P15 E1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạ lại đến trại trẻ để chở Hoa đi học đàn. Mới sáng tinh mơ mà cậu đã có mặt tại trại, vào trong để tìm gặp Hoa. Em ấy đang chuẩn bị ăn sáng, gặp Hạ đứng ngoài cửa bếp thì mừng ríu rít. Cậu cười hiền từ, bảo :

- Hoa nè, thay bộ áo anh chở đi ăn sáng rồi học đàn với anh.

Em ấy nghe liền vui vẻ vào trong thay đồ, cái quần thun dài đen và chiếc áo dài tay màu trắng ngà, trong có vẻ nhăn nheo vì lâu rồi hình như em ấy chưa mặc. Dù sao đây cũng là bộ đồ khá chỉnh chu. Hạ thì không mấy quan tâm đến. Cậu chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi ra phía chiếc xe, chắc sẽ bỏ lại chiếc bàn đá cạnh cây bàng một khoảng thời gian, nơi cậu từng suy tư và có nhiều kỉ niệm cùng với Hoa.

Trên con xe nhỏ, họ lại cùng nhau đi ăn sáng, rồi lại đến lớp dạy piano của Hạ. Cứ nhiều ngày trôi qua, cặp đôi ấy dần trở nên thân thiết. Hạ vẫn trầm ngâm, lạnh lùng và ít nói. Hoa hoạt bát, hay nói và luôn luôn quan tâm Hạ.

Buổi trưa hôm ấy, cả 2 đến sớm cho buổi học chiều. Hoa mới bảo Hạ :

- Anh nè, Hoa vào tập trước nha, tí có gì còn trả bài.

Hạ gật đầu, Hoa quay đi được một lúc, cậu cũng hút tàn điếu thuốc bèn mua 2 chai nước lạnh mang vào trong xem Hoa tập. Em ấy đang tập bài Canon in D. Giờ Hoa có thể chơi được một số bài dễ. Hạ đứng nhìn Hoa tập, gật đầu vẻ thích thú. Xong bài nhạc, Hoa cười hỏi Hạ :

- Hoa tập như thế được chưa ạ anh? Hoa có sai chỗ nào không ạ?

Hạ cười, cậu lắc đầu. Hoa vui mừng ríu rít. Cậu mới hỏi :

- Hoa có thích làm em gái anh không ?

Hoa ngạc nhiên trước câu hỏi của Hạ, nhưng em ấy gật đầu nhanh tỏ vẻ đồng ý :

- Dạ có chứ, anh rất tốt với Hoa, Hoa rất thích. Nếu được như vậy thì Hoa vui lắm. Nhưng Hoa không biết gì về anh cả...

Hạ bật cười :

- Em ngốc thật đấy. Không biết gì về anh mà vẫn muốn làm em gái anh sao?

Hoa trả lời :

- Hoa biết anh là người tốt. Do cuộc sống của anh có nhiều điều không như ý nên anh mới buồn và lạnh lùng như thế. Nói thật thì... Anh lạnh lùng Hoa cũng hơi sợ... Hihi...

Hạ ngồi xuống cạnh Hoa :

- Anh cũng biết Hoa là 1 cô gái ngoan. Em luôn mơ ước có 1 gia đình hạnh phúc đúng không?

Hoa bùi ngùi, em nhớ lại những khoảnh khắc cũ và khẽ gật đầu. Cậu mới đẩy Hoa vào trong lòng :

- Không sao, em đừng ở trại trẻ nữa, về ở với anh.

Hoa bật ra, em ấy rất ngạc nhiên và bối rối vì câu nói của Hạ. Ấp úng không nói nên lời :

- Dạ... Chuyện này.... Có phải là...

- Đúng, anh sẽ nhận em về nuôi, xem em như em gái của anh.

Hoa xúc động, em ấy quay sang ôm chầm lấy Hạ và cứ thế nức nở, không ngừng nói cảm ơn Hạ. Cậu cũng xúc động, khẽ cười rồi dỗ dành Hoa. Một lúc thì em ấy cũng nín, Hoa rất mong đến buổi chiều nay vì Hạ đã nói sẽ chở em về nhà cậu. Buổi học hôm đó, Hoa luôn nhìn Hạ và cười ngại ngùng. Trên con xe nhỏ, Hạ chở Hoa về trại để làm thủ tục nhận nuôi, mãi thì trời cũng dần tắt bóng. Hạ đèo Hoa về nhà, trên đường về, Hoa luôn háo hức xen lẫn với ngại ngùng. Hạ mới bảo :

- Giờ anh sẽ chở em đi mua ít đồ dùng, nhé.

Hoa gật đầu, Hạ chở em ấy đến shop thời trang. Hạ chọn cho Hoa một cái áo sơ mi mỏng dài tay có kẻ sọc màu hường dọc theo áo, trông khá rộng để Hoa mặc ngủ. Kèm theo đó là 2 đôi dép và vài bộ đồ mặc nhà xinh xắn. Dép thì Hạ chọn 1 đôi màu nâu, phần quai có đính một cái ren giả lông trông bù xù nhưng khá hợp với đôi chân nhỏ bé của Hoa. Đôi còn lại là một đôi dép con thỏ trắng để dành Hoa mang đi lòng vòng trong nhà. Cậu còn tỉ mỉ chọn cho Hoa 1 chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ, 1 sợi dây chuyền bạc có mặt dây là 2 cái nốt móc kép nối lại với nhau, phía đuôi nốt có đính hai viên kim cương nhỏ kèm theo đó là một cái lắc chân, 1 chiếc nhẫn tròn trơn cũng màu bạc. Nói chung thì phụ kiện cho Hoa Hạ mua không thiếu một thứ gì. Cậu cũng mua ít sách và vở để về dạy nâng cao tại nhà cho Hoa có thêm một chút kiến thức. Trông Hoa bây giờ trái ngược hoàn toàn so với lúc trưa. Mãi mê chọn lựa một hồi thì trời tối hẳn. Hạ mua ít đồ ăn rồi nhanh chóng đi về nhà.

Trên đường về, Hạ hỏi Hoa :

- Sao nào Hoa, nhưng gì hôm nay em có thích không?

Hoa đáp rất vui tươi :

- Dạ có ạ! Hoa thích lắm... Nhưng mà... Tiền đâu anh mua nhiều vậy... Toàn là đồ đắt tiền...

Hạ cười dài một hơi thong thả :

- Thì tí nữa em sẽ biết.

Rồi Hạ dừng lại trước một căn nhà lớn theo góc nhìn của Hoa, em ấy còn ngơ ngác tại sao Hạ lại dừng ở đây thì cậu ấy mới nhấn chuông cửa, chị 2 liền chạy ra, mở cổng. Hoa ngạc nhiên hỏi :

- Đây... Đây là...

- Thì anh ghé lại đây thì còn nhà ai nữa? Vào với anh.

Hoa vừa đi vừa nhìn cảnh vật quanh nhà. Trời tối nhưng em ấy vẫn nhận biết được bãi cỏ xanh hai bên đường đi và có một cây đầy hoa giấy phủ đầy gốc và ngả vào ban công. Vào bên trong nhà, Hoa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước mắt em ấy đang là cây đàn grand của Hạ, Hoa che miệng thốt lên kinh ngạc, em ấy chẳng biết nói gì cả. Chị 2 tò mò :

- Con bé là ai đây Hạ? Người quen của em hở?

- À, Hoa. Em mới nhận nuôi trong trại. Em sẽ kể chị nghe sau. Hoa nè, mang đồ theo anh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối. Em có mua ít đồ, phiền chị 2 chuẩn bị dùm em.

Chị 2 cười rồi bảo cứ để đó chị, Hoa thì theo Hạ lên phòng. Hạ mở cửa, trước mắt Hoa là căn phòng rất rộng. Giường ngủ kê ngay giữa, phía xa là cửa sổ. Cạnh bên trái cửa sổ là một cái kệ có đôi ba quyển sách và ít thứ đồ trang trí. Chiếc đèn ngủ được đặt bên trái đầu giường, bên phải là một chiếc tủ nhỏ và lối vào nhà tắm. Hạ hướng dẫn Hoa cất đồ gọn ghẽ rồi cho em ấy vào tắm. Cậu cũng tắm sau đó. Hoa tắm xong, đang ngồi trên giường chải tóc. Em ấy nhún nhún vào chiếc giường rồi ngả lăn ra vẻ rất thoải mái. Hạ từ nhà tắm bước ra, trông thấy vậy cậu liền cười :

- Ồ, Hoa của anh đẹp quá ta. Thành cô tiểu thư nhỏ của anh rồi đấy. Thích chiếc giường rồi hả em?

Hoa lăn lăn vài vòng rồi ngồi dậy, tay cầm chiếc lượt và cái kính nhỏ, quay sang cười khì. Hạ kêu Hoa đến chỗ chiếc gương to trên tủ áo. Em ấy nhìn mình trong gương : với chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu hồng và chiếc quần đùi màu đen bị che kính, chân đi đôi dép có ren Hạ đã mua, trông Hoa thật xinh đẹp.

Rồi em cùng Hạ xuống nhà ăn cơm. Hoa xuống bếp phụ giúp chị 2 dọn cơm lên, Hạ cười bảo :

- Con bé tháo vác lắm đấy chị. Chị nhớ dạy em nó học nấu ăn, em sẽ thưởng thêm.

Chị 2 cười nhìn Hoa, Hoa cùng cười và ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn hầu như là những món em ấy chưa bao giờ được ăn. Chị 2 bới ra chén cơm cho Hoa, em cũng nói cảm ơn. Chị 2 thích thú liền bảo :

- Ba Hạ có con gái Hoa cưng rồi hen. Về được đây chứng tỏ Ba Hạ cưng con gái lắm đây hehe..

Hạ cười vô tư, gắp miếng thịt to bỏ vào chén của Hoa, em ấy ngại và ăn rất từ tốn. Rồi Hoa bảo :

- Ngon quá! Món nào cũng ngon! Ba Hạ ăn miếng này đi.

Hạ ngạc nhiên, cậu đăm chiêu hỏi :

- Ủa sao không gọi anh nữa mà lại gọi ba rồi?

- Dạ hihi... Anh cũng là ba, ba cũng là anh.. Hihi..

Hạ cất tiếng cười vui vẻ. Đã lâu rồi cậu chưa cười sảng khoái như thế, tiếp lời :

- Được thôi con gái yêu của ba.

Cả 3 cười vang. Ăn cơm xong thì Hoa phụ chị 2 dọn dẹp rửa bát, Hạ thì ngồi trên nhà chơi đàn. Cậu lại chơi bài nhạc cậu từng viết. Hoa nghe tiếng đàn thì hỏi chị 2 :

- Cô 2 ơi, cô có biết cây đàn đó giá bao nhiêu không? Con không ngờ ba Hạ giàu như vậy luôn.

Chị 2 đang lau khô mấy cái dĩa, đáp :

- Cây đàn của ba con hơn 3 tỷ đó. Ba con là một người không thích khoe khoang. Ba con quen con lâu chưa?

Hoa rất ngạc nhiên khi biết được giá cây đàn, em ấy đáp lại :

- Dạ cũng gần nửa năm rồi. Lúc tết ba chở con đi chơi quá trời.

Tâm sự với chị 2 một lúc thì Hoa bèn pha 1 ly cà phê và mang một đĩa trái cây ra chỗ Hạ. Em ấy tò mò cây đàn và tiến lại xem Hạ đàn. Cậu đàn xong thì Hoa mới khều nhẹ :

- Ba nè, cho Hoa đàn thử được không?

Hạ cười, đứng dậy nhường chỗ cho Hoa. Em ấy ngồi xuống, nhìn vào bản nhạc của Hạ và thử chơi bản giao hưởng đêm thâu. Nhưng em ấy không chú ý đến dấu hóa nên chơi sai cả. Hạ cười :

- Em bỏ mất dấu hóa rồi Hoa ơi.

Hoa ngại ngùng :

- Ấy chết! Thôi Hoa sẽ chơi bài Canon in D cho dễ. Hihi...

Hoa bắt đầu chơi bài Canon in D. Hạ và chị 2 ngồi bên bộ sofa gần đó thưởng thức. Hoa kết thúc bài thì có tràng pháo tay nhỏ dành tặng. Em ấy cười :

- Đàn đúng là rất hay, phím dễ bấm nữa. Hoa rất thích cây đàn này hihi..

Hạ cười nhẹ, chú ý mặt trăng đã ghé thăm ô cửa sổ, cậu mới bảo :

- Em chú ý ánh trăng đi, trăng đêm nay yên ả quá.

Hạ đi về phía cây đàn, Hoa ngồi sang một bên, Cậu liền ngân lên bản sonata ánh trăng. Giai điệu cứ thế vang dần trong đêm yên tĩnh. Hoa liền hỏi :

- Wow! Bài nhạc nghe tâm trạng quá anh ha. Cho Hoa biết đây là bài gì để Hoa học với!

Hạ tay vẫn chơi từng nhịp từng nhịp, cậu bảo :

- Bản sonat ánh trăng - Moonlight sonata 1st.

Giai điệu sonat ánh trăng vang lên trong đêm, trong một ngôi nhà nhỏ dần bắt đầu ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro