Chap 1: Bến Xe Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho các bạn nghe về cuộc sống tẻ nhạt, buồn bã của tôi.
Tôi cũng như bao nhiêu người khác từ trẻ con thích vui đùa,cắp sách tới trường cùng bạn bè.Đúng đó là thanh xuân đẹp nhất trong mỗi con người thì các bạn biết đấy ai rồi cũng sẽ trưởng thành biết suy nghĩ, biết yêu,biết kiếm tiền và chăm sóc cho gia đình.
Vậy...cùng tôi khám phá cuộc sống này nhé.
- Lần đó, vào buổi chiều mưa to tôi đứng trong sảnh làm lục lọi túi đồ kiếm ô mà tôi quên béng mất bản thân mình sáng nay dậy trễ chưa kịp ăn xong cái bánh mì ấy thì phải chạy đi làm, đến nơi lại bị ông sếp đáng ghét ấy mắng cho một trận...và kết quả quên mang ô đi làm. Tôi thở dài và bắt đầu lẩm bẩm "Haizzz...lại nữa rồi không biết đầu óc mình có vấn đề không thế? Có mỗi cái ô cũng quên" nhà tôi lại xa chỗ làm nữa mới khổ.
Thế là,tôi bắt đầu chạy thật nhanh dưới những cơn mưa rào!! Tôi mặc kệ giày đôi giày ướt sũng mới mua của tôi cứ phải đâm đầu chạy không khác gì chạy Olympic nếu như mà chạy thi Olympic có khi tôi dành giải nhất không bằng. Hmmm, cuối cùng sau 15p vật lộn chạy như xe lửa dưới trời mưa cuối cùng tôi cũng tới trạm xe buýt oái oăm đấy. Haizzz mệt chết đi được!!!
Tôi đứng đợi chiếc xe buýt ấy tới thì...có một cô nữ sinh dáng người thon thả cầm ô đi ra ngồi vào ghế kế bên tôi, hình như cô ấy cũng chờ xe tới chắc là học sinh trường Bắc Minh nên tôi ban đầu cũng không chú ý lắm nhưng mà...có điều gì đó đặc biệt ở người con gái đó khiến tôi phải nhìn. Tôi suy nghĩ trong đầu: "Tại sao cô gái ấy lại xinh như vậy? Không lẽ thiên thần là có thật sao?" tôi chợt bừng tỉnh rồi tự hỏi bản thân "Không lẽ mình yêu cô gái ấy rồi". Chết tiệt, không thể nào tôi cứ lắc đầu ngao ngán bản thân tôi trước giờ chưa có một mối tình vắt vai, không hề yêu một cô nào trong khóa học sinh viên..
Lần đầu tiên tim tôi đập nhiều tới vậy giống như sắp bị ai đó bóp nghẹn tới mức mặt đỏ bừng lên!!. Không lẽ cảm giác yêu lần đầu trong đời là vậy sao? Mới gặp nhau thôi mà tôi đã bị em hớp hồn rồi!!? Đang cứ ngắm nhìn khuôn mặt cô học sinh đấy cho tới khi em lên xe buýt về nhà. Người tôi cứ giống những bay bổng vậy không ngừng suy nghĩ về em. Tôi bỗng nhiên cười và nhấp miệng nói: "Cô bé à! Hình như tôi yêu em rồi đấy"
Tôi cứ ngỡ cuộc sống tôi sẽ luôn tẻ nhạt, lạnh lẽo cho tới khi em xuất hiện trong trái tim tôi...Hình như ông trời sắp đặt cho tôi và em đấy cô bé à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro