Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đi trên đường bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại,hí hửng nghe máy vì nó vừa tìm được công việc làm thêm mới nhưng nụ cười bỗng tắt ngẫm,chiếc điện thoại tụt khỏi tay rơi xuống mặt đường.Một giọt,hai giọi và nhiều giọt nước mắt nó chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp chạy ra đường bắt taxi tới bệnh viện.
Chạy đi tìm phòng cấp cứu nó sững người khi thấy chiếc giường trắng toát từ phòng cấp cứu đi ra.Nó khuỵ xuống hai hàng nước mắt chảy dài .

-Mẹ ....mẹ nhìn con đi....nhìn Tiểu Anh Thư ...hix..của mẹ đi xin mẹ đừng bỏ con mà.....hix mẹ ơiiii...huhu..

Nó vừa khóc vừa lay mẹ ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng.Mẹ hắn nhìn nó như vậy thì không khỏi đau lòng,bà cúi xuống ôm nó vào lòng dỗ dành như con của mình.

-Tiểu Anh Thư ngoan đừng khóc nữa nhìn thấy con khóc mẹ con sẽ đau lòng a.

Nó ôm bà,vùi đầu vào lòng bà khóc như một đứa trẻ.

-Huhuhuhuhu.......

Nó khóc nhìn theo mẹ nó bị đẩy đi.Vịn vào tường nó toan đứng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn.Hắn thấy vậy chạy lại đỡ nó.Nó ngất lịm trong vòng tay của hắn.Lần đầu tiên hắn ôm một người con gái khác ngoài Lưu Tiểu Yến.Nó được hắn đưa về biệt thự của Vương Gia.Mẹ hắn trố mắt nhìn hắn ôm nó đi ngạc nhiên hết mức vì đây là lần đầu tiên từ khi Lưu Tiểu Yến mất hắn ôm người con gái khác.Bà cho người đi mai táng cho mẹ nó và trở về Vương Gia.

Nửa đêm nó tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh mà không khỏi ngạc nhiên.Nhưng chỉ là thoáng qua nó bước xuống giường toan đi tìm Dì Chi Chi nhưng vừa bước xuống giường người nó mềm nhũn nó ngã xuống sàn.

-Uỵch!! Choang!!

Nghe thấy tiếng động mọi người trong Vương Gia kể cả người hầu đều tỉnh giấc.Biệt thự Vương Gia chẳng mấy chốc đã được bật đèm sáng chưng.Cả nhà ai cũng chạy lên tầng 4.Khi mọi người lên đến nơi chỉ thấy máu chảy lênh lãng dưới sàn.Nhìn sang bên cạnh mọi người vừa hốt hoảng vừa ngạc nhiên vì hắn đang...ôm nó.

-CÒN ĐỨNG NGƠ NGÁC Ở ĐÓ LÀM GÌ MAU ĐI LẤY XE CHO TÔI.

Nói rồi hắn ôm nó chạy xuống gara.Trần quản gia thì nhanh chân chạy đi lấy xe.Còn lại 1 đám người hầu và ông bà Vương vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo một lúc sau ai cũng bừng tỉnh.Ông bà Vương thì lấy xe theo hắn vào viện còn đám người hầu ai cũng lo lắng cho nó.

Nó được hắn đưa vào viện.Vì không bị thương nặng lắm nên bác sĩ băng bó rồi nó được hắn đưa về nhà.Trong xe không khí ngột ngạt vô cùng quản gia Trần lái xe mà trán không ngừng đổ mồ hôi.Về đến nhà nó không nói gì mà đi thẳng lên phòng đóng của phòng lại nằm trên giường suy nghĩ về việc có nên ở lại Vương gia hay không.Suy nghĩ một lùc lâu nó quyết định sẽ ở lại Vương gia như mẹ nó nói.

Mệt mỏi nó thiếp đi lúc nào không hay.

5h nó thức giấc nó nghĩ đến truyện hôm qua nó vô thức bước sang phòng bên cạnh để cảm ơn hắn.

Cạch..

Nó bước vào phòng nhìn căn phòng chống trơn không một bóng người định ra khỏi phòng nhưng..

-Sao cô lại ở phòng tôi tính ăn cắp gì à_Hắn nói với giọng lạnh lùng pha chút kinh bỉ.

-Vương thiếu gia tôi định sang phòng của anh để cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện lúc tối a.Nhưng chắc không cần nữa đâu ha.Nhân tiện tôi cũng muốn nói cho anh biết tôi vào Vương gia này chỉ để làm theo di nguyện cũa mẹ tôi sau khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ rời đi còn nữa đối với gia sản của Vương gia này tôi cũng không có hứng thú nên anh không cần sợ tôi ăn cắp đồ của anh đâu.

Nói rồi nó bước ra khỏi phòng đóng của cái rầm vừa đi vừa lẩm bẩm:
-"Mình chỉ muốn cảm ơn thôi mà đâu có đụng vào thứ gì của anh ta đâu,đúng là tên đáng gét."

Hắn thì không nói gì thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng.

Nó đang ở trong phòng thì ...

Cốc...cốc...

-Tiểu thư tôi vào được không ạ..

Tiếng của một cô hầu gái vang lên sau cánh cửa.

-Chị vào đi cửa không khóa..

Nó nói vọng ra.

Cạch.

Cửa mở ra cô hầu gái mang bộ đồng phục của học viện Hoàng gia mang đến cho nó.Trố mắt ra nhìn bộ đồng phục quý tộc kia nó không nói gì nhìn cô hầu gái.Thấy nó nhìn mình cô hầu gái liền giải thích.

-Đây là đồng phục mà phu nhân đã chuẩn bị cho người a.Mà không có việc gì thì tôi xin phép đi trước.bye bye tiểu thư

-Bye bye chị

Nó vẫy tay chào cô hầu gái rồi nhanh chóng đi thay đồ

Liệu nó có cản thấy vui vẻ khi học trong hoàng gia??Nó sẽ như thế nào khi bị soáy vào vòng quý tộc.Các chương tiếp theo sẽ giải đáp tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro