Phần 17 - Cuộc sống giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Hạ dậy trước. Mở mắt ra là cảnh Nhi với mái tóc dài và chiếc sơ mi hôm qua em ấy vẫn còn đang mặc. Có vẻ như Nhi thích bộ đồ đơn giản nhưng dễ thương như thế này. Em ấy vẫn cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp, vẫn say giấc và hơi thở vẫn đều đều. Tay vẫn ôm trái chuối vàng quen thuộc. Chốc chốc Nhi lại lấn sang bên Hạ, tay quơ quơ xem Hạ ở đâu để ôm. Hạ ngồi bật dậy, cố tình không để Nhi quơ trúng mình. Nhi quơ một hồi không đụng Hạ thì cô cau mày nhẹ, tiếp tục lấn sang rồi quơ mạnh hơn. Nhi quơ mãi không thấy Hạ đâu bèn mở mắt nhìn thì thấy Hạ ngồi kế bên cô nở nụ cười tươi. Nhi vờ giận dỗi, bò dậy ngồi vào trong lòng rồi choàng 2 tay ôm lấy cổ Hạ. Cô mới bảo :

- Anh đó! Ngồi đây mà Nhi tìm hoài không thấy! Anh chọc Nhi đúng hông?

Hạ lúng túng :

- Đâu... Đâu có đâu Nhi... Anh mới dậy... Anh đâu biết gì đâu hihi...

Nhi đăm chiêu :

- Nhìn anh gian xảo lắm đó nha. Chọc Nhi là Nhi giận cho biết đó!

Hạ cười rồi vệ sinh xong thì đi xuống nhà làm bữa sáng, chị 2 đang đi chợ còn Nhi thì ở trên phòng tắm rửa thay bộ áo mới. Một lúc sau Nhi từ trên lầu đi xuống, cô tiến thẳng đến chỗ Hạ, vui tươi nói :

- Anh nè, nhìn Nhi có đẹp hông?

Hạ quay lại nhìn. Nhi nói xong thì xoay 1 vòng. Cô mặc 1 cái đầm màu trắng ngà đến ngang ống chân, hai dây áo được diền ren dúng tạo ra các đường gợn sóng, phía trước cổ áo là sợi dây được thắt thành hình chiếc nơ và chiếc mặt dây chuyền để lộ ra ngoài. Trên đầu là chiếc kẹp tóc cũng màu trắng có hình con thỏ tai hồng. Khi Nhi xoay người thì chiếc đầm xòe nhẹ ra cùng với mái tóc dài óng ả dường như đã hút hồn ai đó. Hạ ngây người ra một lúc thì có tiếng Nhi :

- Anh ơi có mùi gì đó... Khét khét!

Hạ giật mình quay lại thì mấy cái trứng chiên nó đã khét lẹt từ bao giờ. Cậu vội tắt bếp, Nhi chạy qua coi Hạ đang làm gì. Hạ quay sang nhìn nhi bộ đăm chiêu :

- Này nhá Nhi! Em đẹp quá làm anh ngắm mãi rồi quên bén đang chiên trứng. Anh bắt đền em đó!

Nhi cười :

- Cái anh này! Em khoe với anh bộ áo mới em hỏi anh xinh hông thôi mà sao anh lại đổ thừa em? Anh kì ghê á! Thôi để em làm cho, anh ra kia ngồi đi, xíu là có ăn.

Hạ cười rồi ra ngoài bàn gần đó ngồi. Nhi với bộ áo mới vào bếp. Cô không sợ bẩn áo mới vì điều quan trọng với cô không phải là bộ áo mà là cái tình thương Hạ dành cho cô. Nhi làm món bánh mì trứng chiên thêm một ít cà rốt cô ấy băm hạt lựu luộc chính trảy lên. Xong rồi mang ra ngoài bàn. Nhi ngồi xuống cạnh Hạ, đưa cho anh cái thìa và đôi đũa. Cả 2 cùng dùng bữa ngon lành. Trưa, Hạ đang ngồi ngoài ban công nói chuyện với mẹ :

- À dạo này bên đấy còn lạnh nhiều không mẹ?

Bà Hà quay chiếc điện thoại sang cửa sổ :

- Đấy! Tuyết rơi mịt mù luôn. Bên đấy con sống sao rồi? Nhà cửa cũng tươm tất rồi hen.

Hạ đang kể luyên thuyên về cuộc sống thì Nhi ở dưới nhà chạy lên ôm chầm lấy cậu từ sau lưng gọi ba lớn một tiếng. Bà Hà ngạc nhiên hỏi :

- Ủa, ai đấy con? Nó kêu con là ba hả? Chuyện này là sao?

- À, Nhi nè mẹ. Con bé mà con nhận nuôi con hay kể với mẹ hôm trước. Tụi con cách nhau có 4 tuổi thôi nên đôi lúc kêu nhau lộn xộn lắm mẹ.

Hạ cười choàng tay qua ôm lấy Nhi cùng ngồi xuống với mình. Hạ mới hỏi Nhi :

- Sao nào con gái của ba? Con muốn gọi bà nội hay là mẹ đây? Mẹ của ba đó.

Nhi cúi đầu lễ phép chào bà Hà. Bà Hà cũng khen Nhi ngoan hiền. Một lúc rồi bà mới bảo với Hạ :

- Mẹ thấy đừng gọi nhau là ba con nữa, nhìn hai đứa xứng đôi đấy hehe...

Hạ đang hút điếu thuốc nghe bà Hà nói cậu quay mặt sang một bên, còn Nhi thì cúi mặt xuống lúng túng. Bà Hà cười vang rồi tắt máy.

Một lúc sau Nhi mới nhụi vào lòng Hạ. Cô tỏ vẻ ngại ngùng rồi hỏi :

- Anh nè, nhìn hai đứa mình hợp nhau thật sao?

Hạ lúng túng chẳng biết nói gì vì câu hỏi của Nhi. Nhi thẫn thờ một hồi nhìn nét mặt của Hạ. Cậu chỉ cười một cái rồi xoa đầu Nhi. Cô bé khoái chí cười tít mắt. Rồi Nhi mới cầm tay Hạ, thủ thỉ :

- Hay mình quay lại trại từ thiện một chút đi anh, em muốn thăm các sơ.

Hạ gật đầu đồng ý ngay. Thế là cả 2 quay lại thăm trại từ thiện. Vừa bước vào trong thì thường lệ các em nhỏ đã ào ra chào đón. Tay Hạ vẫn nắm tay Nhi. Sơ Tâm đang lau dọn bàn thì Hạ nói :

- Lâu quá tôi chưa uống cà phê của sơ, nhỉ?

Sơ Tâm ngẩn đầu lên, bất ngờ :

- À cậu Hạ với Hoa đến chơi đấy à? Để tôi gọi sơ Hòa! Sơ Hòa! Sơ Hòa ơi có khách! Để tôi vào trong làm nước cho hai ba con, nhé?

Nhi lễ phép chào sơ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh chiếc bàn dài giữa phòng. Không gian cũng không có gì thay đổi. Mấy đứa bạn của Nhi chạy đến tấm tắc khen cô xinh gái. Sơ Hòa đi ra thấy vị khách quý thì nhiệt tình chào hỏi :

- Lâu rồi mới gặp lại hai ba con cậu Hạ nhỉ? Nhìn bé Hoa có da có thịt hẳn ra. Lại còn mặc đồ đẹp nữa chứ? Sao Hoa, hạnh phúc không con?

Nhi cười gật đầu :

- Dạ con hạnh phúc lắm sơ. Ba Hạ lấy cho con cái tên mới rồi, là Tăng Tuyết Nhi đó sơ. Sơ thấy có đẹp hông?

Sơ Hòa mừng :

- Có. Sơ thấy rất đẹp.

Có tiếng sơ tâm :

- Đây rồi đây rồi nước uống đây rồi! Cà phê cho cậu Hạ, nước cam cho Hoa hihi...

Sơ Hòa bảo với sơ Tâm :

- Cậu Hạ lấy tên mới cho em nó rồi. Là Tăng Tuyết Nhi đó, sơ đừng có gọi Hoa nữa.

Nhi mới cưới đứng dậy ôm tay sơ Tâm :

- Thôi, với các sơ thì con sẽ là Như Hoa, nhé!

Mọi người cười vang. Hạ thong thả châm điếu thuốc rít cái nhẹ. Nói chuyện với các sơ một lúc thì Nhi lại dắt Hạ đi đá cầu. Trò chơi mà em thường hay chơi khi còn ở đây. Hạ hồi ức lại kỉ niệm cũ. Anh ngồi trên chiếc ghế đá khi xưa, ly cà phê vẫn để trên bàn, cạnh đó là gói thuốc. Hạ vẫn nhìn sang chỗ Nhi và các bạn chơi đá cầu. Rồi bỗng có 1 quả cầu giấy nhỏ bay thẳng vào người Hạ  kèm theo giọng nói hóm hỉnh khiến cậu giật mình :

- Anh Hạ ơi em xin lỗi! Lại rơi trúng anh rồi hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro