Chắc anh có yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc anh có yêu em...

Cầm dao lên, đâm thật mạnh vào tim
Đau không?
Phải rồi! Không đau đâu
Chết rồi... sao biết đau được nữa!

Anh không rõ từ khi nào trong trái tim anh đã khắc họa hình bóng của em.

Anh không rõ từ khi nào dòng cảm xúc của anh cứ chạy về phía em mãi không quay đầu.

Anh không rõ từ khi nào tâm trí anh mơ mơ hồ hồ mỗi khi nghĩ tới em.

Anh không rõ từ khi nào mỗi bước chân anh đi cứ tiến gần lại em trong vô thức.

Có gì kì lạ không khi bỗng dưng một thợ săn lại muốn được trở thành con mồi.

Em nói hai ta không thể
Tôi trả lời “ đừng bao giờ nói không thể vì chưa ai từng nhìn thấy trước tương lai ”

Em nói em mất niềm tin vào đàn ông
Tôi thì thầm tai em khẽ bảo “ trước khi gặp em tôi cũng chưa từng tin bất kì một người phụ nữ nào ”

Em nói em không chắc rằng em có yêu tôi hay không?
Lạnh lùng tôi đáp trả “ em có yêu tôi hay không là việc của em, và việc đó không ảnh hưởng gì đến vấn đề trái tim tôi nhốt hình ảnh của em trong đó ”

Em hỏi tôi anh sẽ yêu em như thế này suốt đời chứ?
Tôi lắc đầu “ tôi không muốn tình yêu của mình phải dậm chân tại chỗ như vậy, tình yêu của tôi hôm nay phải hơn hôm qua và kém ngày mai ”

Em hỏi tôi liệu anh có sẵn sàng chết vì em!
Ôm em thật chặt tôi quả quyết “ từ ngày quen em, tôi không còn đủ can đảm để nghĩ tới cái chết nữa rồi ”

Đôi mắt em đỏ hoe, rưng rưng hàng lệ đổ “ hứa với em, mãi bên em anh nhé ”
Xoa đầu em, vuốt nhẹ làn tóc rối “ ngốc ạ! Tôi đâu đủ khờ dại để bỏ quên một thiên thần ”

Cả thế giới trong thoáng chốc như chỉ có hai ta, tầm mắt của tôi bỗng thu nhỏ lại chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài em...

Những ngày tháng ấy, những hoài niệm về một hạnh phúc nay đã vụt bay, bay xa tầm tay. Anh những tưởng sóng biển không thể đánh tan đôi ta, nào ngờ đâu...

Anh dang tay níu giữ, em xô đẩy, hắt hủi
Anh cố gắng nắm chặt, em vội vã buông tay
Anh chạy theo bóng em, em lướt nhanh như gió
Găm hình em vào tim, khắc sâu nơi tâm trí... em bắt anh xóa sạch trả lại em tự do
Anh khờ dại tiến tới, em bảo anh đi đi
Anh ngoái đầu nhìn lại, em quay lưng khuất xa
Anh hỏi em tại sao, em nói rằng không hợp
Anh mong em nghĩ lại, em bảo không cần đâu
...

Lần cuối anh hỏi em, từng yêu anh chưa vậy?
Em lạnh lùng đáp trả, chỉ là một trò chơi
Tâm trí anh rối bời, em đừng trêu anh nữa
Đối diện anh em nói, ai đùa với nhà anh
Anh nhìn em lần cuối, cười nhạt, anh hiểu rồi
Em chẳng buồn quan tâm, hiểu rồi thì đi đi
Nụ cười anh chua chát, thôi chào em anh đi
Em gọi với nói theo, gặp lại đừng nhận quen
Anh nghèo nhưng không hèn, không cần em phải dặn
Quay lưng bước thật nhanh, anh khóc thầm đau đớn
Cơn mưa kia tuôn rơi, khóc cùng anh hôm đó
Chia buồn cùng cơn gió, từ nay tập cô đơn
Không buồn, không dỗi hờn, vì những điều từng có
Tiếp tục làm cơn gió, phiêu du trốn hồng trần
Đời còn nhiều giai nhân, ắt tìm ra tri kỉ
Vị buồn ngày hôm nay, nhớ mãi nhé chàng trai...

Mơ hồ, mộng mị, khờ si... anh lê gót trong đêm rời xa con phố quen, rời xa người con gái đã mãi mãi cướp mất sự ngây thơ đầu đời của anh.

Ngày ấy, tháng ấy, thời gian ấy... giờ đã trở thành tàn tro. Trong một phút hồi tưởng của mình, hình ảnh em chợt vụt qua trong tâm trí anh, anh bất giác nhận ra anh không còn yêu em nhiều như anh từng nghĩ.
Thì ra cái gọi là tình yêu tuổi mới lớn cũng chỉ là như vậy, như một mùi hương nhẹ thoảng qua trong thoáng chốc rồi vội bốc hơi nhanh, nó không ghê ghớm như ta vẫn thường lo sợ, không lãng mạn như trong phim, không đẹp như trong mộng, không tới nỗi sống chết như trong tiểu thuyết ngôn tình, không...

Giờ đây khi anh nghĩ về nó - về em, trái tim anh chỉ khẽ lẩm bẩm “ CHẮC ANH CÓ YÊU EM ”...

Hắc Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro