Sự im lặng(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự giao tiếp đơn lẻ

   Dù có đọc một ngàn cuốn sách hay, xem hàn ngàn bộ phim tuyệt vời... thì tất cả sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không tìm thấy một ai đó để sẻ chia nhựng cảm xúc ấy.

------------------------------------------------------

   Có quãng thời gian tội nhận rất nhiếu công việc khác nhau- liên quan và cả không liên quan tới chuyên môn cá nhân. Tôi từng cho rằng đó là khi tôi đã dần đã tìm được giao điểm cân bằng giữa những gì mình muốn với những gì mình có thể làm.

   Sự thật hoàn toàn ngược lại, khi ấy tôi đang cảm thấy mất tự tin vào bản thân và bất lực trong con đường nghệ thuật đơn độc. Tôi tự hỏi: hay chăng mình thử sống giống những người ngoài kia, vùi đầu vào những thứ sổ sách rối bời, những bản hợp đồng ký qua ký lại, nhựng cuộc gặp mặt với những con người xa lạ mang danh khách hàng, đối tác...

    Rồi tôi bông thấy mình chơi vơi giữa mớ bề bộn ấy, càng thấy hoang mang hơn, chẳng biết có thể tiếp tục sống với những gì mình muốn không. Nỗi lo lắng cô độc và lạc lõng sẽ luôn dẫn chúng ta tới việc cố tự đẩy mình vào đám đông, và tin rằng khi được chấp nhận như một" người bình thường" thì bản thân ta sẽ thấy thoải mái hơn, dễ sống hơn. Cáo lý thuyết ấy không khi nào thành công với tôi; và tôi nghĩ, chúng ta cũng không cần điều ấy.

    Tôi tin nếu AI ĐÓ muốn tất cả chúng ta sống giống nhau, trở thành người bình thường như nhau, có lẽ ngay từ đầu AI ĐÓ đã sinh ra loài người với một bộ mã sinh học thầm kỳ duy nhất y hệt như nhau- cả hình thức và tâm hồn- và rồi chúng ta sẽ như những phiên bản được dập khuôn hàng loạt: giống nhau ở sự vô cảm đến kỳ lạ. Mọi thứ xảy ra trong đời khi ấy cũng sẽ chẳng còn gì bất ngờ, chẳng còn gì thứ vị nữa, bởi những con người giống hệt nhau, thì sẽ sống những cuộc đời giống nhau.

    Đừng lo lắng rằng chúng ta sẽ không được chấp nhận, bởi điều đó không thật sự quan trọng. Nếu chúng ta đánh đổi sự đối thoại tuyệt vời với bản thân mình để vố đối thoại với một dắm hỗn loạn, thì sự hoàn nhập liệu có ý nghĩa gì?

  Tôi thích ý tưởng trong Arrival với Amy Adams thủ vai nữ chính- Một bộ phim nói về sự xuất hiện của ngưới ngoài hành tinh trên  Trái Đất, và họ chọn cách giao tiếp với con người một-cách-đơn-lẻ. Họ không phát ra những tín hiệu rộng rãi, những hình ảnh hay cách giao tiếp toàn cầu như chúng ta vần thường tưởng tượng, mà ngược lại, họ cố gắng giao tiếp một cách cá nhân nhất.   Chính sự giao tiếp tưởng chừng tất hạn hẹp ấy rồi sẽ đưa mỗi con người lại gần nhau hơn, cunh2 sử dụng một ngôn ngữ chung phi tuến tính, không có trước-sau, không có thời gian hay không gian. Đó là cách duy nhất để con người tiếp tục tồn tại trong thế giới tương lai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro