P19 E1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trời nắng đẹp. Sáng sớm, như mọi ngày Hạ vẫn dậy trước, cậu đi đến tấm rèm cửa và khung cảnh chào đón Hạ là một bình minh tuyệt vời. Gió rì rào thổi nhẹ nhẹ qua những ngọn cây ven đường, chốc chốc lại có 1 cơn gió mạnh ào ào qua cuống bay những chiếc lá khô rụng đầy gốc. Mở chiếc cửa sổ ra đón một không khí trong lành. Cậu cũng kéo phăng tấm rèm cửa lại và đẩy luôn chiếc cửa sổ to ra hết. Cậu lại chú ý đến Nhi, em ấy với chiếc sơ mi sọc hồng quen thuộc đang ngủ say, nhưng trông có gì đó là lạ. Sắc mặt Nhi đầy vẻ mệt mỏi cả khi đang ngủ, Hạ tiến lại, kéo chiếc chăn đang đắp hờ ngang ngực Nhi lên. Đưa tay sờ lên trán. Nhi đã bị sốt, trán cô nóng ấm, vẻ mặt trông đầy mệt mỏi. Khẽ nâng nhẹ cánh tay ra, Hạ liền choàng người ôm lấy Nhi. Cô bỗng giật mình tỉnh giấc. Thấy Hạ đang ôm mình thật chặt, Cô cũng trìu mến ôm đáp lại. Hiểu ra vấn đề, Nhi thì thầm nói, giọng nói pha một chút say ngủ và mệt mỏi của cơn sốt :

- Cảm ơn anh... Nhi không sao đâu...

Hạ đỡ Nhi ra, cậu nói :

- Nhi bệnh rồi, vì anh mà Nhi bệnh. Anh sẽ chăm sóc cho Nhi thật tốt, Nhi ngoan.

Cái cười hiền từ của Hạ làm Nhi hạnh phúc. Cô xúc động ôm lấy Hạ 1 lần nữa. Chờ Nhi đánh răng rửa mặt xong Hạ dắt tay Nhi xuống nhà. Chị 2 đã đến làm và đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy Hạ, chị liền cười, nói :

- Cho chị xin lỗi. Hôm qua trời mưa quá, chị phải ở nhà lo cái nhà. Mưa tạt vào chẳng còn chỗ nào khô cả.

Hạ cười rồi phẩy tay bảo không sao. Chị 2 thấy cả 2 là lạ, cau mày hỏi :

- Ủa 2 đứa sao vậy? Bệnh hả em?

- Em bị thiếu máu, còn Nhi do mãi lo cho em nên nay đã bị sốt rồi chị ạ.

Chị 2 khẩn trương, vẻ mặt lo lắng :

- Vậy 2 đứa ngồi đây đi chị mang thức ăn ra cho, để cho con Nhi còn thuốc men gì nữa. Chị nghe bảo là thiếu máu phải cần người có nhóm máu tương đồng mới truyền được. Em nên truyền máu sớm đi, để đêm dài lắm mộng.

Chị ấy vừa mang thức ăn ra vừa nói mấy câu. Nhi nhìn Hạ, vẻ mặt em nói lên sự lo lắng. Hạ thì đưa tay lên sờ vào trán của Nhi, vẫn còn khá nóng. Cậu khẽ hôn lên trán Nhi một cái. Nhi ngại ngùng và vẻ mặt trông thật đáng yêu.

Dùng xong bữa sáng, Hạ liền tìm vài  loại thuốc hạ sốt có thể cộng chung lại và uống được. Cậu rót một cốc nước cùng với vài viên thuốc mang lên cho Nhi. Em ấy đang ngồi chơi trên ban công quen thuộc. Hôm nay không có mưa, trời cứ ăm ăm không có cái nắng thét gào nữa, thay vào đó là những cơn gió mát cứ rì rào thổi.

- Thuốc nè Nhi, uống đi em cho mau hết bệnh.

Nhi mỉm cười nhận lấy ly nước và vài viên thuốc, em uống một hơi hết sạch. Hạ ngồi xuống cạnh Nhi, nắm lấy tay em ấy. Bờ môi Nhi đã khô hơn, Hạ thấy vậy liền dùng ngón tay chấm vào cốc nước, chậm chậm lau bờ môi khô khan ấy. Nhi vẻ mặt đầy ngại ngùng, em ấy đơ người ra không biết phản ứng thế nào cả. Hạ mới thủ thỉ :

- Sốt rất dễ bị nứt môi vì nhiệt độ cơ thể lên cao. Nhi nhớ giữ ẩm nhé.

Nhi vẫn còn lúng túng vì hành động vừa rồi, em ấy vội gật gật đầu. Một cơn gió lùa qua, Nhi run lên ôm lấy bờ vai :

- Lạnh quá...

Hạ liền ôm lấy Nhi, trao lại cho cô sự ấm áp. Nhi rất vui vẻ dù cơn sốt đang khiến cô không khỏe. Hạ bảo :

- Nhi nghe đàn không? Anh đàn cho Nhi nghe.

Nhi cười gật đầu. Hạ dắt cô đến chỗ cây đàn và Nhi ngồi cạnh anh trên chiếc ghế. Hạ cất lên giai điệu của bài vườn hoa do cậu tự sáng tác. Nhi lắng nghe trong vui vẻ, đầu cô tựa vào vai Hạ. Đàn được một lúc, chú ý bờ môi của Nhi lại khô ráp, Hạ liền bảo :

- Môi Nhi lại khô nữa rồi kìa.

Nhi vội vàng lấy đầu ngón tay chấm vào cốc nước khẽ thoa lên môi. Hạ nhẹ nhàng bảo :

- Như thế sẽ không hết khô đâu, thế này mới hết.

Cậu xoay người sang đỡ Nhi rồi hôn vào môi cô một cái thật sâu. Nhi sửng sốt và sau đó là cảm giác vui sướng khó tả. Một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào khiến trái tim Nhi loạn lên từng nhịp. Bất ngờ một chút rồi Nhi cũng chấp nhận nụ hôn ấy. Rồi Hạ nhìn Nhi, vẻ mặt đáng yêu xen lẫn vào sự ngại ngùng khó tả. Cậu bật cười rồi vẻ như quá ngại nên Nhi đập mặt vào Lòng Hạ. Trông Nhi thật hạnh phúc.

Hạ dỗ dành Nhi :

- Nhi nhớ nghỉ ngơi mau hết sốt, Nhi sốt anh lo lắm.

Nhi nói khẽ :

- Dạ anh, Nhi biết rồi. Anh cũng nhanh đi truyền máu đi, Nhi cũng lo cho anh lắm.

Hạ đáp ngay :

- Ừm anh biết rồi, anh sẽ không để Nhi phải lo lắng nhiều nữa.

Cả 2 tâm hồn lo lắng cho nhau, tựa vào nhau ngồi trên chiếc ghế cạnh cây dương cầm trong ngôi nhà nhỏ đầy yêu thương.

Thế rồi Hạ quyết định chiều sẽ đi truyền máu. Nhi vẫn là chiếc bóng không phai sau lưng cậu. Đến bệnh viện, Hạ chuẩn bị truyền máu, Nhi lại bảo em ấy ra ngoài mua ít đồ dùng và đồ ăn cho cậu. Hạ gật đầu, nhưng đến khi cậu đang truyền máu một lúc rồi Nhi vẫn chưa quay lại. Lo lắng, Hạ liền gọi điện cho Nhi :

- Alo em đâu rồi Nhi? Sao em lâu quá vậy?

Nhi trả lời khẽ :

- Nhi đây nè, xíu Nhi lên....

Chú ý trong tiếng điện thoại có tiếng cô y tá cạnh bên. Hạ liền bước xuống giường, vén tấm rèm ngăn giường kế bên. Nhi và cánh tay đang lấy máu ra và số máu ấy đang truyền cho cậu. Vừa lúc ấy, số máu cần thiết cũng đã truyền xong. Hạ ngỡ ngàng : Cũng chính Nhi lại truyền máu cho cậu. Trong lòng Hạ muốn nói gì đó, nhưng miệng lại không thốt ra được lời nào. Băng bó lại vết kim đâm, Nhi bước xuống cạnh Hạ. Em ấy ôm lấy Hạ và thốt ra một câu :

- Nhi yêu anh, anh Hạ.

Nghe được một câu nói đầy yêu thương, Hạ chợt rớt 2 dòng nước mắt. Cậu ôm lấy Nhi, nước mắt cứ thế mà tuông, Nhi dỗ dành Hạ :

- Anh nín đi. Với Nhi, anh là tất cả. Anh Hạ.... Nhi... Nhi yêu anh...

Hạ không nói gì cả. Cậu dắt tay Nhi ra về. Trong người cậu bây giờ đã có những giọt máu đầy yêu thương của Nhi. Ra đến xe, Hạ cài chiếc nón bảo hiểm cho Nhi, rồi khẽ hôn lên trán Nhi một cái nhẹ nhàng. Hạ bảo :

- Nhi đi ăn với anh, Nhi ăn gì anh mua.

Nhi gật gật đầu vui vẻ, lên xe, Nhi ôm chặt Hạ. Cậu chở Nhi đến siêu thị trước. Vào bên trong, Hạ chọn 2 chiếc điện thoại có màu hồng rất đẹp, hỏi Nhi chọn cái nào. Nhi chọn lấy 1 cái. Hạ liền mua 1 cặp điện thoại giống nhau, của Nhi là cái cô chọn còn của Hạ là một chiếc màu đen lịch lãm. Hạ đưa chiếc điện thoại cho Nhi, cười nhẹ :

- Quà cho Nhi. Cái kia mua cũng cả năm rồi.

Nhi đưa bàn tay giấu trong ống tay áo sơ mi ra chỉ thấy những đầu ngón tay bé xinh cầm vào chiếc điện thoại. Nhi ôm lấy Hạ, cô rất vui vẻ :

- Nhi cảm ơn anh nhiều lắm...anh Hạ của Nhi...

Hạ cười rồi đưa chiếc điện thoại của mình lên, bảo :

- Anh với Nhi sẽ là 1 cặp nhé.

Nhi dạ rang. Hạ đưa tay lên xoa vào trán Nhi, nhiệt độ đã dịu hơn hẳn. Hạ cười :

- Nhi sắp hết sốt rồi đó. Nào, đưa điện thoại cho anh.

Nhi vui cười rồi tò mò đưa chiếc điện thoại mới tinh cho cậu. Hạ bấm gì đó trong cả 2 máy. Chốc sau cậu đưa lại cho Nhi. Cô tò mò bật lên xem, Hạ đã đổi 1 tấm hình nền khác hơn và của cậu là 1 nữa còn lại. 1 cặp hình nền dễ thương.

Rồi cả 2 đi một vòng quanh siêu thị. Hạ với chiếc xe đẩy hàng còn Nhi thì chốc chốc lại lấy 1 món đồ hộp đặt trên kệ. Cả 2 cười nói vui vẻ bên nhau đến tối muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro