Phần 7 - Sắc màu của tình yêu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương về đến nhà thì trời cũng đã tối om. Cô bèn sang phòng Hạ ở ngay cạnh bên. Thấy Hạ đang ngồi chơi đàn, cô tiến vào, cười :

- Anh Hạ này, em có món quà cho anh.

Hạ đã đoán trước mọi thứ nhưng vẫn giả vờ như không biết, cậu bèn dừng phím đàn và hỏi Phương :

- À nay lại bày trò chọc phá anh nữa hở? Hôm nay em không nấu cơm cho anh mà bỏ đi đâu thế?

Phương cười :

- À em đi có việc ấy mà. Anh xem này, em có cái này tặng anh, nhận nha? Nha?

Hạ cười, kéo Phương lại ngồi sát bên cậu rồi đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ :

- Trời. Đắt chết thế mà em vẫn mua cho anh ấy sao? Anh cảm ơn nhưng mà lần sau không mua nữa đấy. Ba mẹ em mà biết là la em no đòn luôn.

Phương đặt gói thuốc vào tay Hạ. Cô mỉm cười tỏ vẻ ngại ngùng :

- Không sao, coi như quà em tặng anh vì anh giúp em kiếm được phòng trọ giá rẻ. Nhờ thế ba mẹ em mới đỡ được tiền ăn. Em cũng có kể cho ba mẹ nghe về anh rồi, ba mẹ em còn bảo em phải mua cho anh cái gì đó để xem như là cảm ơn. Hihi không sao đâu anh.

Hạ cười. Cậu mở gói thuốc Craven A Virginia mà Phương đã mua cho, với tay ra sau lấy cái hột quẹt zippo đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà châm lửa hút một hơi rồi quay sang nhìn Phương. Hạ đẩy Phương vào trong lòng mình. Phương tỏ vẻ ngại ngùng vì chưa bao giờ cô được một người con trai khác ôm. Ngọ nguậy một lúc thì cô cũng nằm im trong lòng Hạ. Cậu cười và hỏi Phương :

- Em đã nghe Marriage D'amour bao giờ chưa?

Phương âu yếm đáp :

- Dạ rồi. Nó hay lắm. Nhưng em không chơi được vì em không thể nhớ hết tất cả các nốt.

Hạ không nói gì, đưa điếu thuốc lên môi mấp máy rồi ngân lên một giai điệu. Phương nghe thì nhận ra đó là Marriage D'amour. Cô choàng người dậy ngồi kế bên chăm chú nhìn và lắng nghe. Hạ chơi dần dần đến hết bài. Phương vỗ tay tán thưởng :

- Hay thật. Đúng là anh Hạ. Giai điệu gì anh cũng có thể chơi. Anh giỏi quá.

- Em có biết tên tiếng việt của bài này là gì không? - Hạ hỏi.

- Dạ không anh. Mà em cũng đang thắc mắc nè.

Hạ rít hơi thuốc rồi cầm điếu thuốc trả lời :

- Ừm. Tên tiếng việt của nó là hôn nhân và tình yêu. Nghe thú vị đấy chứ.

Phương nghe xong thấy trong tâm hồn xao xuyến. Dường như cô cũng có tình cảm với Hạ. Nhưng cô là con gái, rất ngại ngùng. Hoàn cảnh cũng khó khăn. Nên cô cũng khá e dè.

Phương năm nay 19 tuổi. Quê cô ở Cái Bè, Tiền Giang. Gia đình cô chủ yếu làm nông nhưng hình như là không có tiến triển và còn thua lỗ nên thiếu nợ ngân hàng. Không còn cách nào khác, cả nhà phải lên đây tìm công việc làm ăn sống qua ngày và để dành tiền trả nợ. Dù nghe cô nói Hạ không mấy thấy khả quan. Nhưng nếu Phương khác những cô gái trước đây cậu từng quen thì cậu chỉ cần búng tay thôi ngay lập tức số nợ đó sẽ tan biến và cả gia đình cô sẽ được sống cuộc sống an nhàn. Từ hồi Hạ đặt bản thân mình thành một người không có điều kiện thì cậu quen chẳng được là bao nhiêu cô gái. Có thì cũng vì đồng tiền mà chẳng mấy trân trọng tình cảm. Gặp được Phương chất phát thật thà, Hạ rất vui và quyết định thử thách Phương một lần. Cậu vừa ôm Phương vừa hút hơi thuốc kèm theo một dòng suy nghĩ nhỏ. Làn khói thuốc cứ bay chập chờn trong căn phòng trọ nhỏ vì chiếc quạt đảo nó thổi gió đi mọi hướng.

Sáng hôm sau, Hạ vẫn đến lớp cùng Phương. Phương ghé vội sạp bán bánh mì thịt mua 2 ổ cho cô cậu rồi vào học. Hạ nhìn thấy Phương tinh ý vậy liền rất vui, cậu khoái chí gật gù.

Trời mùa đông trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng có gì gọi là lạnh. Buổi sáng sớm nhiệt độ chỉ tạo ra cảm giác se se và sau đó tan biến hết dưới dòng xe cộ và cái nắng oi ả. Xong buổi sáng, Hạ tìm cớ để thử lòng Phương :

- À Phương. Em còn tiền không em cho anh mượn ít anh mua mớ thịt về làm cơm ăn. Chứ mấy nay anh toàn ăn rau thôi.

Phương cười, móc trong túi quần ra vài tờ tiền được xếp khá gọn gàng, rồi cô kéo ra 1 tờ 200 nghìn đưa cho Hạ. Cô thì thầm :

- Em chỉ còn nhiêu đây thôi. Em cũng đi chợ mua đồ về làm cơm cho ba mẹ. Hay mình cùng ghé ngang chợ mua đồ rồi chia ra anh ha?

Nghe cô ấy tính có vẻ hợp lí. Hạ bèn chạy con xe cà tàng chở Phương đến chợ. Thật may mắn là giữa đường con xe bỗng chết máy. Nó may mắn là vì Hạ đang thử lòng Phương. Xem cô có thực sự chịu thương chịu khó hay không. Hạ xuống xem xét chiếc xe. Kéo ra điếu thuốc hút rồi chép miệng lắc đầu :

- Hừm... Pha này có khi mình nên dắt bộ đến chợ rồi sửa mất.

Phương hốt hoảng :

- Thế không được rồi anh. Còn nữa tiếng nữa là ba mẹ em về. Không có cơm ăn ba mẹ em chiều sao đi làm được... Làm sao bây giờ...

Hạ cứ bình tĩnh bảo :

- Không sao đâu, hay là em bắt xe về đi, anh tự dắt bộ về.

- Nhưng với số tiền này em bắt xe về phòng trọ hết một phần rồi không đủ mua đồ ăn.

- Hay thôi em cầm lại 200 nghìn này đi, anh ăm rau thêm 1 bữa chắc không sao đâu.

Phương không chần chừ, cô lấy lại tờ 200 nghìn vừa đưa cho Hạ ban nãy, tỏ ý xin lỗi vội :

- Em... Em xin lỗi anh nha, có gì hôm khác em bù cho anh... Giờ em phải về trước nấu cơm. Em cũng sẽ nấu cơm cho anh, anh về cẩn thận nha...

Hạ rít hơi thuốc rồi gật đầu, Phương dần khuất bóng trong làn người đông đúc. Cậu mấp máy điếu thuốc rồi cười khẩy một cái và leo lên xe. Cậu vặn ga rồi đạp máy một cái thì nó đã nổ máy rồi. Hạ thừa biết nó chỉ bị nghẽn xăng, chỉ cần vặn to ga và đạp máy thì đã đi được rồi. Thế là bước đầu xem như thành công. Cậu cứ giả vờ sửa xe rồi tấp vào quán cà phê và đến trại thăm bọn trẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro