Giả tạo đến mức nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi không biết phải nói sao nhưng theo suy nghĩ của mn , giả tạo đương nhiên xấu
   Vậy tại sao ai cũng đeo mặt nạ , cta không đủ dũng khí cho nhau xem con người thật của mình hả ?
   Đa phần là do lợi ích .
    Nhưng tôi không nói về mấy cái triết lý trên , tôi nói về tôi .
     Tôi có bệnh về mặt tâm lý , cái này thì không rõ lắm .
      Mọi người hay có câu : " Người không mắc trầm cảm thì cố khiến mình trông giống người bị trầm cảm , còn người bị trầm cảm thì cố trở thành người bình thường ."
    Tôi thấy câu này là sự thật . Bởi tôi biết rõ trầm cảm nó như nào và nó đáng sợ ra sao . Tôi gặp một vài người giả bộ bị trầm cảm , cũng không chính xác lắm hoặc có thể gọi là họ cố gắng khiến bản thân trở nên đáng thương để trốn tránh hiện thực ví dụ như kiểu : gào khóc , đập phá đồ đạc , phát điên rồi gào thét ... nói thật chứ những việc làm đấy ngu xuẩn và buồn cười lắm ý . Tuy gặp đó nhưng tôi mặc kệ bởi dù gì thì họ cũng chả trốn được lâu , họ vẫn là người bình thường thôi vẫn phải đối mặt nếu không thì chỉ có bợm rượu hay kẻ ngu si hoặc kẻ thất bại mới chạy tiếp .
    Nói lời trên chỉ để giải thích cho cái câu nói trên thôi . Còn trầm cảm , rối loạn cảm xúc hay gì đó nó đáng sợ rất nhiều và những kẻ đó họ rất tuyệt .
     Vào ban ngày đấy , họ như một ánh sáng rực rỡ nhất chói nhất , họ cười đùa , vui vẻ , rất hoạt bát .
      Nhưng vào ban đêm , lúc mà mọi khát vọng dường như tắt ngủm không khác ánh sáng mặt trời ... họ khóc rồi ....
   Thương thay cho chính họ , họ nhạy cảm , lo âu , suy nghĩ rất nhiều , và khóc , chỉ khóc thôi ....
    Có thể sẽ có thắc mắc là tại sao tôi biết vậy , nói vậy ...
    Thì từ rất lâu rồi những đứa trẻ như tôi nó đã chết và cái linh hồn bé bỏng ấy của nó đang nâng niu , đang nối những sợi cước vô hình để điều khiển chính thân thể nó . Nó nghĩ chỉ có như vậy mọi người mới an tâm , và trong thâm tâm nó , nó phải sống , phải làm việc cho tới khi nào nó cảm thấy nó không còn tủi , không còn nợ ai nữa , nó mới yên lòng rời đi .
     Tôi chỉ muốn nói , tôi cũng từng là " đứa trẻ 3 tuổi tự lấy tay mình vỗ vai ru mình ngủ ..." Nhưng tôi viết ra không phải vì tôi đã được chữa lành hay tôi đã có cách tự chữa lành bản thân mà là vì tôi khó chịu .
     Tôi luôn thắc mắc : " Làm sao để biến mất mà không bị ai phát hiện ?"
     Tôi muốn chết ... thật đấy , nó không phải joke mà kiểu tôi nói ra bình thản , từ khát vọng chuyển qua bình thản ... Tôi bắt đầu sắp xếp mọi kế hoạch cho chính tôi .
      Thật tuyệt khi tôi có thể vừa khóc vừa cười . Tôi rất thắc mắc rốt cuộc đến khi nào tôi mới hoàn thành được kế hoạch của bản thân nhỉ . Nghe vui thật đấy , lâu rồi tôi mới nghĩ cho bản thân nhiều đến vậy . Và đây là suy nghĩ tuổi 16 của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro