cậu mới gọi người bán hàng :

- Tổng của những thứ này là bao nhiêu vậy cô?

Cô bán hàng trả lời :

- Thùng 500 giấy là 80 ngàn, 2 cây bút này giá 10 ngàn, thước kẻ 5 ngàn. Tổng 95.

Hạ rút trong bóp tiền ra tờ 100 ngàn đưa cho cô bán hàng, nói thêm :

- Còn dư 5 ngàn cô lấy cho tôi món gì đó đẹp đẹp cho bé Hoa luôn đi, khỏi thối lại.

Cô bán hàng đưa mắt nhìn quanh và rút ra một cây thước có trò xếp hình màu xanh đưa cho Hoa. Em ấy vui vẻ cười rất tươi. Lên xe, Hạ không rẻ về hướng trại mà cậu ghé sang một tiệm photocopy gần đó. Cậu bước đến chỗ anh nhân viên, Hoa tò mò đứng ngay sau cậu :

- Xin lỗi tôi có thể mượn chiếc máy tính photo ra ít tài liệu được không?

Anh nhân viên nhiệt tình cười bảo Hạ cứ dùng thoải mái. Hoa chăm chú nhìn theo. Cậu kẻ những khuông nhạc trên nền trắng trong máy tính. Loay hoay một lúc thì Hạ bảo Hoa :

- Em ra xe lấy hộ anh thùng giấy vào.

Hoa nhanh nhảu làm theo. Em ấy bê thùng giấy trông có vẻ nặng ịch vào chỗ Hạ. Cậu lấy cái dao rọc giấy gần đó, mở thùng. Rất nhiều giấy trắng tinh bên trong. Hoa ngạc nhiên :

- Wow! Nhiều giấy vậy chắc mình viết được nhiều nhạc lắm ha anh. Nhưng để kẻ hết đống giấy này chắc có vẻ lâu đó.

Hạ cười, quay lại xoa đầu Hoa :

- Không sao, em không phải lo chuyện đó. Xem này.

Hạ đặt một tờ giấy A4 vào máy, sau đó dùng lệnh in. Một lúc sau, máy cho ra một tờ giấy có khuông nhạc đều tăm tắp. Hoa thích thú nói :

- Woa! Đẹp thật! Anh định sẽ in hết chỗ giấy này sao ạ?

Hạ cười nhẹ. Cậu lôi một xấp giấy ra và bỏ vào máy photocopy. Một lúc sau, rất nhiều những bản sao của khuông nhạc khi nãy được in ra. Hoa nhìn vui mắt. Hạ mới bảo với anh nhân viên :

- Chỗ này hết bao nhiêu tiền vậy cậu?

- Dạ 20 ngàn thưa anh.

Hạ rút tờ tiền ra thanh toán. Hoa ôm thùng giấy ra xe, cả hai quay về trại.

Ngồi trên chiếc ghế đá, xấp giấy và dụng cụ được đặt một góc trên chiếc bàn đá, gió rì rào thổi. Hoa rút ra 1 tờ giấy có in khuông nhạc và ngắm đi ngắm lại. Em ấy cười tươi :

- Như thế là không phải kẻ những khuông nhạc rồi hihi...

- Đúng vậy. Giờ Hoa có thể sáng tác nhạc rồi đó. Và trên hết là tên em đã ở đây nữa.

Hạ rút ra bản nhạc mà Hoa đã ghi tên mình lên. Cô bé ngại ngùng, bảo rằng mình chỉ nghịch một chút thôi. Hạ cười thong thả. Cậu mới hỏi Hoa :

- Chiều nay em đến lớp dạy piano của anh không? Hiểu biết hơn một chút sẽ hay hơn đó.

Hoa gật đầu đồng ý. Cảm thấy đói, cả hai liền cùng nhau ra chợ tìm gì đó để ăn. Cất chỗ giấy và bút gọn gàng, cậu chở Hoa đến lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro