Chắc Anh Quên Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Anh và Hải Nam là hai người tri kỉ của nhau từ bé. Có chuyện gì cả hai luôn chia sẻ với nhau, cả những câu chuyện buồn nhất.

Một ngày kia, anh vui vẻ cầm trên tay bức ảnh người anh thầm thương của mình khoe với cô. Khi cô nhìn thấy chỉ mỉm cười nhưng nét cười ấy ta nhìn thấy vẫn là một nụ cười gượng gạo. Tâm tư khó hiểu cô cố nhìn lại bức ảnh, đó chính là bạn thân của cô Hiểu Lam. Cô bạn này của cô rất xinh đẹp, rất hiểu biết chẳng trách anh lại yêu thích cô ấy đến thế.

Đúng chính là cô thích anh, thích rất lâu rồi nhưng vẫn là không thể nói ra. Chắc ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác muốn bước đến không được lùi lại cũng chẳng xong đúng không? Cô cũng chính là như thế. Nhiều lần nhìn thấy anh bên cạnh cô gái khác, cô rất ghen tỵ nhưng lấy tư cách gì để nói ra đây?

Ngày 22/10/ 2018 anh bảo cô giúp anh theo đuổi bạn thân mình. Cô đồng ý!

Ngày 30/11/2018, người bạn thân nhất của cô chấp nhận lời yêu người mà cô yêu nhất.... Hôm nay, trời mưa rất lớn như tâm trạng của cô bây giờ vậy! Vậy thế là cô đành nhắm mắt nhìn hai người họ bên nhau, những lúc họ thân mật với nhau, họ rất vui vẻ nhưng cô thì không. Miệng thì lúc nào cũng phải gượng gạo nói rằng :"Chúc hai đứa bây hạnh phúc ".  Nhưng trong lòng căn bản là không hề muốn điều đó. Nhưng điều hạnh phúc nhất trong mối tình đơn phương đó chính là nhìn người mình yêu được vui vẻ dù không phải là cùng mình.

Ngày 14/2/2019, Hải Nam và Hiểu Lam chia tay vì Hiểu Lam ngoại tình với một người đàn ông thành đạt và trách anh vô dụng. Điều cô mong muốn đã đến, nhưng điều cô không muốn thấy nhất cũng xuất hiện. Anh buồn bã uống rất nhiều rượu, con người anh trước giờ rất mạnh mẽ nhưng đây là điều vượt quá giới hạn. Anh rất yêu Hiểu Lam yêu đến mức có thể chết vì cô. Những điều tốt nhất trên đời anh luôn dành cho Hiểu Lam, luôn cố gắng để làm hài lòng cô, nhưng mọi thứ vẫn là không đủ. Nay cô ra đi vì anh trong tay chẳng có gì, anh khóc cô vẫn là người bên cạnh anh. Ngày Valentine buồn nhất mà anh từng trải qua..... Cũng là ngày Valentine xót xa nhất mà cô từng biết.

Ngày 18/5/2019, ngày mà anh đã chấn chỉnh lại được tinh thần. Anh bắt đầu lao đầu vào công việc. Sau khi vượt qua chuyện buồn về tình yêu anh trở nên lãnh cảm, ít nói và chỉ biết có công việc. Trúc Anh vẫn bên cạnh vẫn âm thầm lo lắng. Bữa trưa của anh vẫn luôn là cô đích thân làm và mang đến cho anh. Những lúc anh nhớ lại chuyện xưa uống say mềm cũng vẫn là cô lo lắng chăm sóc. Nhưng mãi cô vẫn không có một danh phận..... Dù nhìn ra được tâm tư của cô nhưng anh không muốn làm cho cô hy vọng rồi lấy mất nó nên chỉ biết im lặng.

Ngày 24/9/2019, anh trở thành tổng Giám Đốc của một công ty lớn. Giờ đây anh có đủ uy quyền, tiền bạc nhà xe. Nhưng trong lại không hề nhớ đến Trúc Anh mà chỉ muốn tìm lại Hiểu Lam để cô chứng kiến cảnh anh thành công và mong muốn cô quay lại với mình. Nhìn thấu được suy nghĩ của anh nhưng cô vẫn giữ im lặng tôn trọng mọi quyết định của anh. Chắc anh đã quên cái ngày mà trời mưa tầm tã bản thân đứng trước nhà Hiểu Lam khóc lớn níu kéo cô nhưng vô ích. Chắc anh cũng đã quên cô ta đã làm tổn thương anh như thế nào? Anh thật ngu ngốc khi cố chấp yêu một người một cách dại khờ...

Ngày 29/3/2020, cuối cùng Hiểu Lam cũng đã trở về anh hạnh phúc lắm. Cả hai quay trở lại như trước và anh cũng chấp nhận trả một khoản nợ lớn cho Hiểu Lam. Anh còn nói, anh muốn trả cho Hiểu Lam những năm tháng thanh xuân còn nợ cô ấy. Còn với cô anh nợ rất nhiều nhưng vẫn chưa hề có ý định muốn trả và có khi là chẳng hề nhớ.... Cả hai người họ lại tiếp tục diễn cảnh hạnh phúc cùng nhau. Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng của cô vẫn là vô ích. Từ khi có Hiểu Lam anh chẳng mải mai quan tâm đến cô, chỉ khi thoảng nhờ cô giúp việc cho công ty thôi. Anh thật tàn nhẫn......

Ngày 19/7/2020, cô thẫn thờ từ bệnh viện bước ra trên tay là tờ giấy xét nghiệm máu cô đã mắc căn bệnh hiểm nghèo chính là ung thư. Cô như không hồn bước đi dưới lòng đường, trên trời thì đang nặng trĩu hạt mưa. Vậy là cả tuổi xuân của cô chỉ vỏn vẹn cho hai chữ Hi Sinh.

Ngày 30/12/2021, vào đúng khoảnh khắc đón giao thừa, chiếc điện thoại cô reo vang lên. Bắt đầu là giọng nói ngọt ngào dễ lấy tình cảm của Hiểu Lam, cô ta có vẻ gấp ráp. Cô nhẹ nhàng bắt máy, bên đầu dây kia nhanh chóng thông báo:" Này Trúc Anh, Hải Nam bị tai nạn bị thương rất nặng cô hãy chăm sóc anh ta, tôi hết trách nhiệm với tên có thể mù loà đó rồi ". Sau câu nói là tiếng tít tít. Cô hoảng loạn chạy đến bệnh viện. Đập vào mắt của cô là hình ảnh người con trai cô thương yêu đang yếu ớt nằm chờ chết. Cô không chịu được cảnh tượng ấy mà quỵ xuống, khóc lớn. Tại sao con người của Hiểu Lam lại nhẫn tâm vậy chứ? Anh đã hết lòng vì cô  vậy mà.... Tay cô sờ vào má anh, giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt anh. Cô mỉm cười nhìn anh lòng thầm xót xa cho chính bản thân cũng như anh. Cả hai đều là những người yêu một cách điên dại dù chẳng nhận lại được gì. Mặc dù luôn luôn cố gắng để đối phương hiểu mình. Nhưng vẫn không thể...

Anh mơ màng thức dậy nhìn xung quanh thì thấy Trúc Anh đang đứng trước cửa sổ hóng gió. Hải Nam ngồi dậy đi đến chỗ cô, đánh nhẹ lên vai cô. Cô quay lại nhìn anh kèm theo là nụ cười thân mến quên thuộc.

- Sao cậu đứng đây?

- Tôi không đứng đây thì đứng ở đâu? Tôi ở đây đã một tuần rồi đó cũng chỉ đợi cậu tỉnh dậy!

Cô vẫn với giọng nói hồn nhiên đáp lại anh. Giọng nói này với anh nó rất bình thường nhưng sao bây giờ anh lại thèm nghe đến như thế?

- Tôi đã ngủ một tuần rồi sao? Hiểu Lam đâu?

Nghe câu hỏi của anh, cô lặng người nhìn anh rồi lại mỉm cười, cô quay lại hướng nhìn ra cửa sổ.

- Tôi nói này, nếu như có kiếp sau cậu hãy sống bản thân nhiều hơn, đừng yêu điên cuồng như vậy nữa. Kiếp sau tôi cũng chẳng còn là bạn của cậu nữa sẽ chẳng còn ai cho cậu mảnh khăn giấy khi cậu khóc, sẽ chẳng có ai lo lắng khi cậu bệnh khi cậu đâm đầu vào thứ không nên, cũng sẽ chẳng còn ai yêu cậu như tôi đã từng.... Vậy nên hãy học cách yêu bản thân trước khi cậu bắt đầu yêu ai đó. Hiểu chưa đồ ngốc?

Khi nghe cô nói, anh có vẻ nóng lòng nắm chặt hai bã vai của cô. Chưa bao giờ anh sợ mất cô như thế, anh rất sợ.

- Cậu im ngay cho tôi, tôi không muốn nghe những câu nói bi thương như vậy? Cậu phải bên cạnh tôi nghe không?

Cô mỉm cười nhìn anh, khẽ thở dài rồi cất giọng. Đôi mắt cô rươm rớm nước mắt.

- Tôi đi rồi, không ở lại bên cạnh cậu được nữa rồi! Hãy để đôi mắt của tôi ở lại cùng cậu.

- Khônggggggg!

Anh bật dậy, phía trước mắt là một màu đen tối. Anh chẳng nhìn thấy được gì.

Bác sĩ và cả y tá nghe tiếng hét của anh thì chạy đến bên giường bệnh của anh trấn an anh, hôm nay là ngày mở băng phẫu thuật mắt của anh. Bác sĩ nhẹ nhàng tháo băng ra cho anh. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng. Anh vui mừng nhìn mọi người xung quanh rồi khẽ buồn bã quay sang hỏi một người y tá :" Cô gái bên cạnh tôi đâu? ".

Hai người y tá bốn mắt nhìn nhau rồi một người nói:" Người anh nói có phải bệnh nhân Hà Trúc Anh không ạ?"

Anh càng gấp ráp hơn nhìn cô y tá.

- Đúng vậy! Chính là cô ấy? Cô ấy đâu?

- Thưa anh! Cô Trúc Anh đã qua đời do căn bệnh ung thư máu, trước khi mất cô ấy đã hi sinh đôi mắt của mình để lấy lại ánh sáng cho anh.

Khi nghe câu nói ấy anh dường như không thể tin được. Anh ngờ ngợ nhớ về giấc mơ lúc nãy, vậy là đó lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô Trúc Anh. Anh đau khổ ôm đầu, rơi nước mắt. Từng hình ảnh của cô cứ như một thước phim chạy chậm luẩn quẩn trong đầu anh. Niềm vui vừa đến cũng là lúc anh rơi xuống đáy vực thẳm. Phải! Anh đã quen với cái việc cô  chăm sóc lo lắng, quen với cái việc ngày ngày có cô ở bên, anh quen rồi. Giờ mất đi cô anh phải làm sao đây? Trong lòng anh cứ nghĩ việc mất đi Hiểu Lam là đau đớn  nhất, nhưng khi mất đi cô rồi anh mới chợt nhận ra cô là thế giới của chính mình.

Phải chăng con người ta khi mất đi rồi mới nhận ra tầm quan trọng của thứ đó!

Ngày 5/1/2021, ngày anh mất đi cô gái mình trân trọng nhất......

Đứng trước phần mộ của cô, anh nhẹ nhàng đặt đoá hoa sen trắng lên phần mộ của cô, anh hiểu rõ cô rất thích loài hoa này. Và nhành hoa sen trắng này giống như cô vậy, tinh khiết thanh tao. Cả cuộc đời sau này, anh sống cô độc với nỗi nhớ thương cô.... Giờ đây anh cũng chẳng còn có thể yêu thương ai nữa, vì trong tim anh chỉ có cái tên Trúc Anh.. ...

Các ông thường hay bảo còn gái chúng tôi sẽ không bao giờ bên cạnh người con trai không tiền bạc và khó khăn. Vậy cho tôi hỏi lại khi các ông thành công rồi thì có còn nhớ đến cô gái bên cạnh các ông khi các ông khó khăn không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro