Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp cười ồ lên còn ả thì mặt đỏ lên vì tức giận giơ tay định đánh nó thì.

Reng..reng..reng..

  Ả thu tay lại trừng mắt nhìn nó rồi cùng đám bạn của mình quay lưng đi ra ngoài.

  Thấy ả đi cô lay tay nó.

-Anh Thư chúng ta xuống cantin đi lúc sáng chị quên ăn rồi.

-Hảo lúc sáng yêu cũng không ăn nhiều cho lắm bây giờ lại thấy đói rồi.

-Chúng ta đi.

Thấy cô và nó đi rồi đám người trong lớp chụm lại bàn tán.

-Oa mọi người thấy Anh Thư chơi game Thiên Sơn như nào? Quá tuyệt phải không??

-Đúng đó bạn ấy chơi chỉ 10 phút mà đã đánh thắng được boss hạng vàng mà không mất mạng nào luôn.

-Quá đỉnh.

-Bla..bla

Ai cũng tranh nhau khen nó bỗng.

-Mà mọi người có biết top 2 của BXH Thiên Sơn là ai không?

-Không biết.

-Tên cũng ẩn luôn rồi.

-Top 2 đi ở ẩn rồi.Lúc nào đến hội tiên Thiên Sơn hay là có ai muốn PK thì tự khắc cô ấy sẽ xuất hiện.

  Cô từ ngoài cửa lớp bước vào  làm cả bọn giật mình.

-Hoàng Yến không phải cậu xuống cantin rồi sao?

-Ưm mình xuống đến cầu thang  thì nhớ ra là mình quên điện thoại nên lên lấy.

  Cô vừa nói vừa bước lại bàn mình cúi xuống giơ một chiếc điện thoại cho mọi người xem.

-Mà sao cậu biết về top 2 kia vậy?

-Cậu quên mình là ai rồi sao?

-Hoàng Yến top 8 BXH Thiên Sơn.

  Một bạn nam lên tiếng.Cô vỗ vai bạn đó nói:

-Đúng vậy.

-Vậy thì có liên...À mình hiểu rồi.

-Tốt.Vậy mình xuống cantin nha.Bye bye.

  Cô bước ra khỏi lớp mỉm cười ranh ma nghĩ:"Top 2 ở ngay cạnh mình kia mà không biết.Ngày mai có kịch hay xem rồi hihi".

Trong cantin:

  Hoàng Yến lên lớp lấy điện thoại nên nó phải xuống cantin một mình.

  Vừa bước vào cantin nó đã là tâm điểm của mọi người:

-Oa hot girl của lớp nào kia?

-Lớp tớ 10A1_Một đám lớp 10A1 tự hào nói.

-Xinh quá ta

-Chuyện...học sinh mới đó.

-Tên gì vậy.

-Hạ Anh Thư

-Tên hay người đẹp.Hoàn mỹ.

  Nó lắc đầu ngán ngẩm.Bước đến một bàn trống trong góc khuất nó ngồi xuống đeo tai phone và lấy một quyển ngôn tình ra đọc.

  Một lúc sau cô cũng xuống.Nhìn khắp cantin một lượt cô cũng tìm thấy nó.

  Bước lại chỗ bàn nó cô nhíu mày tức giận.

-Yêu chưa lấy gì ăn sao?Không biết mình bị đau dạ dày hả.

-Ơ chị xuống rồi sao?Yêu đợi chị rồi ăn_Nó gỡ tai phone ngước lên nhìn cô cười.

-Yêu....haizz ăn gì để chị lấy.

-Yêu muốn ăn táo với một chai nước cam,socola và cả xúc xích nữa.

  Cô nhíu mày nhìn nó.

-Sao lại ăn mấy cái đó.Sẽ không no ăn cái khác đi.

-Chị..._Nó làm mặt đáng yêu nhìn cô.

-Được rồi đừng làm bộ mặt đó nữa yêu biết chị không miễn dịch được nó mà.

-Hìhì thương chị nhất.

  Cô đi lấy đồ ăn còn nó thì ngồi đọc ngôn tình.Bỗng cả cantin ồn ào cả lên.

-AAA Nam học trưởng.

-Gia Khánh thiếu gia.AAA..

-Bla..bla

  Ồn ào làm nó không đọc truyện được,nó liếc xéo hắn và anh đang đi về phía bàn của mình.Và nó nhận được những ánh mắt "yêu thương" chứa đạn của đám con gái trong trường.

  Nhưng hai người kia vẫn ung dung đi về phía nó làm nó tức hộc máu.

  - Hoàng Yến đâu yêu?_Gia Khánh chồm người về phía nó hỏi

-Chị đi lấy đồ ăn rồi.

-Oh...Kỳ Nam mày ăn gì để tao đi lấy.

-Cafe.

-Ừm_Anh nhìn nó và hắn cười ranh ma.

  Anh đi lấy đồ ăn với Hoàng Yến bỏ nó ở với hắn.Nó đứng lên định đi tìm cô thì bị hắn kéo lại ngồi vào chỗ.

-Cô đi đâu_Hắn lạnh lùng hỏi.

-Tôi đi đâu liên quan gì tới anh_Nó liếc hắn.

-Có liên quan.

- Vì sao?

-Vì cô là người hầu của tôi.

-Từ khi nào tôi là người hầu của anh?

-Từ bây giờ.

-Anh...hảo a người hầu thì người hầu dù sao tôi cũng không ở lại Vương gia lâu nên làm người hầu của anh để trả công cũng được.
 
  Hắn nhíu mày nhìn nó lạnh lùng hỏi:

-Cô muốn đi khỏi Vương gia?

-Lúc tốt nghiệp cũng phải đi thôi_Nó cúi đầu lí nhí.

  Hắn im lặng nhìn nó.

Cả 2 rơi vào im lặng mỗi người có suy nghĩ riêng của mình.

Cô lấy được đồ ăn định chạy nhanh về chỗ nó thì anh giữ lại nhíu mày:

-Em chạy chậm thôi coi chừng ngã bây giờ.

-Hảo hảo em biết rồi.
 
-Mà em làm gì vội vậy?

-Em phải mang đồ ăn về cho Anh Thư.

-Ò vậy đi thôi.

  Anh và cô đi đến bàn nó đặt đồ ăn xuống nói:

-Anh Thư yêu ăn đi không lại đau bụng nữa bây giờ.

-Hảo..mà chị không ăn gì sao?_Nó đặt quyển ngôn tình xuống nhìn cô.

-Có ăn mà.Yêu ăn đi.

-Oh.

  Còn anh đặt cafe xuống nhìn hắn bỉu môi nói:

-Mày xuất ngày uống cafe không tốt cho sức khoẻ đâu.

-Ừm.

  Hắn trả lời nhưng mắt vẫn nhìn nó nhíu mày.

-Cô ăn cái kia sẽ không no (chỉ cây xúc xích nó đăng cầm)

-Kệ tôi.

  Nó lườm hắn khinh bỉ trả lời.

Cầm xúc xích đưa qua miệng cắn một cái rồi hài lòng híp mắt cười:

- Ưm ngon lắm chị ăn không.

  Nó định đưa xúc xích sang cho cô ăn thì hắn đã chồm người qua chỗ nó cắn một miếng to rồi ngồi vào chỗ mình.

Mọi người:"...."

Đệch!Nam học trưởng,người mà chỉ cần người khác cầm vào đồ ăn của mình liền vứt đi(trừ anh) mà lại tranh đồ ăn mà nó đã ăn rồi sao?

Nó nhìn cây xúc xích trong tay mình tức giận gằn giọng nhìn hắn:

-Vương Kỳ Nam.....

-Sao nào?

   Biết không cãi lại hắn nên nó đi ăn vạ cô.

-Anh....huhu chị ơi anh ta ăn của em.

Nó bổ nhào về phía Hoàng Yến chui vào lòng cô khóc ròng.

Mọi người:"...Tưởng sẽ được xem một màn cãi nhau ai rè...."

  Gia Khánh và hắn nhìn nó khéo miệng giật giật.

  Cô vỗ vỗ lưng nó lườm hắn nói:

-Nam học trưởng anh cũng nên biết đừng bao giờ tranh đồ ăn của nó nhất là xúc xích,táo và cả socola nữa trừ khi nó cho anh không thì sẽ như thế này(chỉ chỉ nó đang trong lòng mình)

  Hắn nhướng mày định lên tiếng xin lỗi nó thì chuông reo.

Reng...reng...reng.

Nó từ trong lòng cô lao ra cầm một quả táo với 2 thanh socola lên lườm hắn nói:

-Hừm không thèm đôi co với anh.Chị chúng ta lên lớp đi.

  Nó định kéo cô đi thì quay lại nhìn cây xúc xích trong khay thức ăn của mình.Thấy nó nhìn chằm chằm vào cây xúc xích cô phì cười nhìn nó nói:

-Muốn ăn thì cầm lấy đi rồi còn lên lớp.

-Oh.

  Nó cười híp mắt nhìn cô cầm cây xúc xích lên kéo cô ra khỏi cantin nó vừa đi vừa ăn rồi lên lớp.

  Hắn mặt chảy đầy vạch đen nhìn theo nó.

  Gia Khánh tiến lại gần vỗ vai hắn.

-Nó ham ăn vậy đó.Mày nên xin lỗi nó đi coi chừng nó giận mày cả tuần không nói chuyện với mày đó.

- Vì sao?

-Mày ăn của nó.

-Oh vậy tao phải làm gì?

-Mua đồ ăn cho nó.

-Ưm lên lớp.

Hắn và anh cũng kéo nhau lên lớp.

Trong một góc ở cantin có 3 người con gái trong đó có cả Gia Tử Hà 2 người khác kia là Viễn Hân và Phương Doanh.Họ nhìn về phía nó vừa đi bằng ánh mắt tức giận bỗng ả Tử Hà nói:

-Hừ con khốn đó để mai thi đấu em sẽ xử nó.

-Ưm nhớ phải thắng không thì đại tỷ sẽ trách phạt em_Ả Viễn Hân nhìn ả trừng mắt.

-Dạ em biết rồi chị.

  Chỉ có 2 ả nói chuyện còn một ả thì chỉ ngồi nghe.

-----------------------------------------------
  Giới thiệu nhân vật mới:(Sorry vì chương trước mình chưa giới thiệu 2 nhân vật kia nha,chương này mình sẽ giới thiệu luôn.)

-Cô_Hoàng Yến(15t)-Là bạn thân của nó (nhưng 2 người xưng hô "chị"-"yêu" nha).Là tiểu thư của Hoàng Thị.Bạn gái của anh.

-Anh_Hàn Gia Khánh(17t)-Là bạn hắn và anh trai nuôi của nó.Thiếu gia của Hàn Gia.Bạn trai cô.

-Gia Tử Hà(15t)_Tiểu thư tập đoàn Gia Tử.

-Viễn Hân(17t)_Tiểu thư của công ty Viễn Thị {chi nhánh của Vương gia}

-Phương Doanh(17t)_Tiểu thư công ty Phương Hạ.{chi nhánh của Vương gia}
------------------------------------------------
  Chỉ trong vòng 30 phút tin tức Hạ Anh Thư và Gia Tử Hà PK với nhau trong game Thiên Sơn đã lan khắp web của học viện

  Trong Web trường:

-Hạ Anh Thư và Gia Tử Hà lớp 10A1 PK nhau trong game Thiên Sơn sao?Tớ phải đi đăng kí game kia mới được.

-Mà mọi nghĩ ai sẽ thắng trong trận PK ngày mai?

-Trong trường ai cũng biết Gia Tử Hà thuộc top 1 BXH cao thủ Thiên Sơn bạn lầu trên nghĩ như nào?

-Nhưng mà có ai biết ID của Hạ Anh Thư không?

-Lớp 10A1 đâu rồi?Có bạn nào biết ID của Hạ Anh Thư không?

-Không biết.Mà mai họ sẽ thi ở sàn Thượng Kim.

-Thượng Kim?Sàn thi đấu của những ai chơi được lever trên 100 á

-Ưm chính là sàn thi đấu hoành tráng nhất game Thiên Sơn.

-Muốn vào xem phải đi mua vé đó

-Vào game mua vé thôi mình muốn xem 2 hoa khôi của 10A1 thi đấu a~.

Hoàng Yến giơ điện thoại cho nó xem.

-Haizz chỉ có 30 phút thôi mà đã như này rồi đến mai web trường với kênh Thiên Sơn chắc sẽ nổ tung mất.

-Chị thương Gia Tử Hà quá yêu ơi_Cô nhìn nó ôm má cười.

-Sao thương?

-Thương vì cô ta quá ngốc.Chỉ là top 1 BXH cao thủ Thiên Sơn mà muốn PK với yêu sao? Ảo tưởng sức mạnh à.

  Nó nhìn cô lắc đầu cười trừ.Cả buổi sáng Hoàng Yến cứ lải nhải bên tai nó nhưng nó chỉ cặm cụi vào bài nhiều lúc cô nổi khùng nó cũng chỉ trả lời ậm ừ cho có lệ.

  16h30'

Reng...reng..reng.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên thấy cô định về nó kéo cô lại hỏi nhỏ:

-Chị ơi mai yêu muốn...

-Hảo hảo chị sẽ đợi yêu.Anh Thư.

-Nhưng mà bi kịch năm đó yêu hơi ám ảnh.

-Hìhì bi kịch năm đó kệ nó đi.

-Oh.

  Nó và cô đang nói chuyện thì ngoài cửa lớp anh và hắn đang phải đối mặt với đám con gái.

  Hắn tức lộn ruột khuôn mặt đã lạnh lùng giờ càng lạnh lùng hơn nhiệt độ xung quanh đông cứng ai cũng rét run.

-Nam học trưởng chụp cùng em một tấm hình đi.

-Nam học trưởng cho em xin chữ kí đi.

-Bla..bla.

-IM LẶNG!!.

  Hắn quét mắt nhìn đám con gái xung quanh.

-Lùi ra xa tôi.

  Đám con gái sợ xanh mặt vội lùi ra xa hắn càng xa càng tốt.

  Hắn lôi anh vào trong lớp tức giận nói:

-Hạ Anh Thư cô muốn ở đâu luôn hả ?

  Nó đang nói chuyện với cô thì hắn vào.Khoác balo lên nói với cô:

-Chị ơi yêu về nha bye.

-Ưm bye.

  Nó chạy theo hắn.

Trong lớp chỉ còn Hoàng Yến và Gia Khánh cô nhìn anh cười:

-Chúng ta cũng về đi anh.

-Ừm chúng ta về nào.

Anh cười choàng vai cô đi ra cửa lớp.

   Nó và hắn về đến nhà thì trời đã tối.Căn biệt thự trống trơn không một bóng người đèn còn chưa bật.

  Từ nhỏ nó đã sợ bóng tối nên vừa vào nhà nó đã chạy ra núp sau lưng hắn.

  Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn nó.

-Cô sao vậy?

-Tôi...tôi sợ bóng tối.

  Hắn lắc đầu kéo nó về phía công tắc.Đèn được bật lên nó híp mắt cười nhìn hắn đầy cảm kích.Nó nhìn xung quanh chớp mắt nhìn hắn hỏi:

-Này sao hôm nay không có ai ở trong nhà vậy?cả chú dì cũng không thấy.

- Ngày nghỉ còn ba mẹ tôi đi có việc mai về.

-Vậy chúng ta ăn gì?

  Nó lí nhí hỏi hắn.Hắn nhướng mày.

-Cô đói.

-*Gật gật*.

  Hắn giơ túi xúc xích ra trước mặt nó.Hai mắt nó sáng rực cầm lấy định chạy vào bếp thì hắn kéo lại.

- Cô không lên thay đồng phục sao?

-Oh.

  Tắm xong nó bước xuống nhà với mái tóc ướt còn có vài giọt nước vừa tắm xong nên da nó hơi ửng hồng.Nó mặc một áo sơ mi trắng thêm một chiếc quần sooc bò tôn thêm làn da trắng mịn của nó.

  Hí hửng chạy lại chỗ hắn hỏi:

-Vương Kỳ Nam anh muốn ăn gì để tôi nấu cho.

-Đừng gọi tên tôi.

  Hắn lạnh lùng nhìn nó.

-Oh.

  Nó sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn,vô thức nó lùi sau một bước lắp bắp nhìn hắn nói:

-Tôi....tôi....đi...nấu...cơm...đây...

  Nó quay vào bếp bỏ lại hắn một mình nhìn nó khỏ hiểu.

  Chỉ trong 20' cả căn bếp đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

  Nó đi ra ngoài sợ sệt nhìn hắn nói:

-Vương.....vương thiếu gia...tôi nấu cơm xong rồi anh vào ăn đi.

-Ưm.

  Nó nói rồi định đi lên phòng thì hắn gọi lại.

-Cô không ăn sao?

-Tôi không muốn ăn nữa,anh ăn đi.Với lại người hầu sẽ không được ngồi ăn chung với chủ.

  Nó lên phòng bỏ lại khuân mặt đen nghịt kia.

-"Sao cô lại giống cô ấy đến vậy? tại sao?"

  Hắn ăn xong thì đi lên phòng gọi nó:

  Cốc...cốc...cốc.

Nó đang học bài thấy vậy thì nhíu mày.

Bước tới mở cửa nó không vui hỏi:

-Anh tìm tôi có việc gì?

-Cô không ăn cơm ?

-Tôi không muốn ăn.

Hắn im lặng.

-Không có việc gì thì tôi học bài đây.

  Không đợi hắn trả lời nó đã đóng cửa cái "Rầm".

  Hắn vẫn im lặng nhìn cánh cửa rồi quay người về phòng.

   _Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro