Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến resort Lưu Gia được nhân viên đưa đến phòng đã được đặt từ trước, căn phòng này dành cho hai người nên khá thoải mái, nội thất đa phần làm từ gỗ, không gian bày trí nhiều cửa kính sát đất vừa vặn ngắm trọn vẹn cánh rừng xanh bạt ngàn và thác nước cao sừng sững ở gần đó, nhìn cảnh quang một lượt Lưu Gia cảm thấy rất hài lòng.


Cô đến Sơn Trà thời gian cũng đã xế chiều, tắm rửa rồi thay một bộ trang phục thoải mái dễ vận động vì nhân viên có giới thiệu, tối nay resort có tổ chức một buổi tham quan, họ hợp tác với dân bản địa để đưa du khách đi trải nghiệm khu rừng đom đốm.

Lưu Gia tất nhiên rất có hứng thú, cô đăng ký ngay và gọi một xuất ăn đến phòng, rồi tranh thủ ăn uống.

Tầm 6h30 tối, nhân viên đến phòng mời Lưu Gia xuống sảnh để tập hợp, cô mang theo máy ảnh rồi đi theo họ.

Du khách tham gia hoạt động này đông hơn Lưu Gia nghĩ, vì để đảm bảo an toàn mọi người nên được chia ra làm bốn nhóm nhỏ, Lưu Gia ở nhóm B, tổng cộng có sáu người. Một cặp vợ chồng trung niên, một đôi tình nhân trẻ tuổi thoạt nhìn còn độ tuổi sinh viên và một người đàn ông dáng người cao ráo, gương mặt khá điển trai khiến Lưu Gia có chú ý.

- Xin chào! Tôi tên Cao Đoàn! Cô có thể cho tôi hỏi máy ảnh của cô là loại nào và mua ở đâu không?

Người đàn ông tên Cao Đoàn mỉm cười thân thiện bắt chuyện, Lưu Gia nở nụ cười xã giao, cô trả lời ngắn gọn về thông tin của chiếc máy ảnh trên tay mình, sau đó tiếp tục nghe nhân viên hướng dẫn.

Cao Đoàn đứng phía sau cô, anh nhìn cô âm thầm đánh giá. Thái độ không quá thân thiện cũng không xa cách, đủ khiến người đối diện thoải mái. Vóc người của cô mảnh mai, gương mặt rất khả ái, ấn tượng ban đầu thật khiến đối phương khó có thể quên được.

Đặc biệt hơn trên tay cô đang cầm chiếc máy ảnh là của một thương hiệu rất nổi tiếng, lại là bản giới hạn e rằng có tiền cũng khó mà mua được. Thật là một cô gái đặc biệt!

Sau khi nhân viên dẫn đoàn giới thiệu một chút về Sơn Trà và dặn dò khách du lịch vài điều cần lưu ý khi đi vào rừng, tầm khoảng nửa tiếng sau mọi người đồng loạt xuất phát.

Lưu Gia nhận một cái túi vải nhỏ từ nhân viên đoàn rồi đeo lên vai, bên trong gồm có đèn pin, một cái bộ đàm và một chai nước suối, cô thầm đánh giá sự chuẩn bị chu đáo của họ.

Khu rừng đom đốm nằm sau lưng thác nước và ẩn sâu trong rừng, địa hình cũng không hiểm trở nhưng phải có sự dẫn đường của dân bản địa, với lại do trời tối rất dễ đi lạc đường. Do địa hình không thể di chuyển xe, mọi người chỉ có thể đi bộ, người dẫn đoàn nói chỉ đi tầm 20 phút là đến nơi.

Lưu Gia không nói chuyện nhiều như những người khác, cô căn chỉnh lại máy ảnh, chậm rãi đi theo sau.

* * *

Bên trong phòng VIP..

- Giám đốc Lãnh! Mời anh dùng trà!

Giọng nói mềm mại của một cô gái nghe vô cùng lọt tai, nhưng người đàn ông trước mặt lại nhíu chặt mày, tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt.

Lãnh Duật ngồi chéo chân trên ghế sofa, cà vạt trên áo sơ mi trắng nới lỏng tùy ý, áo vest vắt trên thành ghế, đôi chân dài thẳng tắp ngồi bắt chéo, chân mang giày da hàng hiệu xa xỉ, mùi nước hoa và mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn trong không khí, khiến cô gái xinh đẹp trước mặt càng thêm lả lướt.

Cô ta bạo gan tiến gần hơn về phía hắn, đôi bàn tay trắng nõn sơn màu đỏ nổi bật giả vờ đẩy nhẹ tách trà về phía trước, lợi dụng cổ áo khoét sâu lập tức khoe trọn đôi gò bồng đảo trắng mịn to tròn, ý tứ hết sức rõ ràng.

Lãnh Duật biểu cảm trước sau vẫn lạnh lùng như băng, hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn đến sự tồn tại của người trước mặt, đôi mắt sâu hẹp dài nhìn đồng hồ xa xỉ trên tay trái, ngón trỏ bàn tay phải nhịp nhàng gõ từng nhịp lên thành ghế, bộ dáng thong thả lười nhác nhưng không kém phần quyến rũ, đến khi kim đồng hồ điểm đúng 19h00 hắn lấy điện thoại ra ấn gọi.

- Nguyên Thành! Nói với giám đốc Hạ tôi đã cho ông ta năm phút! Là do ông ta không tự biết nắm bắt! Phần còn lại cậu tự xử lý đi! Còn nữa..

Nói đoạn hắn liếc mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta lập tức sáng mắt, cười ngọt ngào chờ đợi.

- Nói với giám đốc Hạ! Lần sau còn giở thủ đoạn này! Tôi sẽ khiến con gái của ông ta làm điếm!

Hạ tiểu thư kia lập tức tái mặt, ban đầu cô nghe lời ba mình định dùng mỹ nhân kế để mê hoặc Lãnh Duật. Nhưng không ngờ người đàn ông này bề ngoài đẹp trai lại quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn. Cô ta hừ lạnh, biểu cảm vô cùng khó coi rồi đứng dậy rời đi.

Đầu dây bên kia cũng không rét mà run, anh làm thư ký riêng thân cận bên cạnh Lãnh Duật mấy năm nay, Nguyên Thành tất nhiên hiểu rõ tính cách của ông chủ mình. Lãnh Duật là người đàn ông không chỉ khó nắm bắt, khó tiếp cận mà một khi lời đã thốt ra là đi đôi với thực hành. Người nào lọt vào tầm mắt của hắn ta, có trốn đằng trời cũng không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro